Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đúng là tức ch*t với cậu mà. Tôi phải nói bao nhiêu lần đây, KHÔNG ĐƯỢC NGHỈ VÀO GIỜ LÀM. Não cậu có vấn đề à, cứ tưởng cậu sẽ ngoan ngoãn làm việc, mà cậu chạy đi đâu, bỏ bê công việc suốt mấy tiếng đồng hồ. Một mình tôi phải chạy ngược chạy xui làm thay cho cậu này. Nếu cậu còn tái phạm nữa tôi sẽ khai hết chuyện của cậu với cấp trên đấy "

Nói xong, anh ta cực kì tức giận với Jimin, mồ hôi đầy mặt, quay lưng bỏ đi.

Còn em thì chấp tay lại, cuối đầu xuống ngồi nghe anh ta la mắng.

Tâm trạng em não nề đi ra ngồi ở công  viên, không thể vui lên được. Mà cũng đúng thôi, em không thể sống mà thiếu Yoongi được, âm nhạc của hắn là sự chữa lành, còn hắn là người mà yêu ngưỡng mộ và cực kì thích.

" Làm sao đây, anh ta mà báo cho cấp trên thì mình sẽ bị phạt mất. Chưa biết hình phạt thế nào nhưng nghe nói kinh khủng lắm nên mình không muốn đâu "

" Lúc đó chỉ là bất đắc dĩ thôi, một xíu nữa là mình không như vậy rồi "

Trong lúc đang buồn rầu, nhức đầu nhức óc thì vô tình em thấy được Yoongi  đang mò mẫm đường bằng gậy.

Hình như đây là lần đầu hắn đi ra đường nên có vẻ không biết phương hướng, đi tới đâu thì tới.

Mà em cũng chẳng thấy quản gia của hắn đâu cả, để hắn đi một mình vậy sẽ không an toàn.

Em đứng lại chạy lại phía hắn thì bất chợt có một đám người ào ạt chạy lên phía trước làm hắn ngã vào hồ nước của công viên.

Jimin vội chạy đến xem hắn có ổn không, lấy tay rồi đỡ hắn lên. Nhưng em lại quên rồi, là một thiên thần sao có thể cầm cái gì chứ.

Hắn ta chật vật đứng dậy, đồ thì ước nhẹt, mặt hắn thì ngơ ngác không biết đây là phương trời nào.

Mà trong xui có may, vừa lúc bác quản gia vừa chạy tới đưa hắn đi.

Rồi em nhìn về phía đám người kia, không biết chuyện gì mà cứ bu lại một chỗ.

Em hận hực lên xem, dám làm hắn ngã mà không biết xin lỗi, phải xem tên nào mà to gan vậy.

Mới nhìn vào thì hình như là người nổi tiếng, đang ký tặng chữ ký cho người hâm mộ.

Jimin mở to mắt ra nhìn, giờ nhìn kĩ mới thấy là tên đó - Kim V, nghệ sĩ piano nổi nhất hiện nay.

Không những nổi tiếng về tài năng mà còn về nhan sắc, một nét đẹp như từ trong một bức họa vẻ vang, tuyệt đẹp bước ra.

" Tối 7h hôm nay, tôi có buổi biểu diễn, mong mọi người đến xem "

Tối nay Kim V đó có buổi biểu diễn tại Seoul, nghe nói vậy nên em muốn đến buổi diễn xem hắn như thế nào, có thể nào hơn Min Yoongi của em không.

Lúc này, Yoongi cùng bác quản gia đi ra khỏi công viên. Thấy quần áo ướt, ông liền lấy khăn lau đi nhưng hắn không cho, nắm tay ông lại.

Ông biết ý nên cất khăn, chỉ dùng tay mà đỡ hắn.

" Sao cậu chủ đi mà không báo tôi, một mình ra ngoài sẽ rất nguy hiển. Tôi mới đi một xíu thôi là không thấy cậu đâu nữa. "

" Tôi chỉ muốn đi tham quan thôi, tò mò ấy mà. Nhưng mà ai làm ngã tôi vậy "

Lúc đi ra, ông cũng có nhìn sơ, góc ông nhìn rất dễ nhận biết nên nhìn ra ngay là Kim V. Nhưng ông không muốn nói cho hắn biết, sợ hắn lại tiêu cực, nghĩ lung tung, hiếm lắm mới chịu đi ra ngoài.

" À, nãy có quầy hàng kẹo bông, bọn con nít chạy tới á mà "

Yoongi tuy không nói gì, nhưng biết ông nói dối mình. Rõ ràng là tiếng của phụ nữ và người lớn, và họ còn nói " Nhìn xem, nghệ sĩ Kim V kìa ".

Thật ra hắn biết hết mà không nói, nhưng lần này hắn lại không tức giận, không quan tâm đến việc mình bị ướt nữa vì hắn biết rõ mình trong mắt công chúng đơn giản chỉ là kẻ mù.

.............

Trong một nhà hát lớn của Seoul, rất nhiều người ra ra vào vào tại đó, có thể nói là gần như bán hết vé trong buổi diễn lần này.

Em cũng chạy đến đó xem, nhà hát này rất lớn, còn hơn cả Yoongi. Khi đến đây, em cũng không kỳ vọng gì nhiều, chỉ đến nghe và cảm nhận nghệ sĩ trẻ này.

Buổi diễn bắt đầu, V vừa mới nhích cái chân ra là tiếng hò reo từ các fan nữ la lên làm em không chịu được.

Kim V ngồi xuống, ánh đèn sâu khấu chợp tắt chỉ chiếu vào một mình tên đó, cả một khán vòng yên lặng. 

Đưa từng ngón tay lên bắt đầu bản nhạc, ngón tay thoăn thoắt thêm cả thần thái lúc đàn của V làm cho mọi thứ cuốn hút, du dương lạ thường.

Sau khoảng 45 phút trình diễn, V kết thúc bằng một nốt nhạc nhẹ nhàng, cuối chào khán giả.

Ai nấy đều hò reo cổ vũ, khen nhạc rất hay, rất truyền cảm.

Nhưng Jimin lại không thấy vậy, không phải là em chỉ nghe mỗi nhạc của Yoongi mà không biết hưởng thức của người khác.

Thậm chí là em biết rất nhiều cơ, suốt 6 năm đi theo Yoongi, em mới biết âm nhạc là như thế nào, biết được cảm xúc thuần thúy trong mỗi bản nhạc là gì. Cũng vì thế mà ngoài buổi diễn của Yoongi ra, em đi khắp nơi, chỗ nào có nhạc là có em. Nên bản thân em hầu như có thể hiểu rõ được âm nhạc truyền thống lẫn hiện đại.

Tuy nhạc của Kim V rất hay, cũng có cảm xúc, nhưng tim em hoàn toàn trống rỗng, âm nhạc của tên đó hoàn toàn không chạm đến trái tim em.

Em ra về trong sự hụt hẫng, khoảng trống của trái tim này của em cũng chỉ có một mình Yoongi mà thôi. Nhưng biết sao đây, hắn không còn quay lại nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro