3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa nhà vừa mở, Jungkook cảm thấy hình như sáng nay mình thức dậy không đúng cách thì phải, sao lại thấy một Park Jimin hừng hực khí thế đi làm như thế này cơ chứ.


Đã thành thói quen, sáng nào Jungkook cũng tới đón Taehyung đi làm, nhưng hình ảnh mà đa phần cậu thấy về Jimin vào buổi sáng: một là đầu tóc rối bù đang cuống quýt lên chuẩn bị đồ đi làm, hai là hình ảnh một con người uể oải bước qua cửa nhà để tới trường.


Hình ảnh một Jimin như thế này với cậu quả là không quen. "Taehyung, anh Jimin làm sao vậy? Tối qua anh ý ăn quá nhiều đường à?"


"Hôm nay anh nhất định sẽ tìm cho ra bằng được tình yêu của đời mình. Không tìm được không về nhà." Jimin với một tâm trạng hào hứng cao độ tuyên bố với hai con người đang đứng trước cửa.


Taehyung và Jungkook len lén đưa mắt nhìn nhau rồi lôi nhau đi làm ngay lập tức trước khi đứng đây để nghe Jimin lải nhải thêm gì nữa.

"Chúc hyung may mắn." Jungkook quay đầu lại gào lên chúc Jimin.

Mong rằng người hyung bé nhỏ, tội nghiệp của cậu sẽ gặp được người kia càng sớm càng tốt.











Trên cả đoạn đường từ nhà tới trường, gặp ai Jimin cũng nhìn chằm chằm vào người ta rồi lại nhìn lên ngón tay út của mình. Nhưng không có kết quả gì cả.

"Không sao, ngày vẫn còn dài, chắc chắn mình sẽ lại gặp người ta thôi." Jimin tự cổ vũ bản thân.





Vừa tới trường Jimin đã gặp Namjoon - thầy giáo dạy văn mà theo như cậu thấy là vừa thông minh vừa ngốc nghếch. Đây là một trong hai người mà cậu thân nhất ở trường này, người còn lại là Hoseok - thầy giáo địa lí, một con người mà Jimin phải thắc mắc là năng lượng ở đâu ra mà có thể nhiều như thế.


Từ đằng xa Jimin đã thấy Namjoon vẫy tay với mình, tiến lại gần hai người hyung của mình với một khuôn mặt không thể vui vẻ hơn làm cho hai người họ cũng lấy làm lạ.


"Jimin buổi sáng tốt lành." Hoseok vui vẻ chào Jimin.

"Có chuyện gì mà trông em vui quá vậy?" Namjoon không giấu nổi tò mò với tâm trạng của Jimin ngày hôm nay.


Với hai người hyung thân thiết Jimin cũng không giấu chuyện xảy ra với mình vào tối qua, đặc biệt khi kể cho Namjoon anh còn cực kì thông cảm với cậu cho dù anh có một chuyện tình vô cùng suôn sẻ, đáng yêu với tri kỉ của mình ngay từ lần gặp đầu tiên.


"Hôm qua bạn cùng nhà với Jin nhà anh cũng xuất hiện vòng chỉ đỏ ở ngón tay và cũng giống hệt em không biết tri kỉ mình là ai. Nhưng ông anh đó thì lại chả hứng thú một tẹo nào với việc sẽ đi tìm người tri kỉ kia, thật tội nghiệp." Namjoon sau khi nghe Jimin kể về chuyện của bản thân thì thấy thật giống với chuyện của Yoongi, đêm qua Jin đã gọi điện để tâm sự với cậu và kể về sự bất lực của Jin trước một Yoongi cứng đầu không chịu tin vào tình yêu định mệnh mà như phát điên.


Jimin nghe xong chuyện Namjoon kể mà tự dưng có một cảm giác chẳng lành. "Nhỡ tri kỉ của em cũng không chịu đi tìm em như cái người anh kể kia thì em phải làm sao?"


Tự dưng Jimin lại cảm thấy bồn chồn, lo lắng.


"Có phải ai cũng như ông anh không tin vào tình yêu kia đâu chứ, em đừng lo gì. Cố lên, có khó khăn gì bảo bọn anh." Namjoon không hề muốn Jimin lạc quan biến mất.

"Nếu người ta mà từ chối em, chỉ cần là người em thích, nói với bọn anh một câu, chắc chắn anh và Namjoon sẽ trói người ta lại đem đến cho em." Vẫn là Hoseok khiến cho cậu phải bật cười.


"Các hyung yên tâm, người đấy có là ai cũng không thoát khỏi tay em đâu." Jimin híp mắt cười nói với Namjoon và Hoseok.














Hồi chuông dài vang lên báo hiệu một ngày làm việc của Jimin cũng kết thúc. Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở cho vào cặp rồi đi nhanh ra khỏi lớp. Cậu đến lúc đi tìm tình yêu của cuộc đời mình rồi.





Bước ra khỏi cổng trường, nhìn ngó xung quanh một hồi, bỗng Jimin phát hiện ra chếch với phía cổng trường mình có một hàng hoa ở góc phố. Một hàng hoa vô cùng xinh xắn mà Jimin phải tự hỏi tại sao ngày nào mình cũng đi làm về hướng đấy nhưng lại có thể không để ý tới nó.


Với một tâm trạng đang cao hứng, cậu quyết định sẽ ghé vào hàng hoa đó thử xem, có thể cậu sẽ mua lấy một bó hoa để có may gặp được tri kỉ thì không phải là quá trùng hợp cậu sẽ tặng người ta hay sao.


Không hiểu tại sao nhưng Jimin cảm thấy như có một lực hút nào đó đang kéo mình về phía cửa hàng hoa mang tên Calico kia.

Trong một khoảnh khắc bởi bị thu hút bởi những bông hoa xinh đẹp mà cậu quên mất vòng chỉ đỏ nơi ngón áp út của mình đang dần đậm màu hơn. Đến khi Jimin để ý tới nó thì cậu đang đứng trước cánh cửa của cửa hàng hoa, nhìn xuống ngón út nhỏ xíu của mình cậu thấy sợi dây chỉ đỏ đang đậm lên, và theo đường sợi chỉ, qua tấm kính vào trong cậu thấy một người con trai khá trẻ, có một làn da trắng nhợt nhạt, khuôn mặt đáng yêu như một chú mèo lười biếng.





Chàng trai kia dường như cũng phát hiện ra có người lạ, chợt ngẩng đầu lên, hai người chính thức chạm mắt với nhau. Jimin thề là khoảnh khắc này kì diệu hơn mọi khoảnh khắc xảy ra từ bé tới giờ của cậu.


Mọi cảnh vật xung quanh đã ngưng đọng lại tại thời điểm cậu giao mắt với người con trai kia, chính xác người ấy đang nắm đầu bên kia của sợi dây chỉ đỏ. Người ấy chính là tri kỉ, là bạn đời, người sẽ đồng hành với cậu những năm tháng sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro