1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Việc ai là tri kỉ của ai đã được sắp đặt ngay từ khi ta chào đời và mỗi người chỉ có duy nhất một tri kỉ khiến mình hạnh phúc, không một ai khác có thể làm được điều đó.

Thế giới này, khi tri kỉ được tìm thấy nhờ vào sợi dây chỉ đỏ nối với nhau ở ngón út của mỗi người.





Jimin - chàng trai 25 tuổi, vẫn luôn đặt ra cho mình một mục tiêu cao cả nhất đời: đó chính là tìm cho ra tri kỉ của bản thân. Người bạn đời sẽ đồng hành cùng cậu suốt quãng đời còn lại.








Ngay từ khi còn bé, Jimin đã được nghe bà nội mình kể cho nghe rất nhiều câu chuyện về những cặp tri kỉ gặp được nhau, được sợi dây chỉ đỏ kéo nhau lại gần, rồi để xây lên một câu chuyện tình đầy đẹp đẽ.

Chính vì vậy, cậu luôn chờ đợi người mà sẽ cùng cậu xây lên một câu chuyện tình yêu thật đẹp, không cần là một tình yêu vẻ vẻ, vang vang, cậu chỉ mong một tình yêu thật nhẹ nhàng, gặp được một người sẽ dùng tình yêu dịu dàng nhất để yêu thương mình.








Không một giây phút nào Jimin không mong chờ tri kỉ của mình xuất hiện. Trong những năm tháng đại học của mình, được chứng kiến người bạn thân nhất của mình - Kim Taehyung gặp được tri kỉ của nó, càng chứng minh cho cậu thấy điều kì diệu của thế giới này.





Nhưng tại sao người đó lại lâu xuất hiện quá vậy? Không lẽ tri kỉ của Jimin là một người kém tuổi, vậy nên cậu mới phải đợi người ta? Dù người đấy là ai cũng được, nhưng hãy mau mau tới tìm cậu đi.














Những năm tháng đại học cũng nhanh chóng kết thúc, cậu đường đường chính chính trở thành một thầy giáo dạy Toán. Bận rộn tối ngày trong guồng quay của công việc lên lớp giảng dạy, soạn giáo án với một thầy giáo trẻ, dường như làm cho Jimin dần quên đi mục tiêu quan trọng nhất đời mình: là tìm cho ra tri kỉ.








Vậy thời điểm không ngờ tới, Jimin bỗng thấy trên ngón tay út của mình xuất hiện một vòng tròn màu đỏ nhưng rất nhạt vào một buổi chiều sau khi cậu từ trường về. Vừa đặt tay lên khoá cửa, Jimin bỗng la toáng lên, tiếng la khiến cho Taehyung đang chuẩn bị bữa tối trong bếp cho hai đứa cũng phải nhảy dựng lên vì tưởng cậu làm sao: "Chuyện gì vậy hả Park Jimin?"

Jimin cũng không thể diễn tả được tâm trạng của cậu khi thấy vòng tròn đó, là vui sướng, hồi hộp cả xen lẫn lo sợ: "Vòng tròn."

"Cái gì vòng tròn mới được cơ chứ?" Taehyung lo sợ nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của bạn mình.

"Vòng tròn màu đỏ của sợi chỉ đỏ Nguyệt lão ban cho mình xuất hiện rồi." Jimin trả lời mà không tin được vào những gì mắt mình đang nhìn thấy.

"Đâu, đâu? Mau cho tớ xem nhanh lên." Taehyung hấp tấp tắt bếp chạy ngay ra lôi Jimin còn đang đứng cười một cách ngớ ngẩn trước cửa vào phòng khách, chỉ sợ để cho cậu cứ đứng đó nhìn ngón út bé tí của mình xong cười ngớ ngẩn khéo doạ cho hàng xóm chạy mất.

Lôi kéo được người bạn thân ngốc nghếch của mình ngồi yên vị trên sofa, Taehyung nắm lấy bàn tay Jimin nghiêm túc nghiên cứu cái vòng tròn kia. Nó cũng giống hệt của cậu khi lần đầu tiên thấy được tri kỉ ở sân vận động, nhưng vòng tròn của Jimin nhạt hơn.
"Hôm nay cậu đã gặp ai?" Taehyung tò mò nhìn Jimin.

"Tớ lên lớp và gặp những đồng nghiệp như mọi ngày thôi." Jimin nhớ rất rõ những gương mặt mình đã gặp hôm nay, họ vẫn là những người cậu gặp thường ngày mà.

"Đồng nghiệp mới? Học sinh mới? Cậu thử cố nhớ lại xem nào?" Taehyung cố gắng gợi ý Jimin về những đối tượng biết đâu cậu không để ý.

"Chả có cái gì mới hết, hôm nay tớ có 3 tiết đều là của lớp tớ chủ nhiệm chả nhẽ tớ không rõ. Đồng nghiệp mới lại càng không, tớ chính là giáo viên trẻ trung, mới nhất trường rồi." Jimin khẳng định chắc chắn.

"Hmmm... Vậy thì chỉ có thể là cậu lướt qua người ta rồi Jimin bé nhỏ ạ. Cái vòng tròn của cậu còn nhạt hơn cả của tớ lần đầu gặp Jungkookie, mà lần đó cậu nhớ là tớ thấy Jungkook từ sân vận động khi em ấy đang chơi bóng rổ không. Lúc ấy tớ cách em ấy một đoạn khá xa nhưng vòng tròn xuất hiện rồi sợi chỉ đậm dần rồi từ từ siết ngón tay lại khiến tớ nhận ra được Jungkook. Vấn đề ở đây có lẽ là do hai người các cậu đã vô tình lướt qua nhau quá nhanh nên vòng chỉ chưa kịp siết chặt kéo hai người lại với nhau đó." Taehyung chống tay vào một bên má, nghiêng đầu phân tích cho người bạn thân khốn khổ của mình tình thế bản thân.

"Vậy giờ tớ phải làm sao đây? Tớ không thể lạc mất người đó được. Không được. Trời ơi, tình yêu của tớ." Jimin hoảng loạn vô cùng, sống trên đời 25 năm gặp được rồi không thể vô ích bỏ lỡ được.

"Cậu bình tĩnh nào, phải tin đã là tri kỉ thì người của cậu có sống ở xó xỉnh nào cũng không sớm thì muộn gặp được nhau à." Taehyung thật sự không nghĩ cục Jimin ngốc nghếch kia lại lo lắng bỏ lỡ người ta tới mức mắt rưng rưng.

"Nhưng giờ tớ phải làm sao đây? Tớ muốn gặp được người đó." Jimin nhìn bạn mình rưng rưng.
Jimin à cậu đừng trưng ra cái vẻ mặt như cún con bị bỏ rơi như thế được không, tớ có Jeon Jungkook rồi.

"Có lẽ mai cậu gặp ai, thì hãy để ý họ thật kĩ xem sao, xem người đó có cái sợi chỉ nối liền với cậu không. Nếu thấy được rồi thì nhanh chóng bắt người ta lại thôi bạn hiền yêu quý." Taehyung chân thành khuyên bạn mình.

"Được, Jimin này quyết tâm tóm được cái người nắm giữ đầu bên kia của sợi chỉ này." Jimin có vẻ lại bừng bừng khí thế với mục tiêu cuộc đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro