💜💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i,

"Anh chuẩn bị đi biển hả?"

"Đúng rồi, bé con."

Tôi xoa đầu cậu nhóc trước mặt, cười xoà một tiếng thật nhẹ. Mái tóc đen của tôi hẵn còn ướt nhẹp, từng giọt nước nhỏ đọng lại thả mình xuống chạm nền đất. Em nhìn tôi với vẻ không hài lòng, chép chép cái miệng nhỏ nhắn và đôi mày nhăn nhúm lại, vẫn như mọi hôm.

"Yoongi! Anh nên quen với việc rằng em đã quá lớn để bị gọi là bé con! Quá lớn rồi đó ông anh quý hoá ạ!"

Tôi cười nhạt, nhún vai tỏ vẻ mình cái gì cũng chưa nghe thấy, quay lưng chuẩn bị rời đi. Và rồi lưng tôi nặng trĩu, đôi tay của em vòng qua cổ tôi, chân em nhảy lên vòng qua thắt lưng, hơi thở nhẹ nhàng phả vào vùng cổ lạnh toát của tôi. Cảm giác dễ chịu lan ra toàn thân tôi một cách nhanh chóng.

"Anh tại sao lúc nào cũng bỏ qua lời em nói hả? Gội đầu xong phải lau cho khô đi chứ, đêm tới gió lạnh lắm đó, anh mà lăn đùng ra ốm thì đừng có mơ em tới chăm anh nha, cái đồ hư không chịu nghe lời!"

Jimin vẫn luôn để ý tới những việc nhỏ nhặt, vặt vĩnh như vậy. Em luôn cằn nhằn về mọi điều mà em cho là tôi làm sai hoặc tôi đang tự kết liễu sức khoẻ của mình. Tất nhiên là hiếm khi nào tôi để tâm tới những điều ấy, thứ tôi để tâm tới là em - chỉ mình em, Park Jimin.

Tôi tự biết mình thích em rất nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều.

Tôi yêu em.

Nhưng em có lẽ sẽ không yêu tôi.

"Thôi nào, Jimin, xuống khỏi người anh và để anh đi làm công việc của bản thân thôi em."

Jimin bơ lác đi câu nói của tôi, như cách mà tôi vừa làm với em, rồi em dụi dụi chiếc mũi nhỏ của mình vào sau gáy tôi, như đang hít hà thứ gì đó thật lâu. Tôi khẽ bật cười thành tiếng rồi nhỏ giọng nói:

"Đừng có mỗi ngày đều giống cún con đáng yêu hơn vậy chứ."

"Tóc anh thơm lắm! Nhưng mà anh phải lau khô đống tóc này, ngay bây giờ!"

Em nhấn mạnh ba từ "ngay bây giờ" với thứ giọng non nớt đáng yêu của mình, rồi nhảy xuống từ lưng tôi, kéo tay tôi trở lại căn nhà tôi vừa bước khỏi. Cánh cửa gỗ kêu lên vài tiếng kẽo kẹt khi Jimin cố mở nó ra rồi vào trong. Em lấy ra chiếc khăn từ trong phòng tắm, miệng lẩm bẩm vài từ mà dù không nghe hết nhưng tôi cũng thừa sức rõ được: "Yoongi ngốc nghếch"

Jimin đứng trước mặt tôi, đem cái khăn em vừa tìm được phủ lên mái tóc tôi rồi vò nhẹ. Động tác của Jimin vừa nhẹ nhàng lại vừa thuần thục, khiến tôi cảm thấy dễ chịu kinh khủng. Ánh mắt em chăm chú theo đôi tay của mình, đôi chân nhún lên một chút để với lên mái tóc tôi. Và tôi lại một lần nữa, vô tình để hồn mình trôi theo em, trôi theo từng thứ mà em đang làm. Tôi nhìn em tới mức thất thần, như đã hoàn toàn quên mất mọi thứ xung quanh mình. Khi em phát hiện thấy ánh mắt của tôi, đôi má em ửng hồng lên nom thật đáng yêu.

"Yoongi, dù thế nào thì em cũng cần phải nói với anh chuyện này."

"Hử?"

Đôi mắt em cụp xuống, môi mím lại, chắc Jimin vẫn còn chần chừ điều em định nói với tôi. Mất đến vài phút để em quyết định, tôi đã nghĩ nó khá khó khăn cho em để lựa chọn những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu. Jimin thôi không còn cử động những ngón tay, em bỏ chiếc khăn xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Yoongi, rất khó khăn để em nói điều này, em cũng không thích việc này một chút nào cả."

"Em chỉ cần nói nó ra thôi, Jimin."

"Em nghĩ là em sẽ phải lên Hà Nội để tiếp tục học, Yoongi à."

Đây thực sự là điều mà tôi đã lo ngại trong suốt nhiều năm liền, phải xa em. Ấy thế mà, khoảnh khắc em thốt ra những lời ấy, tôi lại nhẹ nhàng đến kì lạ, không đau đớn, không nặng nề, lại không có chút gì trong tôi là phản đối mà còn ngược lại. Tôi đang chúc phúc cho em từ tận đáy lòng. Chỉ có như thế mới là tốt nhất với em, tương lai tươi sáng của em không thể chỉ gò bó tại vùng biển hẻo lánh này được.

"Bao giờ em đi?"

"Ngày kìa. Em được thưởng học bổng nên đã có một chút học phí, phần còn lại chắc sẽ đi làm thêm để bù vào. Anh nhớ đừng có lo cho em."

Tôi gật đầu. Ngay lúc này đây, tôi không biết bản thân nên nói gì hay làm gì, chỉ đơn giản hành động theo mọi bản năng tôi vốn có, như cách tôi vẫn thường làm. Và tôi xoa đầu em thật nhẹ, nói với em rằng "học tốt nhé, bé con của anh."

"Ít nhất anh cũng nên ôm em một cái chứ, Yoongi thân mến."

Tất nhiên rồi, tôi đã trao em một cái ôm thật chặt, theo đúng nghĩ của nó. Cái ôm của sự giã biệt, ôm em, vỗ vai em và chúc em thật may mắn, yêu em giấu thật sâu ở trong lòng. Mọi cảm giác tại khoảnh khắc ấy của tôi đều đã tan biến, tôi đã chẳng nhớ gì nhiều ngoài mấy điều quan trọng, gần như đã chẳng còn chút gì đọng lại trong tôi, vậy mà hơi ấm em truyền đến con người tôi tới tận bây giờ vẫn còn nguyên vẹn, giống như em vẫn luôn ở nơi này. À không, tôi tin chắc là vậy, em vẫn luôn ở đây, ở trong tim tôi.

ii,

Chúng tôi vẫn thường viết thư gửi cho nhau đều đặn vào mỗi tuần. Jimin thường gửi cho tôi những trải nghiệm nhỏ nhoi của em thông qua những lá thư kèm theo những tấm ảnh, nói với tôi về mọi thứ trên thành phố, từ những người em gặp, đến hầu hết mọi thứ mà em đã nhìn thấy, đôi khi có thêm cả những cảm nhận của em về cuốn sách mà em chỉ vừa mới đọc xong. Đã vài lần tôi có cảm giác, rằng tôi sở hữu cả thế giới của em với những lá thư này. Dù sao thì những điều ấy đã từng là thứ tôi mong ước trong một khoảng thời gian thật dài. Ngẫm lại thì mấy lá thư của tôi mới thật khô khan làm sao, tôi không chắc rằng mình đã viết gì trong ngần ấy năm, có lẽ là lặp đi lặp lại giống như nhau mà thôi. Thế mà tuần nào tôi cũng viết những điều nhạt nhẽo, rồi tuần nào em cũng đọc những lá thư nhạt nhẽo ấy mà chẳng phàn nàn như ngày trước. Mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm trôi qua, hộp đựng thư của tôi càng đầy hơn, nó chứa đựng thế giới của em, chứa đựng mọi điều về em, đựng cả mối tình tôi.

Khi tôi còn mải mê cắm đầu vào những lá thư em gửi, ngoài trời kia đã mưa từ lúc nào chẳng hay. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên hiên nhà như thức tỉnh tôi khỏi cơn u mê. Nước mưa đã bắt đầu len lỏi qua lớp mái ngói đỏ nhỏ xuống từng giọt một, cũng vì thế nên mỗi lần trời mưa, tôi lại nhận ra rằng ngôi nhà mình đang ở nó cũ kĩ tới mức nào, và rằng nó còn hơn cả tuổi của Jimin nữa cơ đấy. Tôi thấy mình lại thêm lần nữa thở dài, tặc lưỡi bỏ qua rồi bằng một cách nào đó, tôi kiếm được một cái chậu nhỏ để hứng đống nước quái quỷ đang cố gắng tràn vào nhà tôi.

Một lần nữa ngồi xuống, tôi lặng người nhìn xung quanh. Cũng không phải là lần đầu tiên tôi trở nên như thế. Tôi không dám cá chắc về mọi việc, nhưng có lẽ tôi đã bị ảnh hưởng khá lớn từ Jimin. Tới tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ tới lá thư mà trong ấy em đã nói rằng, em cô đơn biết chừng nào và cả mong mỏi từ tôi một cái xoa đầu nhẹ. Đó là lá thư của ngày 15 tháng 10 năm 2013, sau sinh nhật em hai ngày và sau bốn tháng em đến nơi ấy. Tôi đã thực sự muốn được tới đó ngay lập tức và thật nhẹ nhàng xoa đầu em, trao em một chiếc ôm ấm áp nhất mà tôi có thể tạo ra. Nhưng việc ấy quá đỗi khó khăn với tôi, công việc đánh cá hàng ngày tại một phần biển hoang vắng ngoài này không cho phép tôi có đủ điều kiện để đi, đã có đôi lúc, tôi thật sự muốn buông bỏ công việc này, nhưng không thể. Nói thì đơn giản vậy chứ làm thì đâu có dễ.

Đôi khi, tôi chỉ muốn một lần nói ra với em rằng, tôi yêu em, chỉ ba từ thôi giúp tôi thể hiện lòng mình tới em, giúp tôi vơi đi cái nỗi buồn lòng này. Nhưng nếu nói ra rồi, mối quan hệ của tôi và em sẽ thành như thế nào, tôi đâu thể nào hình dung nổi. Tôi sợ một sự thật rằng em sẽ xa lánh và rồi tránh né tôi, thật sự rất sợ. Vậy nên, tôi vẫn thường thể hiện tình cảm và những nỗi lòng tôi trong lá thư mà tôi viết riêng cho em, tất nhiên là em sẽ chẳng bao giờ nhận được nó rồi.

Tôi vò nhẹ mái tóc xơ, khẽ thở dài và cầm bút lên. Có một lý do cho việc những lá thư tôi gửi em luôn luôn rất ngắn, tôi không cho phép bản thân viết quá dài vì tôi lo rằng tình cảm của tôi sẽ hiện ra quá rõ, đến mức mà ai cũng có thể cảm nhận được. Thế nhưng những lá thư mà tôi luôn giấu kín với em lại khác, nó dài cả trang giấy, với nội dung thư dài đằng đẵng mà thực ra tất cả đều giống nhau, chỉ là mỗi ngày viết nó, tôi lại mang tâm tình khác nhau. Hôm nay, tôi cũng có đủ lý do để viết thêm một lá thư cho em. Những cảm xúc về em tràn qua trong con người tôi, khiến tim tôi đập thật nhanh, và bàn tay nắm bút của tôi chẳng có cách nào ngừng lại dòng cảm xúc ồ ạt ấy. Cả người tôi run lên, những lúc này, nỗi nhớ em trong tôi lại dâng lên gấp tới cả mấy chục lần và thậm chí là cả mấy trăm lần. Từng dòng chữ nguệch ngoạc dần hiện lên, lấp đầy trang giấy trắng thơm tho. Bằng một cách thần kì nào đó, tôi nhìn thấy con tim mình trong lá thư ấy, thấy một Jimin thật rõ ràng mỉm cười ngây ngô với tôi. Tôi nhận ra bản thân mình đã u mê em đến không có lối thoát, và đó là sự thất bại của riêng tôi.

Đêm nay, tôi không thể nào có thể ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại, tôi lại nhớ bóng hình em đến phát điên lên. Mưa ngoài kia đã ngừng rồi, mà sao em trong tôi vẫn chưa ngừng lại. Cái mong ước được ôm em hay chỉ đơn giản là xoa đầu em mà thôi, chẳng biết đến bao giờ tôi mới có thể thực hiện được. Gió lùa vào qua ô cửa sổ nhỏ, chiếc chuông gió treo trên cửa phòng tôi đung đưa tạo nên từng tiếng vang khe khẽ, vui tai. Tôi bật dậy, nhìn ra phía ngoài kia qua cửa sổ. Cây chuối tôi và Jimin trồng năm em mười một tuổi, giờ đây đã cao lớn ngạo nghễ, những tàu lá trải dài một màu xanh, mang trên mình nó là những giọt nước của trời sau một trận mưa rào lớn. Ước sao tôi có thể quay lại thời nhỏ bé ấy, có thể vô tư bên cạnh em mà không mang nặng trong lòng mối tình đơn phương này.

Tôi mở tủ lấy ra chiếc áo khoác duy nhất của mình và mặc nó lên người. Xỏ chân vào đôi dép cũ, tôi mở cửa rồi lững thững bước ra khỏi nhà. Gió thổi từng đợt mạnh mẽ, luồn qua các lọn tóc tôi và làm nó rối bù lên. Tôi chôn chặt hai tay trong chiếc túi áo khoác, khoan khoái thở ra một hơi làm làn khói nhẹ bay lên trời. Đến gần bờ biển, tôi dừng lại và chọn cho mình một chỗ sạch sẽ để ngồi. Cho dù cát có ẩm đi chăng nữa hay trời kia có thật lạnh, nơi này vẫn là nơi tuyệt vời nhất. Ngắm nhìn từng đợt sóng vỗ nhè nhẹ về phía mình, lắng nghe tiếng sóng du dương, tôi thấy lòng mình như thanh thản hơn thật nhiều.

Tôi rút ra một điếu thuốc trong bao, đặt vào miệng rồi châm lửa. Kể cả đó là một thói quen xấu nhưng không thể nào ngừng được nó, tôi đã luôn hút thuốc khi bản thân gặp phải những chuyện buồn phiền. Tôi rít vào một hơi rồi nhả ra, làn khói thuốc trắng xoá theo đó mà bay lên, làm mờ đi tầm mắt nhìn vật của tôi. Ngước nhìn lên bầu trời đen trên kia, nơi mà chỉ vài tiếng trước thôi ngập tràn đầy mây mù giờ đây đã mang trên mình bộ áo huyền ảo đen đặc với những chấm vàng nhỏ nhắn. Tôi rít vào hơi cuối cùng và thở dài, cả người tôi nhẹ nhàng, thanh thản hơn bao giờ hết. Rồi bỗng nhiên, những cảm xúc đau thương đột ngột ùa về, tôi nhẹ cất vang tiếng hát, từ sâu thẳm tình yêu của tôi:

"Hai, rồi ba, rồi năm, ông sao trời tối tăm
Năm, mười lăm, một trăm, nụ cười em trong lòng
Màn đêm làm tôi buồn thêm, chỉ mong cho trời sáng, hỏi em một câu, rằng:
Em, và tôi, là yêu, là thương hay chỉ nhớ, thế thôi rồi quên?

Nếu, nếu lúc ấy, câu trả lời, không như mong đợi
Thì hãy, cứ đứng đấy, tôi đã hay tôi nên xa rời
Dù mười hai, mười ba, mười lăm, mười tám hay mười chín, một trăm, lẻ năm ngày nữa thì ngày cuối, ta vẫn chỉ như người dưng vô tình đứng cạnh nhau mà thôi...

Mười hai, mười ba, mười bốn
Bình minh tựa như hoàng hôn
Giờ anh chỉ muốn nằm xuống
Gối đầu trên bầu trời vuông

Mười hai, mười ba, mười bốn
Bình minh tựa như hoàng hôn
Chợt nghe vài ba hồi chuông
Bây giờ biết cầm hay buông"

Giờ đây, tôi lại thấy em trên bầu trời đen, em hoà cùng những vì sao sáng, nụ cười em làm lu mờ ánh trăng yếu ớt và mang đến cho tôi một sức mạnh khó nói thành lời. Tôi nằm xuống nền cát ẩm để ngắm nhìn em được rõ hơn, ít nhất có thể là trong tâm trí tôi.

Khi mắt tôi và mắt em gặp nhau, tôi đã ngủ thiếp đi tự lúc nào mà chẳng hay biết.

iii,

"Yoongi."

"Yoongi."

"Yoongi!"

Tôi nghe thấy giọng em gọi tên tôi, một thứ quá đỗi đẹp đẽ và ngọt ngào khiến tôi càng muốn đắm mình hơn trong giấc mơ ấy. Lạ một điều rằng, giọng em nghe rõ đến mức tôi không thể nghĩ được đến đó chỉ là một giấc mơ, mà là thật. Cảm giác của tôi rất chân thật. Và tôi vội mở toang hai con mắt mình ra, nói một cách thô lỗ chính là như vậy, đến lúc ấy, tôi biết rằng cảm giác của mình là đúng. Jimin đang ngồi xuống bên cạnh tôi, phải, là Park Jimin thực thụ, là người mà tôi đã thương nhớ bao lâu nay. Em mỉm cười hướng về phía tôi, lại đưa tay véo má tôi một cái. Rõ ràng là em véo rất mạnh, thế nhưng tôi chẳng thế nào có loại cảm giác nào nữa ngoài vui sướng đến ngờ nghệch cả người.

"Yoongi hư, sao lại ngủ ngoài đây thế này. Nếu như anh mà ốm thì làm sao đón tiếp em trở về thật hoành tráng được đây?"

"..."

Jimin lắc lắc bàn tay em trước mặt tôi và nhìn tôi cười đầy vui vẻ. Lúc ấy, tôi mới kịp hoàn hồn và xác định lại những điều vừa xảy ra. Park Jimin, nụ cười ấy, bàn tay ấy, tiếng nói em, thực sự là người mà tôi đã luôn thương nhớ. Cuối cùng cũng gặp lại em rồi.

-

Tôi đưa em về nhà của mình. Thật ra, mấy năm trước, khi lên Hà Nội, em đã bán đi căn nhà của mình để có tiền chi trả thêm phần học phí đắt đỏ. Đó là lý do cho việc em sẽ sống tạm tại nhà tôi những ngày tháng sắp tới, và dĩ nhiên rồi, tôi không cảm thấy phiền vì điều ấy. Jimin mở ra cánh cửa cũ kĩ làm nó phát ra vài tiếng kẽo kẹt nghe đến rợn người.

"Yoongi, em nhớ anh đến điên luôn á!"

Tôi giật mình nhìn lên, bắt gặp phải nụ cười em. Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết, cả người tôi nóng ran và tôi cảm tưởng như mình sắp biến thành một trái cà chua chín đỏ mọng.

"Anh cũng nhớ em."

Jimin đẩy cửa bước vào trong, và em ồ lên một tiếng vui vẻ:

"Hơn bốn năm rồi mà nó chẳng thay đổi một chút nào luôn đó! Em thấy kỉ niệm ghê!"

Jimin bật cười khúc khích, làm tôi cũng vui lây mà bật cười theo.

"Ngôi nhà này đã cũ đi nhiều hơn rồi, bé con ngốc nghếch ạ."

Em bĩu môi, đưa tay véo má tôi một cái, giả bộ giận dỗi mà liếc mắt nhìn phía tôi. Còn tôi thì chỉ thấy em dễ thương quá mức mà tim tôi quy định thôi. Có lẽ, dù là năm năm, hay mười năm, hay là một con số lớn khác, em vẫn sẽ không thay đổi, vẫn sẽ mãi là một Jimin mà tôi luôn hết lòng yêu thương. Tôi vẫn chưa thể tìm ra cho bản thân một con số cụ thể để nhận định về lòng yêu em, nó quá to lớn nên tôi không thể nào thống kê được hết tất cả. Tôi mỉm cười nhẹ và đưa tay xoa đầu em, theo cái cách mà tôi đã từng và đã vẫn luôn mong đợi. Gò má em ửng hồng lên, có lẽ em ngại tôi.

Jimin thích thú đi vòng quanh khắp ngôi nhà mà có khi em đã thuộc lòng trong khi tôi vào nhà tắm thay bộ quần áo khác, thế cho bộ đêm qua tôi mặc đã dính đầy cát. Tôi có thể cảm nhận tim đập 'bình bịch' trong lồng ngực và cả người tôi như trẻ ra đến cả chục tuổi. Lần đầu tiên trong gần năm năm tôi biết tới tự chau chuốt cho bản thân, cạo râu, cắt bớt những đoạn tóc mái dài và rửa mặt thật sạch sẽ. Nhìn tôi sáng sủa hẳn lên, và tôi tự hào vì thành quả ấy. Sau khi xong xuôi mọi thứ, tôi xoay nắm đấm cửa đi ra ngoài.

Có một điều làm tôi giật mình đến thảng thốt, mà tôi cũng chẳng thể nào ngờ nổi. Thật đột ngột, Jimin lao tới ôm lấy tôi, quàng hai chân em quanh eo tôi và hai tay em quanh cổ tôi, khuôn mặt em ướt đẫm dụi vào vai tôi. Và dù vẫn còn bất ngờ, tôi vòng tay ôm lấy em, xoa lưng em và nhẹ nhàng hỏi:

"Sao thế, em?"

Jimin ngẩng mặt lên nhìn tôi, nước mắt em nhoè ra cả khuôn mặt, môi em vẫn rưng rưng, cái mũi nhỏ sụt sùi từng tiếng, đôi má em cũng ửng hồng theo. Em cố nuốt xuống tiếng khóc, sự run rẩy và cảm xúc em lại. Tim tôi như ngừng đập, cả người tôi nóng lên và không thở được. Tôi khômg thích nhìn thấy em khóc, điều đó làm tôi đau lòng rất nhiều, nhiều lắm. Tôi hỏi lại:

"Jimin, em làm sao thế?"

Hai chân em buông thõng xuống chạm đất, tay vẫn quàng quanh cổ tôi, em nín khóc và mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất mà tôi từng thấy trên khuôn mặt em. Rồi em hôn tôi, theo cảm nhận của từng tế bào trên con người tôi thì điều đó thực sự đang diễn ra, điều mà tôi đã mong ước bấy lâu nay. Khi môi em chạm tới môi tôi, cả thế giới như ngưng đọng, đầu óc tôi quay cuồng rồi trở nên trống rỗng. Tôi đã không biết phải làm gì mà chỉ đứng im như tượng trong suốt quãng thời gian có vẻ là chóng vánh ấy, nhưng thực ra, đối với tôi nó lại như là cả một thế kỉ dài đằng đẵng vô tận.

Jimin buông tôi ra khỏi nụ hôn mà tôi chưa thể nào kịp giải mã, cả mặt em đỏ bừng lên, có lẽ vì ngại ngùng. Em nhắm mắt lại, và ôm lấy tôi, thật chặt như thể nếu buông lỏng ra một chút thôi, tôi có thể tan biến mất. Em đặt cằm lên vai tôi, nhẹ giọng nói:

"Yoongi, em rất yêu anh, rất rất yêu anh!"

Cảm xúc của tôi như bùng nổ, chưa bao giờ tôi có được hạnh phúc nào lớn như lúc này. Tôi chẳng thể biết nói gì hơn ngoài vòng tay ôm chặt lấy em và nhẹ nhàng xoa đầu em. Jimin có vẻ thấy thế vẫn chưa đủ, em lại lặp lại.

"Yoongi, em rất yêu anh!"

"Anh cũng yêu em, Jimin ngốc."

Em ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi có thể thấy bản thân mình trong đôi mắt nhỏ của em đang hạnh phúc biết bao và em trong mắt tôi hiện giờ cũng hạnh phúc như thế. Jimin đặt hai tay em lên vai tôi, khẽ nhướn nhẹ chân và hôn tôi. Không chỉ hôn môi, em còn hôn cả mũi, hai bên má và cả hai bên mắt tôi. Vừa hôn, em vừa nói từng từ một, cho đến khi hoàn thành cả câu, mắt tôi cũng đã đỏ lên.

"Yoongi, em yêu anh rất, rất nhiều! Nhiều hơn những gì anh tưởng."

Tôi kéo em lại gần mình hơn, và chủ động đặt môi mình lên môi em, tạo một nụ hôn sâu. Tôi đắm chìm trong nụ hôn ấy thật lâu, cảm nhận từng tế bào tôi tiếp xúc với em, cảm nhận tình cảm chúng tôi truyền qua cho nhau trong nụ hôn ấy. Chỉ đến khi hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn hơn, hai chúng tôi mới buông nhau ra.

Tôi hạnh phúc, và chắc rằng em cũng thế.

Mọi việc diễn ra quá mức đột ngột, tôi không thể chắc chắn rằng mình hiểu được toàn bộ. Ngoại trừ hiểu được tấm lòng và tình cảm em, còn lại mọi thứ tôi đều chưa hiểu. Có đến hàng chục câu hỏi đang trôi lang thang trong bộ não nhỏ của tôi. Giả dụ như, vì sao bỗng dưng em lại khóc, sao em đột ngột bộc lộ tình cảm em như thế hay mọi chuyện đang diễn ra như thế này là thật sao. Mọi cảm xúc của tôi lúc này đều đang rối tung lên, tất cả hoà trộn vào nhau, nó làm tôi cảm thấy hơi khó xử. Nhưng trên hết, hạnh phúc là thứ chi phối tôi nhiều nhất, thế nên những thứ còn lại đều bị tôi tạm thời bỏ qua.

"Yoongi, đêm nay cho em ra biển với anh nhé."

Đó là câu trả lời cho câu hỏi vì sao em đang ngồi bên cạnh tôi trên con thuyền quen thuộc này. Đây là lần đầu tiên Jimin ra biển cùng tôi, dù cho đã nhiều lần em ngỏ ý nhưng tôi đều không đồng ý, vì tôi từng thích tâm sự với biển về em. Một lý do buồn cười, nhỉ? Dù sao thì bây giờ, tôi không cần tâm sự với biển nữa, tôi có thể đã đủ can đảm để tâm sự với em. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những điều mình định nói, và sao chứ, tôi chẳng nghĩ ra được điều gì. À không hẳn, là vì quá nhiều điều muốn nói, tôi đã không biết nên nói gì trước, nói gì sau cho phải.

Một cách đột ngột, Jimin vòng tay em ôm eo tôi, và dù tôi không thể nhìn thấy nhưng chắc chắn rằng em đang tựa đầu vào vai tôi. Em dụi dụi chiếc mũi nhỏ của mình sau gáy tôi, khẽ hít hà vài lần, giống hệt với mọi lần trước đây. Tôi cảm nhận được những nụ cười nhỏ của em vương trên vai tôi, nhẹ thôi.

"Yoongi, anh biết vì sao em hay đòi anh cõng không?"

"Vì sao?"

"Vì em thích anh."

"Anh không hiểu lắm, Jimin."

"Là em không dám ôm anh như thế này, nên em muốn anh cõng, để em gần anh hơn, vì em thích anh."

"Anh cũng thích em."

Vòng tay em ôm quanh eo tôi càng chặt hơn. Tim tôi mềm nhũn ra vì ấm áp, lại đập liên hồi mà không thể biết vì sao. Những lúc thế này, tôi mới lại cảm thấy yêu đời biết bao. Dù cho mọi thứ quanh tôi đều sụp đổ, chỉ cần có em ở nơi này, chắc chắn tôi sẽ ổn thôi. Chắc chắn.

Tôi kéo lên mẻ cá nặng trịch, cũng là mẻ cuối cùng. Toàn thân tôi gồng cứng, đầy vất vả mà kéo lưới lên từng chút một.

"Để em giúp anh."

Jimin đứng bên cạnh tôi, đưa tay túm lấy lưới và dùng sức kéo lên. Chẳng mấy chốc sau, cả hai chúng tôi đã kéo được mẻ cá lớn ấy lên thuyền. Em đột nhiên cầm lấy hai bàn tay tôi và ngắm nghía, nom mặt rất nghiêm trọng. Lúc ấy, tôi mới để ý rằng tay mình đang phồng rộp lên, còn hơi rát nữa. Jimin thổi nhẹ vài cái vào tay tôi, giống như đang dỗ dành trẻ con khi chúng bị ngã, và điều ấy khiến tôi không nhịn được mà bật cười.

"Anh đau lắm không?"

"Jimin, những điều này anh đã quen rồi, anh bị như thế suốt, một tí là hết thôi."

Tôi đưa tay xoa đầu em vài cái, trong đầu không ngừng lẩm bẩm từ "ngốc".

"Chúng ta cùng về thôi."

Chiếc thuyền quay trở lại con đường mà nó vừa đi qua, thực ra là hầu hết mọi lần. Vào đến bờ, tôi giao cá cho chú Tư và lấy số tiền từ chỗ cá mình bán được. Vậy là đã kết thúc một ngày làm việc không mệt mỏi cho lắm, tôi đoán vậy.

Tôi kéo thuyền trở về chỗ cũ của nó, khẽ thở một tiếng thật dài và ngồi xuống nền cát trắng. Vỗ vỗ nhẹ chỗ ngồi bên cạnh, tôi quay sang nhìn Jimin, ý muốn em ngồi xuống chỗ ấy. Jimin hiểu ý tôi và ngồi xuống.

"Jimin, sao em về đột ngột như thế, lại không nói với anh?"

Khuôn mặt em nhăn lại, có lẽ em đã phải suy nghĩ mất một lúc lâu.

"Em có gửi thư cho anh mà, anh chưa nhận được sao?"

"Chắc bên bưu điện có trục trặc gì đấy. Mà em hoàn thành khoá học trên đấy rồi hả?"

"Ừm, em mới tốt nghiệp rồi. Đúng thật là, em viết thư gửi anh mà nó lại chưa tới, giờ anh thành kẻ mù thông tin rồi kìa."

Jimin cười khúc khích, làm tôi cũng bật cười theo.

"Em định sẽ làm nghề gì?"

"Hừm, có lẽ em sẽ đi xin làm hướng dẫn viên du lịch ngoài Vịnh, dù sao thì làm ở ngoài đấy có điều kiện tốt nhất rồi, được ở gần anh."

Cảm giác hạnh phúc lan ra toàn thân tôi nhanh một cách ghê gớm. Tôi đưa tay xoa đầu em, khẽ cười rồi gật đầu nhẹ một cái.

"Anh sẽ đi cùng em."

"Mà Yoongi này, sao anh lại thích em? Em không giỏi, lại còn lười, xấu, chả có gì tốt đẹp cả, em thắc mắc suốt nãy giờ đấy!"

"Vì đó là em, chỉ cần là em thì anh sẽ thích."

Hai má em lại đỏ bừng lên, nó làm em lại càng thêm đáng yêu kinh khủng, và điều ấy khiến tim tôi đập nhanh thêm đến cả chục nhịp.

"Em cũng thế."

Jimin thở dài thật nhẹ, rồi em nằm xuống, tôi cũng nằm xuống theo. Tay hai chúng tôi tự động đan vào nhau, giống như linh tính mách bảo tôi làm điều ấy. Em tựa đầu vào vai tôi, đưa hai bàn tay đang nắm của tôi và em lên ngắm nghía một lúc lâu mới hạ xuống. Tôi nhìn em, còn em nhìn lên bầu trời đầy sao sáng trên cao.

"Anh có cảm thấy cả hai chúng ta đều rất ngốc không?"

"Ừm?"

"Rõ ràng là cả hai ta cùng thích nhau, em thích anh từ tận hơn sáu năm trước, anh cũng vậy. Thế mà, đến tận bây giờ mới có thể nhìn thấu được tình cảm của nhau, ngốc quá rồi."

"Cảm ơn em, Jimin."

"Vì sao?"

"Vì đã là người ngỏ lời trước, nếu không, có lẽ đó sẽ mãi là bí mật mà chẳng ai biết. Anh đã sợ em..."

"Sợ em không thích anh, phải chứ? Em cũng vậy, nên đã giấu kín suốt từng ấy năm. Thực sự thì, nếu không đọc được lá thư mà anh viết, chắc em sẽ chẳng bao giờ có đủ dũng khí đối mặt với anh mà nói những câu như "em thích anh", "em yêu anh" "

Tim tôi run lên từng hồi, cảm giác xấu hổ đi tới từng chân tơ kẽ tóc, và chắc chắn rằng mặt tôi đang đỏ bừng lên như trái cà chua đỏ mọng nước. Giọng tôi lặp bặp hỏi lại em.

"Em đọc mấy lá thư ấy rồi?"

Và tôi đột ngột nhớ ra, rằng tối qua mình đã để lá thư ấy mở nguyên trên bàn mà chưa kịp cất nó đi.

"Em đọc rồi, mặc dù không cố tình đâu." Đầu em lắc lia lịa. "Mà thực ra, em cũng có những lá thư của riêng em chưa từng gửi tới anh, nên em hiểu những cảm giác của anh. Thế mới nói cả hai ta thật ngốc biết bao."

"Phải rồi, đôi ta ngốc thật, nhưng giờ thì hết rồi. Vì em ở đây, anh ở đây, hai tay ta nắm chặt lấy nhau, và anh có thể ôm em, có thể hôn em."

Nói rồi, tôi quay sang phía em, khẽ ngẩng người lên một chút rồi đặt môi mình vào môi em. Làn gió thổi qua làm tốc lên mái tóc tôi, nhưng chẳng thể nào cản trở được tôi hôn em. Chúng tôi chìm đắm trong nụ hôn ấy thật lâu, đến khi dứt ra, tôi vẫn còn nuối tiếc rất nhiều. Tôi nằm lại chỗ cũ, và em cũng vậy.

Sóng đánh từng nhịp nhẹ nhàng, du dương như một bản nhạc tình, và tim tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy bình yên biết bao, vì em ở ngay cạnh tôi đây, vì cuối cùng tôi đã có thể hiểu được tình cảm em.

"Jimin, ngày mai em muốn đi Vịnh cùng anh không?"

Tôi nghe thấy tiếng Jimin cười khúc khích cạnh tai tôi.

"Mai và ngày kia, và mãi mãi, em sẽ chỉ đi vào tim anh thôi, Yoongi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro