Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi - một nghệ sĩ piano nổi tiếng khắp đất Hàn này, không ai là không biết đến hắn cả. Ai ấy đều hết lời khen ngợi tiếng đàn của hắn rất hay, êm tai, từng nốt từng nốt một phối hợp rất hài hòa, tạo nên một bản nhạc tình ca du dương. Ngay cả những chuyên gia đánh giá cũng công nhận rằng Min Yoongi xứng với nghệ danh " Nghệ sĩ piano giỏi nhất đất nước ".

Nhưng đời nào mà như mơ đâu chứ, dù có cố gắng suốt 6 năm thì hắn đã gặp một tai nạn vô cùng lớn khiến cho sự nghiệp đều tan thành mây khói...

Cú sốc đó đã làm cho hắn ở ẩn tận 1 năm kể từ lúc xảy ra.

Vào 1 năm trước, Min Yoongi có một buổi trình diễn piano ở Seoul, vé của buổi diễn đã bán hết sạch, không sót lại vé nào, khiến hắn ta lập kỉ lục " nghệ sĩ piano đầu tiên trong lịch sử đã bán hết vé ".

Hắn ta đã chuẩn bị rất nhiều cho buổi diễn lần này, ngay cả đàn piano cũng thay đổi, ăn mặc chỉnh chu, tóc tai gọn gàng.

Đến giờ biểu diễn, đèn sâu khấu vụt tắt, chỉ có ánh sáng là chiếu vào hắn ta. Hắn mặc âu phục màu đen, để tay lên ngực cúi chào khán giả rồi tiến về phía cây đàn mà ngồi xuống.

Hôm nay hắn sẽ trình diễn rất nhiều bài nhưng khiến mọi người mong chờ nhất là Fake Love và Black Swan.

........

Ở trên một tòa nhà cao 10 tầng lầu, có một chiếc thiên thần nhỏ đang xuống nhân gian làm nhiệm vụ.

Em tên là Park Jimin - một thiên thần được giao cho việc quản lý chuyện ở nhân gian. Số phận là của mỗi con người đều được sắp đặt nên em không được can thiệp vào mà chỉ theo dõi và báo cáo lại với cấp trên. Và tất nhiên là sẽ không một ai thấy em cả.

Em ngồi trên sân thượng, chân đung đưa giữa không trung, miệng thì huýt sáo. Hôm nay em trốn việc đi chơi mặc dù nhiệm vụ một đầy ra.

Nghe nói, Min Yoongi có buổi diễn nên em đến xem. Chân dừng di chuyển lại, em đứng lên rồi ngả mình xuống dưới.

Em cười rất thích thú, không sợ hả gì cả, cảm giác rơi tự do rất thoải mái. Đến lúc, em tung đôi cánh màu trắng tinh khôi lấp lánh ra bay lượn giữa bầu trời xanh.

Nói thật em là " fan " Yoongi lâu rồi, từ lúc hắn có màn buổi diễn đầu tiên tại Busan. Với cái bản chất ham chơi tò mò thì em không bỏ qua được. Chỉ nghĩ là vô coi chơi thôi, nhưng không ngờ em mê hắn từ lúc đó.

Cái cách mà hắn đánh đàn thật sự rất cuốn hút, từ gương mặt đến tướng mạo em đều thích hết. Ngón tay điêu luyện khiến em không khỏi say mê, tiếng nhạc thì hay khỏi phải bàn. Bởi vậy nên chẳng có buổi diễn nào là em không có mặt hết. Thuận lợi ở chỗ là em tự do ra vào, không cần mua vé, thậm chí rồi kế bên xem hắn cũng được.

Hôm nay, em cũng không thể bỏ qua nó được. Cánh em vập vùng bay đến đó, đáp xuống ở sảnh rồi em vội vàng chạy vào bên trong.

Vừa vào đã nghe được tiếng đàn của hắn, hình như hắn vừa sáng tác bài mới nên nghe hơi lạ. Em bay thẳng xuống chỗ hắn mà ngồi bịch xuống sàn hưởng thụ trọn vẹn tiếng đàn trong trẻo kia.

Jimin không ngừng nhìn hắn, tự cảm thấy bản thân mình đu " idol " quá thành công.

Sau hơn 1 tiếng thì buổi diễn kết thúc. Mọi người vỗ tay rất nhiều, có nhiều người còn khóc nữa kia, tiếng đàn đó thật sự truyền cảm, mọi cảm xúc đều cảm nhận được.

Em ngồi dưới sàn ngước lên nhìn Yoongi mà cả cười tươi rất đáng yêu.

Lúc này, hắn đi ra chào khán giả, đèn đột ngột bật lên, khiến hắn chói mắt mà theo phản xạ ngước mặt lên đó.

Một bóng đèn ở trên đó đột nhiên bị bể, từng mảnh nhỏ sắc nhọn rơi xuống...

Nó rơi thẳng vào mắt hắn, em đứng dậy, lấy tay đỡ lấy mảnh thủy tinh đó nhưng...nó xuyên qua rồi. Chiếc kim sắc nhọn kia đã đ*m vào...

Và cũng kể từ đó, chẳng còn buổi trình diễn nào để gặp hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro