Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi cánh của thiên thần cùng bó cúc dại"

---

Gió khẽ rít, cây nghiêng ngả phát ra từng tiếng động rời rạc lại ghép nên bản nhạc với những âm luật xô bồ. Tiếng động vật hoang dã văng vẳng như gần như xa khiến người nghe tê tái, đâu đó tiếng chim chóc vang lên thanh thanh như những nốt nhạc trong trẻo.

Mọi thứ tưởng chừng lệch nhịp, nhưng hóa ra hòa hợp đến khó tả.

- Tiếng của thiên nhiên...

Park Jimin khẽ lẩm bẩm, trong đoàn nghiên cứu sinh có lẽ chỉ có mỗi cậu không hoảng sợ trước cảnh vật hoang vu này. Vô tình hay hữu ý, sợi dây chuyền cậu mang trên cổ lại tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt - đôi cánh của thiên thần.

Và lần nữa, chẳng ai để ý thấy.

Có điều gì đó sắp xảy ra, cũng sẽ là "biến cố" vô cùng đặc biệt trong cuộc đời của Park Jimin.

---

- Nào các em, chúng ta đã dựng xong lều trại. Tiếp theo, các em sẽ phân thành từng nhóm chia ra hoàn thành các công việc: nhóm một tìm thức ăn, nhóm hai kiếm củi.

Cứ thế, mọi chuyện diễn ra trôi chảy dưới sự chỉ huy của giáo sư hướng dẫn.

Nhưng cuối cùng còn sót lại một người, và đó là người mà ai-cũng-chưa-chắc-biết: chính là vị nghiên cứu sinh Park Jimin.

Hơi nghiêng đầu nhìn giáo sư "chưa già lắm" bằng ánh mắt đầy thân thương tỏ vẻ thắc mắc, kết quả bị vị ấy đáp trả bằng một câu vô cùng ấm áp, chính là ấm áp đến không thể ấm áp hơn:

- Park Jimin, em đi khảo sát thực địa đi, nó sẽ có ích cho em trong dự án tiến sĩ sắp tới. Nhớ chú ý đến thực vật lẫn động vật. Ngoài ra, nhớ tìm hiểu kĩ về điều kiện tự nhiên ở đây, thầy cảm giác được có điều gì đó không ổn.

- Trong đoàn em là đứa thầy thương yêu và tin tưởng nhất, cố lên.

- Dạ.. vâng thưa giáo sư..

Đây đúng là một vị giáo sư tốt bụng và có tấm lòng phi thường vĩ đại! Mới đầu nghe còn tưởng thầy thương đứa học sinh này lắm, nhưng sau đó mới rõ ra, tất cả là vì "có điều gì đó không ổn".

Vị này, thương yêu mà đẩy nó vào nơi nguy hiểm sao?

Tất cả chỉ là ánh trăng lừa dối !!

Một lẽ đương nhiên, Park "ngoan ngoãn" kia không dám cò kè hai lời, lập tức lấy "đồ nghề" bao gồm la bàn, máy đo tốc độ gió, đo độ ẩm, đo độ pH, đo cường độ tia UV,... Ôi đúng là dân chuyên nghiệp có khác, ai nhìn vào còn nghĩ đây là chuyên viên khí tượng thủy văn ấy chứ đùa !

---

Lần mò từng bước một trong cánh rừng sâu hun hút, một vài tia nắng nào len lỏi được qua bức tường lá dày đặc, yếu ớt rọi lên tấm thảm rêu mọc dày và đá lởm chởm tạo nên hai mặt bên sáng bên tối.

Không khí ngập tràn quỷ dị.

- Không phải chứ, biết sớm thì mang thêm đèn pin, đồ ăn và nước rồi.

- Chỗ như thế này, hmm.. vẫn là nên quay về thôi

Lạnh run.

Có điều bất thường!

Park Jimin cảm giác có ai đó đang nhòm ngó mình như nhòm ngó một miếng mồi ngon sau bao ngày khao khát.

"Thật đáng sợ, mau chuồn thôi"

Hít một hơi thật sâu vừa để lấy đà vừa để trấn an bản thân, Park Jimin phát huy tối đa công lực của quán quân cuộc thi chạy trong đại hội thể thao gần đây.

Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi...

Không dám dừng lại nghỉ, càng không dám quay đầu.

*SOẠT*

"Chết tiệt, lọt hố rồi" - đó là suy nghĩ cuối cùng của Park Jimin trước khi hét thất thanh "AAAAAAAAAAA" và nhắm tịt mắt để mặc cơ thể rơi tự do.

Cảm tưởng như đã lọt vào cái hố sâu không đáy dẫn đến bên kia Trái Đất, vừa nghĩ đến thế thôi, cái lưng trắng trẻo của cậu đã tiếp xúc "thân thiết" với một mặt phẳng nào đó.

A,.. cũng không đau lắm.

He hé mở đôi mắt ra, là một sự bất ngờ lớn!

Đây là một phát kiến vô cùng quan trọng và vĩ đại! Nó xứng đáng mang tầm cỡ quốc tế! Worldwide!

Wow, là một thảo nguyên cỏ xanh ngát, những loài hoa mọc dại điểm xuyến, theo làn gió nhẹ khẽ đung đưa, như lắc lư theo một điệu nhạc đồng quê êm đềm. Bầu trời kia sao mà xanh quá, trong vắt không một gợn mây, ánh nắng vàng nhàn nhạt của buổi chiều tà khẽ buông lơi, dần dần khuất sau ngọn núi tạo nên vệt cắt rõ rệt.

Thoải mái quá, thơm quá, mùi của đất, của cỏ, của hoa, của gió, của nắng quyện vào nhau khiến người ta mê mẩn.

Sau một hồi cảm thán, thanh niên yêu thiên nhiên nào đó cuối cùng cũng nhớ ra hai chuyện cực kì quan trọng!

Một là, Park Jimin còn sống!!

Hai là, Park Jimin lạc mất rồi, và Park Jimin không biết đường quay về !!

Phóng tầm mắt ra xa, mỹ nam tự cảm khái về cuộc đời mình. Đây quả là một khung cảnh đúng chuẩn phim Hàn Quốc chiếu hàng ngày lúc 7 giờ tối.

- Ở kia có một ngôi nhà nhỏ, mình cũng hên chán.

- Sang xin giúp đỡ thôi.

Cậu rẽ cỏ mà đi, từng bước một, bỗng dưng tim cậu đập hơi nhanh.

Bên ngoài căn nhà, có một cái xích đu cùng một bộ bàn ghế nhỏ.

Trên cái xích đu lại có một mỹ nam an tĩnh đang say ngủ.

Và trong vòng tay của mỹ nam, mấy nhành cúc dại được bó lại đẹp đẽ.

"Có phải nếu mình hôn anh ta một cái, anh ta sẽ tỉnh dậy giống như 'Người đẹp ngủ trong rừng' chăng?"

Bỗng dưng "người đẹp say ngủ" ấy tỉnh giấc, vườn cúc dại trồng quanh nhà khẽ lay.

Hương hoa nhạt nhòa chưa kịp phảng phất đã tan trong không khí.

Và bó cúc dại trong tay chàng trai, phát ra ánh xanh nhàn nhạt.

Đôi cánh thiên thần trên cổ cậu, cũng phát ra ánh sáng tương tự.

---

"Đến lúc rồi" - vị giáo sư hơi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro