Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chát*
Một tiếng động vang lên xé tan cái sự tĩnh lặng nơi đây.Phía nhà kho sau trường, có hai cậu trai nhỏ đứng đối diện nhau. Một ôm đôi má đang đỏ ửng mắt phủ màng sương mỏng. Một còn lại thì ánh mắt tỏ vẻ nhàm chán tới nỗi giả tạo.
*Bốp*
Cậu trai có mái tóc vàng ánh kim đẩy người kia vào tường.
- Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa?
Không biết hai người đó đã xảy ra chuyện gì với nhau, chỉ biết là người có mái tóc nâu kia nước mắt đã trực trào ra quỳ xuống ôm chân người trước mặt.
- Jimin à cậu đừng cố chấp như vậy nữa được không... Yoongi không yêu cậu...
Người tên Park Jimin xách cổ áo người còn lại lên hét.
- Cậu im đi Jung Hoseok! Một kẻ yếu đuối như cậu thì sao có thể xứng đáng với Yoongi chứ?!! Đừng có mà lên mặt dạy đời tôi!
*Rầm*
Park Jimin mạnh tay ném thẳng Jung Hoseok về phía nhà kho, cậu nở trên môi nụ cười nửa miệng.
- Nếu vậy... Ở đây chờ Yoongi tới cứu đi nhé!
*Cạch*
- Không... Không Jimin...Cậu mở cửa ra đi mà làm ơn đó... Làm ơn...
Jung Hoseok cho dù có đập cửa tới mức nào cũng chẳng có hồi đáp. Park Jimin đã bỏ đi từ lâu rồi. Y nép mình vào một góc không kêu cứu nữa... Vì sao? Vì y biết chắc chắn Park Jimin sẽ không đời nào để cho Yoongi tới cứu mình đâu... Y biết... Y là người tới sau nhưng Yoongi lại chọn y. Nhưng cứ như vậy thì không phải Park Jimin cậu mới là tiểu tam sao? Không..." Bất cứ ai xen vào giữa tôi và anh ấy đều là tiểu tam". Vậy y là người sai sao? Tình yêu mà... Khi yêu ai chẳng ích kỉ. Y không hận, không ghét cậu đâu.
Bỗng bên ngoài có tiếng nói.
- Jung Hoseok!!!
- Jimin... Mở cửa ra đi mà...
- Tại sao tôi phải mở cửa giúp cậu nhỉ?
- Tôi...
- Muốn ra thì hứa sau này không bao giờ gặp Yoongi nữa thì tôi cho cậu ra!
Con người đã ngốc, khi yêu còn ngốc hơn, riêng Park Jimin phải nói là đại ngốc. Nếu Min Yoongi không yêu Jung Hoseok, không yêu ai khác thì Yoongi sẽ yêu cậu sao? Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu. Min Yoongi chưa từng yêu cậu. Cậu làm ơn sống thực tế chút đi, mấy cuốn tiểu thuyết hay vài bộ phim ngôn tình không có tác dụng ở ngoài đời sống đâu, nhất là với cậu. cho dù cậu có là nam chính, thì không ai chắc rằng nam chính sẽ đến với nam chính còn lại. Bộ khi yêu ai cũng suy nghĩ nông cạn vậy sao?
- Không trả lời à? Vậy thôi, tôi cũng chỉ muốn coi cậu sống chết thế nào!
- Ji...mi...n...
- Uh?
- Làm... Ơn... Tôi sắp không....
Y tựa mình vào cánh cửa, Jung Hoseok sợ, rất sợ bóng tối. Trong đây lại không bật đèn... Y sắp không chịu nổi rồi...
*Két*
- Hoseok....!!!
_End Chương 1_
(T/g: Đây là khi bạn cuồng ngược và cặp quá ngược không còn gì để ngược nữa thì bạn sẽ ngược luôn nhân vật phụ🙃)
#Yi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro