Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai? Ai nấu cái món này hả? "

Lại là một buổi sáng đầu tuần ồn ào trong nhà của Min Yoongi. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ hở không vừa ý chuyện gì là lại la làng lên, làm cho người giúp việc trong nhà phải đổ mồ hôi vì sợ.

Trong nhà hắn có 7 người giúp việc chia cho từng nhiệm vụ khác nhau, chỉ cần có một chuyện nhỏ mà hắn phát hiện ra là đuổi đi ngay. Có 7 mà đuổi hết 5 người trong vòng chưa đầy 1 tháng.

Tuy hắn bị mù nhưng các giác quan khác đều phát triển và rất nhạy bén. Có thể phát hiện ai đang nói dối hắn ta.

Nếu nói Min Yoongi giàu tới nổi cứ tháng là đuổi rồi thêm người mới thì hoàn toàn không đúng. Yoongi sinh ra ở Daegu, gia đình hắn lúc trước khó khăn mà hắn lại là con út nên cả 3 người đều phải đi làm rất nhiều để lo cho hắn, và còn nợ một khoản tiền lớn.

Hắn biết được họ khổ rất nhiều nên vì gia đình nên khi tốt nghiệp cấp 3, hắn đã lên Seoul học đại học mà không cần tiền của họ. Chỉ có 2 bàn tay trắng, làm thêm việc này việc kia để trang trải cuộc sống.

Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn ra ngoài đi làm. Dành dụm được bao nhiêu là mua đàn, biểu diễn ở một số quán cà phê, hay nhà hàng. Thậm chí hắn còn quỳ để xin cho hắn đàn ở nhà hàng miễn phí, họ không cần phải trả tiền.

Cố gắng hơn 1 năm trời cũng không kiếm được bao nhiêu.

Nhưng chỉ vì một sự tình cờ mà khiến Min Yoongi trở nên nổi tiếng toàn cầu.

Trong một lần hắn đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. Vì quá nhàm chán nên ngồi ở ghế đá ăn, bật nhạc mình làm lên.

Vô tình hắn ta gặp được một nhà tài trợ Han, khen ngợi nhạc hắn rất hay nên muốn hợp tác.

Ông ta tài trợ những cái còn thiếu cho hắn, hết lòng đặt hết vào hắn ta. Và tất nhiên Min Yoongi này sẽ không khiến ông thất vọng.

Ngay từ buổi diễn đầu tiên ở Busan với bản hit " I need you " đã thu hút tất cả mọi người, không ngớt lời khen ngợi.

Hắn còn được giải thưởng đầu tiên của mình và một số giải thưởng phụ khác.

Cũng từ buổi đó mà hắn trở nên nổi tiếng khắp nước, có thể gánh được món nợ của gia đình. Mỗi tháng đều gửi tiền cho anh trai và ba mẹ.

Lúc trước, hắn tuy lạnh lùng nhưng lại dễ tính, thích giúp đỡ, chẳng muốn la mắng ai, một mình chịu đựng.

Nhưng từ sau khi chuyện đó xảy ra, hắn thu mình lại, trở nên nhạy cảm. Bị mù rồi không thể tự vệ được nên chỉ cần người giúp việc phạm lỗi sai đuổi họ đi, bảo vệ an toàn cho mình.

Sáng hôm nay cũng vậy, đồ ăn có vị lạ là hắn bắt đầu chửi bới, đuổi việc đi.

" Cậu Min! Tuần này cậu sa thải 3 người rồi "

" Không cần ông quản, tôi biết tôi đang làm gì. Cứ làm tốt công việc của ông đi. Đưa tôi vào phòng "

Quản gia Jang đưa tay ra, cho hắn cầm, còn tay kia chống gậy mà đi chầm chậm.

Lúc này, có một chiếc thiên thần đang đi tới đi lui trước cổng nhà Yoongi.

Ngày nào em cũng đứng đó mà chẳng dám vô nhà, đứng chờ xem hắn có đi ra ngoài chưa.

" Có nên vô nhà không ta? Như vậy có vô duyên không nhỉ? Nhưng mà dù sao anh ấy cũng không thấy mình "

Em cứ đứng đó mà lo sợ, đầu em nãy ra ý tưởng là chơi kéo búa bao.

" Ok, vậy tay trái thắng là vô, tay phải thắng là không. Oản tù tì, oản tù tì, oản tù tì..."

Dù chơi bao nhiêu lần 2 tay em cũng ra giống nhau, không thể khác được. Em bắt đầu bực rồi, đã một năm em không gặp hắn, không nghe là không chịu được.

" Thôi, đánh liều một phen vậy. Vô xem thôi, chắc sẽ không sao. Mà như vậy có biến thái không nhỉ? Không được, mình quyết định rồi. Làm nhanh rồi làm việc khác "

Lòng em đã định, bắt đầu đi lùi lại, càng xa càng tốt, chuẩn bị tư thế, chạy thật nhamh nhảy lên cây gần đó, leo qua nhà hắn ta.

Jimin vừa leo vào là bất ngờ trước nhà của hắn. Không tin được, em chưa từng nhìn thấy nhà nào mà to như vậy.

Lòng em thích thú, nhảy chân sáo chạy lon ton ngắm nghía xung quanh nhà.

Đang chạy nhảy thì vô tình thấy hắn đang ngồi ở bên đàn piano qua khung cửa sổ phòng hắn.

Em khựng lại, tiến lên nhìn hắn không rời mắt, không ngờ chờ đợi 1 năm trời là rất xứng đáng.

Thấy hắn ngồi trước cây đàn, phong thái vẫn như xưa.

Điều em đang mong chờ là thấy hắn đàn một khúc nhạc nhưng hắn lại không động tới, chỉ ngồi im thin thít.

Em khó hiểu, bị mù là không đàn được sao?

Lúc này hắn lấy tay sờ vào cây đàn, tay mò mẫm lấy ly nước để uống.

Hắn ngồi ngay ngắn lại, 2 tay đưa lên ấn xuống từng nốt từng nốt...

Em không khỏi mong chờ, đứng gần lại sát tai vào để nghe.

Tuy là hắn vẫn có thể đàn được, cảm nhận được nốt nào là Đô, nốt nào là Mi....

Nhưng hắn không thể ghi lại, không thể sáng tác được vì hắn bị mù, đụng đâu là đổ đó.

Từ trước đến giờ, việc sáng tác hắn luôn làm một mình, không cho bất kì ai đụng vào.

Yoongi bắt đầu đàn, tay hắn thoăn thoắt nhấn từng nốt, cau mày khó chịu cảm nhận nó. Nó không phải là một bản tình ca lãnh mạn mà là rất điên loạn, không ăn nhập vào đâu.

Nó như thể nói lên tâm trạng của hắn, rất chói tai, rất khó chịu. Tâm trạng u sầu, tức giận, hận thù với chính bản thân mình.

Em ở đó nghe rất rõ, nếu là người khác sẽ chê rất nhiều. Nhưng em thì không, em hiểu được mọi thứ hắn trải qua, hắn phải vượt qua những gì để có được như ngày hôm nay, bây giờ lại là một người mù vô dụng, ở ẩn suốt 1 năm trời.

Càng ngày càng điên hơn, hắn ấn mạnh xuống phím đàn, nắm chặt tay đập xuống đó mà thở hỗn hễn.

Em lắng nghe nó, nhìn hắn qua cửa sổ mà thấy thương. Hắn rất phẫn nỗ, ghét cái đôi mắt mù lòa này.

Em xém khóc vì hắn, không kìm lòng được. Nếu em là người thì sẽ đỡ được mảnh thủy tinh sắt nhọn đó không? Không một ai thấy, một mình cô độc trong thế gian này, ngày ngày lạnh lẽ quan sát mọi việc.

Đồng hồ điểm 12h trưa, hết thời gian, em phải quay lại làm việc, không thể ở đây mãi được.

Bản thân em tất nhiên không muốn, lỡ hắn xảy ra chuyện gì thì sao.

Hắn đứng lên, tay quơ qua quơ lại tìm cây chống gậy, lấy được nó, quay lại mà cũng khó khắn, từng bước loạn choạn đi ra ngoài.

Em đứng đó hồi lâu, lòng em chưa thể yên tâm được. Nhưng rồi cuộc gặp nào cũng phải tàn, quay mặt lên nhìn trời, tung đôi cánh trắng ra, bay lên tận bầu trời xanh cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro