6 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cảm thấy hình như càng ngày mình càng thích anh nhiều hơn rồi. Thích anh từng chút một, thích tính cách trầm lặng của anh, tuy lạnh lùng nhưng rất tinh tế, nhẹ nhàng. Tưởng như thờ ơ nhưng lại chú ý tới từng thứ nhỏ bé nhất xung quanh.

Trước cậu cứ thắc mắc sao người lạnh lùng như anh lại là ông chủ tiệm hoa được, giờ cậu hiểu được anh sinh ra là dành cho hoa cỏ.

Hình ảnh một Min Yoongi đứng trước những bông hoa, chăm chú tạo nên một lẵng hoa hay một vòng hoa là hình ảnh mà Jimin yêu thích nhất. Để sau này nhớ lại cậu không khỏi mỉm cười với hình ảnh đẹp đẽ đó.

Có lần cậu đã lén lút chụp lại hình ảnh đó của anh. Một tấm, rồi đến khi chuẩn bị bấm chụp tấm thứ hai, vô tình anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào camera, Jimin thề cậu muốn in tấm ảnh ra đóng khung treo đầu giường.








Với một Min Yoongi ngoài lạnh trong nóng. Ngày ngày có một chàng trai đem cafe tới cho anh, ríu rít như một chú chim bên anh sáng sớm.

Cậu như mặt trời nhỏ đem đến những tia nắng cho tiệm hoa của anh thêm sống động.

Chiều đến lại chạy đến bên anh, đem những tia nắng còn xót lại cho tiệm hoa của anh vào thời điểm cuối một ngày.

Hình như cậu đang dần dung nhập vào thế giới tẻ nhạt của anh. Đem những màu sắc tươi mới của cậu điểm tô vào, mang sức sống cho nó.



Chớp mắt những ngày Jimin xuất hiện bên anh cũng đã hai tháng.

Hôm nay đã 8 giờ rồi mà không thấy Jimin tới. Anh có chút bồn chồn, thấp thỏm không yên. "Chắc nay em ấy ngủ quên nên đi làm luôn."


Chưa khi nào Yoongi lại mong tới lúc xế chiều như bây giờ. Vậy mà đáng ra cái giờ này, chuông cửa ở tiệm hoa sẽ rung lên và một thân ảnh bé nhỏ bước vào nhưng đợi mãi mà không thấy, anh chán nản đóng cửa sớm.
Cảm thấy có gì đó mất mát, hụt hẫng. Người ta nói không sai, thứ gì đó bên ta từ 21 ngày trở lên đều dưỡng thành thói quen.

Có Jimin bên cạnh sớm tối dường như đã trở thành điều quen thuộc của Yoongi. Mới có một ngày không thấy em ấy mà Yoongi đã có cảm giác trống vắng, nhớ nhung rồi.

"Không lẽ em đã chán anh rồi sao? Em bảo kiên trì cơ mà? Có lẽ anh có câu trả lời cho em rồi."




Ngày hôm sau Jimin vẫn không xuất hiện, anh quyết định sẽ đi tìm em ấy. Nếu như Jimin luôn là người chạy đến bên anh thì để anh lần này chạy đến với em ấy đi.

Buổi trưa, giờ nghỉ anh chạy qua bên trường Jimin, ngó nghiêng một hồi trước cửa lớp cậu. Jimin cũng kể anh nghe suốt về việc cậu chủ nhiệm lớp nào và bảo anh nếu qua trường tìm cậu thì chỉ cần nói một tiếng với bác bảo vệ là sẽ được vào.

Đang tính hỏi một học sinh nào đấy lớp cậu thì đã có mấy học sinh chạy ra hỏi anh.

"Anh tới tìm thầy Jimin ạ?"

"Ừm đúng rồi, hai hôm nay anh không gặp Jimin nên muốn tới tìm."

"A... anh chính là ông chủ tiệm hoa ở góc phố." Một học sinh nữ reo lên khi nhận ra anh.

"Cho anh hỏi thầy Jimin của các em đi đâu được không?"

"Thầy bị ốm nên nghỉ ạ." Các học sinh trả lời anh.

"Vậy các em có biết nhà thầy Jimin ở đâu không?"

"Ô Yoongi hyung, anh tới đây làm gì?" Namjoon vừa bước ra khỏi lớp thì thấy Yoongi đang đứng giữa lũ học trò nói gì đó.

"Chào Namjoon, anh tới tìm Jimin. Hai ngày nay không gặp em ấy rồi, anh hơi lo."

"Anh hỏi địa chỉ nhà Jimin đúng không? Để em cho anh." Namjoon thấy người anh cứng đầu của mình bắt đầu có chuyển biến rung động với tình yêu thì không khỏi mở cờ trong bụng.

Khi anh đi rồi, mấy học sinh lớp Jimin chủ nhiệm vẫn còn nói gì đó.

"Chuyện tình ông chủ tiệm hoa và thầy giáo dạy Toán thật quá là đáng yêu đi."

"Anh ý và thầy Jimin trông thật xứng đôi."

"Nhìn hai người họ đứng cạnh nhau sẽ rất đẹp, chắc chắn là thế giới của sự dễ thương."

"Mình đẩy thuyền cặp này, ai lên thuyền với mình không?" Sau đó các học sinh nhao nhao lên ủng hộ.




"Trông cậu tệ thật đó." Taehyung vừa đặt bát cháo xuống bàn, vừa nhận xét Jimin.

"Tớ đâu muốn bị ốm chứ." Cái giọng nghèn nghẹn do sổ mũi gây nên.
"Hôm nay tớ không tới gặp Yoongi hyung được, không biết anh ấy như thế nào."

"Gọi điện đi còn ngồi đó nghĩ à?"

"Không được, cái giọng tớ như này sẽ làm anh ấy lo."

Taehyung như vừa nghĩ ra gì đó, mắt sáng lên.

"Tớ cấm cậu không được gọi điện cho Yoongi của cậu. Nghe tớ, nếu mà trong lòng hyung ấy có cậu, không thấy cậu xuất hiện hay liên lạc là sẽ đi tìm cậu. Coi như một lần thử lòng người ta."

"Vậy cũng được à?"

"Jimin ngốc nghếch ạ, hãy tin tớ."
"Hyung tin Taehyung đi, em thấy anh ấy nói đúng đó. Là thử lòng người ta một chút." Jungkook ngồi gần đó chêm vào, hôm nay thằng bé sang đây chơi vừa là phụ Taehyung chăm Jimin ốm luôn.

"Nghe hai người cả đấy." Jimin thò đầu ra khỏi chăn trả lời.






Sau khi có được địa chỉ nhà từ Namjoon, Yoongi ngay lập tức đóng cửa hàng để tới gặp cậu.

Quãng đường từ tiệm hoa đến nhà Jimin không xa lắm, tâm trạng của anh cứ không thôi hồi hộp, thấp thỏm lo lắng.


Yoongi đang đứng trước căn hộ của Jimin, lưỡng lự một hồi anh cũng đưa tay lên gõ cửa. Một lúc sau truyền ra tiếng bước chân và giọng nói có phần mệt mỏi.

"Xin chờ một tí."

Cánh cửa vừa bật mở là hình ảnh một Jimin mệt mỏi, đang mặc trên người bộ đồ ngủ trông khá lộn xộn. Yoongi sẽ không nói là trông hình ảnh này của em ấy có phần quyến rũ đâu.

Việc người đến là Yoongi làm cho Jimin bất ngờ không thể nói lên lời, cứ đứng nhìn anh, chả lẽ ốm tới mức sinh hoang tưởng luôn rồi.

"Không định mời anh vào nhà à?" Yoongi là người mở lời trước phá tan bầu không khí ngượng ngùng khó chịu này.

"A, mời anh vào." Jimin nói rồi vội nép người sang một phía để anh đi vào.


"Em mệt thì cứ nằm xuống đi, đừng ngại."

"Em đỡ hơn nhiều rồi. Anh tới tìm em có việc gì không?" Jimin tò mò lắm, cậu không dám nghĩ là anh tới thăm cậu vì nhớ đâu.

"Anh thấy em không qua cửa hàng nữa, chạy đi hỏi học sinh của em thì biết được hoá ra em bị ốm."

"À..."

"Sao bị ốm không nói với anh?"

"Em sợ làm phiền tới anh." Jimin không dám nhìn vào mắt của anh mà trả lời.

Lần này Yoongi quyết tâm rồi, anh phải nói ra lòng mình thôi, không thử một lần sao biết được có kết quả.

"Mà này, thật ra ... hai ngày qua anh có chút nhớ em." Nói ra câu này, gương mặt của anh bỗng ửng đỏ, thật là quá ngại ngùng rồi, trước đó nhất quyết là không yêu đương gì cơ mà.

Jimin không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, cậu thấy mình đang mở mắt to nhất trong 25 năm cuộc đời vừa qua.

"Anh nói thật ư?" Jimin lắp bắp đáp lại anh.

"Em từng hỏi anh có suy nghĩ lại không mà. Anh suy nghĩ lại."

"Anh suy nghĩ gì cơ." Cậu biết anh là một người không giỏi bộc lộ cảm xúc, ra là thích cậu rồi còn ngại, đã thế Jimin sẽ trêu anh một lúc.

"Suy nghĩ chuyện tin vào tình yêu định mệnh ý."

"Thế là anh tin hay không tin?" Jimin vẫn giả ngây giả ngô.

"Tin, anh tin rồi." Yoongi ngập ngừng trả lời trong sự ngại ngùng.

"Những ngày qua em như mặt trời nhỏ mang tới những tia nắng đến bên anh. Em đã từng chút, từng chút một bước vào trái tim anh, để anh tin vào thứ gọi là định mệnh, đã là định mệnh thì không thể thoát được." Yoongi phải nói hết lòng mình thôi.

"Anh không biết anh cũng là một mặt trời sao."

"Jimin, anh thích em." Gom hết can đảm bao năm Yoongi mới dám nói ra câu này, anh đảm bảo Kim Seokjin ở nhà mà biết anh nói lời yêu đương sẽ cười không khép lại được miệng.

"Em..." Jimin ngập ngừng.

"Em làm sao cơ?" Yoongi trở nên lo lắng khẩn trương, không lẽ em ấy hết thích mình rồi.

"Em không nghĩ là em thích anh đâu... Em nghĩ tình cảm em dành cho anh là tình yêu rồi." Đợi Jimin trả lời mà Yoongi cảm thấy như mình đang chơi tàu lượn siêu tốc, cảm giác anh muốn ngất xỉu ra đây sau từ "không thích".

"Min Yoongi, em yêu anh."

Nhận được câu trả lời mà anh mong muôn, tình cảm này như vỡ oà. Nó chính là hạnh phúc, sợi chỉ đỏ nơi ngón út của hai người đang thắt lại và kéo họ lại gần nhau hơn.

Yoongi đang ôm Jimin vào lòng, hôn lên trên đỉnh đầu đáng yêu của em ấy, vậy là anh có được tình yêu của đời mình rồi. Hoá ra lần đặt cược vào tấm vé số này, anh lại may mắn trúng giải độc đắc.
Cám ơn em vào giây phút hai ta lướt qua nhau đã kịp đưa tay ra giữ anh lại, đem tình yêu đến với anh.


Nằm trong vòng tay anh, Jimin cảm thấy lần này bệnh của mình cũng xứng đáng.
Hạnh phúc đang ngập tràn trong lòng cậu, vậy là cậu tìm được tri kỉ cho mình rồi. Một tri kỉ ngoài lạnh trong nóng, đẹp trai có, mà đáng yêu lại càng có, Min Yoongi chính là mặt trời của cậu. Một mặt trời sẽ bên cậu hết những năm rộng tháng dài sau này. Lần tương phùng này chính là định mệnh mà cậu hằng chờ đợi.




Jimin nhớ ra mình cần báo ngay chuyện trọng đại này với Taehyung. Cậu nhổm dậy với lấy điện thoại ở bàn, gửi nhanh một tin nhắn: "Tớ theo đuổi thành công Yoongi hyung rồi!!!"

Rất nhanh sau đó tin nhắn đến, có thể thấy được sự kích động của bạn thân cậu: "PARK JIMINNNNNNN, TUYỆT ĐỈNH!!!!!"

Jungkook đang chơi game cạnh Taehyung trong phòng giáo viên thì bị bạn trai mình quay qua hôn một phát "Jimin khốn khổ của chúng ta thuần hoá được con mèo khó tính kia rồi!"

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro