Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Yoongi đang ở trong biệt thự, miệng thì nhâm nhi tách trà, tai thì nghe buổi diễn được chiếu trực tiếp của Kim V.

Hắn ngồi nghe đi nghe lại, cứ lại thin thít làm cho mọi thứ bên trong thêm ngột ngạt, ảm đạm hơn.

Quản gia bên cạnh đứng ngồi không yên, sợ cậu chủ mặc cảm rồi tự ti.

" Ông sợ tôi mặc cảm à? "

Yoongi nói làm ông giật mình, đâu nghĩ cậu chủ biết mình nghĩ gì.

" Vâng...tôi không sao "

" Ông có chuyện gì giấu tôi đúng không? Cứ nói "

" Tôi...không có gì thưa cậu chủ "

Yoongi chật vật đứng dậy, rồi 1 người hầu đưa một tờ giấy cho hắn.

" Ông định giấu tôi đến bao giờ? "

Yoongi đưa tờ giấy ra trước mặt ông, đó là tờ giấy xét nghiệm của quản gia. Ông được chuẩn đoán là bị viêm phổi nặng.

" Sao cậu lại biết chuyện này "

Ông hốt hoảng, không tin được bản thân mình giấu kĩ vậy mà.

" Không có gì là tôi không biết cả "

Rồi ông quỳ xuống

" Xin lỗi cậu chủ, không phải là tôi muốn giấu, chỉ là...mong cậu chủ đừng sa thải tôi. "

Hắn ta mò mẫm lại gần, cúi xuống đụng lên vai ông.

" Ai nói tôi sa thải ông? Tôi rất quý ông, coi ông như gia đình vậy. Nào, đứng lên đi "

" Ông yên tâm, từ giờ ông hãy nghỉ ngơi thật tốt, tôi sẽ cung cấp tiền viện phí và chổ ở cho ông "

" Vậy còn cậu chủ?...Không, tôi không muốn, tôi chỉ muốn bên cạnh cậu chủ "

Yoongi mỉm cười, xoa xoa tay ông nhẹ nhàng.

" Sức khỏe ông mới quan trọng. Ông có thể chọn người thay thế, nếu là đích thân ông chọn, tôi sẽ tin tưởng. "

" Vâng...."

Ông mở nụ cười trước cậu chủ của mình, miệng ông cười nhưng lòng ông đau. Ông đã đi theo Yoongi từ lúc hắn nổi tiếng trên toàn quốc. Nhớ lại những ngày cùng hắn đánh đàn, cùng nhau sáng tác, cũng chính ông cổ vũ khi hắn lo lắng...Dù thời gian đi theo không dài nhưng lại cực quý Yoongi. Bởi mới nói, mắt nhìn người của người lớn là không sai.

.............

" Ôi, sao hôm nay nhìn âm u thế? Trời còn xanh mà "

Đây là Seok Jin - người bạn cũng như người anh thân thiết của Jimin và đương nhiên anh cũng là một thiên thần.

" Áaa, mẹ ơi "

Jin giật mình khi vừa quay lưng lại thì thấy Jimin với cặp mắt đen thui, người thì yếu ớt, trông vô cùng nhợt nhạt

" Jimin à, cậu sao vậy? Đừng làm anh mày sợ chứ. "

" Hyung, kiếp này của em xong rồi "

Jin hốt hoảng, chạy lại chỗ Jimin.

" Sao lại xong? Bộ sắp chết hay bệnh gì à ? "

" Anh nói tào lao gì thế? Cái tên khốn cấp trên của em đã báo cáo chuyện em lười biếng lên trời rồi. Một tiếng nữa thôi.... "

" Really? Ôi em tôi. Đã anh nói với cậu rồi. Làm gì thì làm chứ đừng làm biếng với anh ta. Không biết hình phạt là gì đây "

" Đâu phải em muốn không làm đâu. Tại...tại em.. "

" Tại bận đi ngắm trai rồi đúng không "

" Hyung! Không có mà "

Jimin giận dỗi đứng lên, hậm hực đi ra ngoài.

" Này, chú em đi đâu thế "

" Đi lãnh tội "

...............

Giữa lòng Seoul, có một căn biệt thự khổng lồ nằm dõng dạc giữa trung tâm.

Một chiếc xe sang trọng màu đen đang chạy vào trong nhà. Bước xuống xe chính là Kim V. Và đây cũng là nhà của anh ta.

" Taehyung, con về rồi à. Lại đây, con bé Mei đến thăm con này "

Mei là thanh mai trúc mã từ bé của Kim V ( tên thật là Taehyung, V là nghệ danh ), gia đình của Mei đương nhiên là giàu nhất đất Hàn, chỉ sau gia đình Kim. Bởi vậy mà luôn được mọi người ủng hộ cho mối nhân duyên tốt đẹp này.

Taehyung nhăn ra mặt, anh ta chỉ coi Mei là bạn còn Mei thì thích anh ta rất nhiều.

" Mẹ đi lấy trà đây, 2 đứa từ từ nói chuyện "

Thấy bà quay đi, Mei lấy ánh mắt đưa tình nhìn anh.

" Anh ngồi đi "

Taehyung bước lại chỗ sofa, ngồi đối diện với Mei.

" Cô đến đây làm gì? "

" Em chỉ đến thăm bác thôi. Sẵn tiện mua chút quà bánh đến cho gia đình "

" Bây giờ tôi nói thẳng, tôi không thích cô, đừng có đến nhà tôi nữa, cũng đừng có giả vờ trước mặt tôi nữa. Chúng ta bây giờ và sau này sẽ chẳng là gì cả "

Anh đứng dậy, dứt khoát đi thẳng lên lầu.

Mei tối sầm mặt lại, quay về hướng anh.

" Anh còn yêu cậu ta sao? Cậu ta đã chết rồi, chết hơn 4 năm rồi. Anh không thể quên à "

Taehyung dừng bước chân lại, vẻ mặt vô cùng tức giận.

" Chính cô là người làm em ấy chết nên đừng hỏi tôi lý do "

Mei chỉ biết câm nín

" Em hại sao? Anh có bằng chứng gì chứ ? Lúc đó chỉ là tai nạn "

" Bằng chứng ? Bản thân cô chính là bằng chứng đấy. Đừng tưởng tôi không biết. "

Taehyung mệt mỏi bước vô phòng, nằm phịch xuống giường mà buồn, mà nhớ.

Anh lấy tấm ảnh anh chụp cùng với người anh yêu trên giường mà ngẩm khoảng thời gian hạnh phúc nhất ở thanh xuân tươi đẹp lúc 18 tuổi.

Lúc bên em, anh hạnh phúc biết chừng nào.

Đây là Jeon JungKook - nhỏ hơn anh 2 tuổi ( tức em 25, anh 27 tính đến bây giờ ), người mà anh không thể quên lúc còn học cấp 3. Đã thích thầm em lúc lớp 9 nhưng lên 12 mới có cơ hội tỏ tình và quen em.

Em rất dễ thương, vô cùng đáng yêu, tuy có hơi đanh đá nhưng lại rất chu đáo và ân cần.

2 người quen nhau tận 7 năm tính đến lúc em mất. Thời điểm hiện tại là đã được 9 năm yêu nhau.

Yêu nhau từ cấp 3, lên đại học, rồi đi làm, cứ ngỡ sẽ có một mối tình đẹp bên người yêu nhưng nào ngờ ông trời đưa đẩy, để anh mất em.

Vào năm em 21, em đã gặp một tai nạn khiến em phải ra đi vĩnh viễn, không thể quay lại bên anh.

Taehyung nhìn ngắm lại em mà khóc, nhớ em rất nhiều.

" Anh nhớ em, JungKook à "

Nếu năm đó, anh đón em, thì liệu bi kịch đó sẽ không xảy ra chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro