2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em phải có niềm tin chứ Min Yoongi!" Kim Seokjin thật sự không hiểu cậu em của mình đã ném cái niềm tin vào tình yêu ở đâu rồi.

"Anh không thấy thay vì bỏ thời gian ra nghĩ về cái người gọi là tri kỉ lãng phí sao? Thời gian đó em có thể dành để tìm hiểu thêm về các loài hoa, chắc chắn sẽ có ích hơn rất nhiều." Yoongi uể oải từ trong nhà nói ra.

Không biết người anh của mình đã lải nhải vấn đề nay bao nhiêu lần rồi. Lúc đầu nghe đầu Yoongi như muốn phát điên, nhưng càng về sau thì nó cứ trôi tuột đi đâu không biết.


Tại sao ai cũng phải cố tìm cho bằng được tri kỉ vậy? Hơn 7 tỷ người sống trên hành tinh này, việc gặp được cái người nắm đầu bên kia của sợi dây chỉ đỏ tỉ lệ là rất rất nhỏ.


"Một ông chủ tiệm hoa đáng ra phải có một tâm hồn lãng mạn mới đúng. Việc này sai quá sai rồi." Jin nhìn Yoongi như không muốn tin.

"Em có thể sống như thế này tới cuối đời." Yoongi mỉm cười nhìn người phía trước.

"Về cơ bản nhận thức của thằng nhóc này có vấn đề." Jin chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, không thể lay chuyển được cái con người kia.



Min Yoongi là con trai út của một tập đoàn đa quốc gia. Vì là con trai út nên anh chính là bảo bối của gia đình, cũng không cần mang trên mình trách nhiệm kế thừa gia nghiệp. Từ nhỏ, bố mẹ đã cho Yoongi làm những gì anh thích, miễn là con trai bé nhỏ của họ thấy vui và thoải mái.

Việc tự mình có một cửa hàng hoa là ước mơ từ thời cấp 3 của anh. Ai biết được một chàng trai nhìn bề ngoài lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ lại có một tâm hồn yêu hoa cỏ.

Cửa hàng hoa Calico nằm một góc của con phố tấp nập bậc nhất Seoul. Nó mang tới một góc bình lặng hiếm có, một khung cảnh dịu dàng được tạo nên bởi những bông hoa đáng yêu như chính chủ nhân của nó.






Điều mà Yoongi không ngờ tới và cũng không bao giờ muốn nghĩ tới suốt những năm qua cũng đến.

Hôm nay, anh quyết định sẽ đóng cửa hàng sớm hơn một chút vì Jin hyung dặn anh cần đi siêu thị mua đồ cho tuần mới.

Tính ra anh với Jin cũng là bạn cùng nhà được 6 năm rồi. Từ hồi đại học khi cả hai không muốn phải sống trong kí túc xá gò bó, anh thì cũng không muốn ỷ lại vào gia đình. Đến giờ, khi mỗi người đều đã đi làm nhưng có lẽ việc sống cùng nhau đã trở thành thói quen mà cả hai không muốn bỏ.

Hai tay đầy túi lớn túi nhỏ đồ ăn, loay hoay một hồi mới mở được cái cửa nhà.

Vừa đặt những túi đồ xuống bàn bếp, Yoongi sững người khi thấy ở nơi ngón út của mình có một vòng chỉ đỏ mờ.

"Jin hyung, giúp em." Yoongi gọi lớn người anh vừa đi làm về đang nằm vật ra ở sofa phòng khách.

"Có chuyện gì vậy em trai?" Jin không buồn ngồi dậy mà trả lời.

"Tay em xuất hiện cái vòng tròn quái quỷ rồi. Em phải làm sao đây?" Yoongi thật sự không biết mình nên làm gì lúc này, anh cũng không rõ cảm xúc của mình là gì nữa.

Jin như gắn lò xo bật dậy đi thẳng vào phòng bếp nơi Yoongi đang đứng, nhanh chóng cầm tay cậu em mà nhìn như muốn xuyên thấu bàn tay ấy với một niềm hưng phấn có phần thái quá. "Ôi em trai yêu quý của anh, ngày này của em tới rồi. Hôm nay phải nấu canh đậu đỏ mới được."

"Nào giờ cho anh biết người đấy là ai? Em gặp người ta ở đâu? Người ta trông đẹp không hả?" Jin không nén được tò mò về tri kỉ của Yoongi.

Hẳn là cái người kia cũng phải đặc biệt lắm mới được ông trời sắp xếp cho thằng nhóc khác người này.

"Em nào biết, em vừa mới thấy cái thứ này thôi. Hay là có sự nhầm lẫn gì ở đây không?" Yoongi vẫn không thôi chán nản với cái vòng chỉ đỏ nhạt nhạt ở ngón út.

"Không, hoàn toàn không có nhầm lẫn nào hết. Em đã gặp được tri kỉ rồi. Dựa vào màu sắc sợi chỉ thì có lẽ hai người chỉ mới lướt qua nhau thôi, chưa kịp làm sợi chỉ thắt lại nối với nhau." Jin suy ngẫm rất nghiêm túc vấn đề này, không sao cả, lướt qua nhau rồi lại có duyên ắt sẽ lại gặp nhau tiếp. Nghĩ thôi cũng đủ làm anh mỉm cười.

"Sao anh có cảm giác như một người mẹ sắp gả con mình đi thế nhỉ?" Jin nhìn Yoongi bằng ánh mắt mà như Yoongi đang nghĩ là thật nổi da gà.

"Lướt qua thôi, vậy chỉ cần không gặp lại nhau nữa là lại như không có chuyện gì đúng không." Yoongi thật không muốn nghĩ tới chuyện này.

"MIN YOONGI, không được, em có thôi ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đấy đi không hả. Không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho tri kỉ của em chứ? Là hạnh phúc cả một đời người đấy cái thằng nhóc này." Jin như muốn bốc hoả lên, hận không thể đem Yoongi ra ngoài đi tìm tri kỉ ngay bây giờ.

"Chịu thôi. Kệ anh, em đi nấu cơm. Hôm nay anh rửa bát đấy hyung." Yoongi không muốn nghĩ tới chuyện này nữa, tri kỉ hay sợi chỉ đỏ Nguyệt lão ban. Cuộc sống hiện tại đối với anh rất là thoả mãn rồi.



Bản tính ngang bướng của Yoongi là rất khó thay đổi, không ai có thể thay đổi được cái suy nghĩ của con người này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro