chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ ra chơi, tôi định ngồi trong lớp bầu bạn với chiếc điện thoại của mình nhưng chiếc bụng không cho phép. Cậu xuống canteen mua một ít bánh mì rồi lên lớp ăn.

Một cô gái kéo cánh cửa lớp thật mạnh làm mọi người trong lớp ai cũng giật bắn người. Cô ấy với gương mặt tức giận đi đến tát thẳng vào mặt tôi một cái, tôi vẫn chưa chuyện gì mà ôm lấy má mình ngước lên nhìn. Là cô bạn gái của Yoongi.

- mày là Jimin đúng không ?

Cô ấy một tay chỉ thẳng vào mặt tôi một tay túm lấy mái tóc đen của tôi mà giật mạnh làm tôi đau đớn lấy tay cản lại.

- mày tránh xa anh yêu tôi ra không thì có đừng trách tao độc ác. Tao cảnh cáo mày thôi đấy.

Cô ấy đập đầu tôi xuống bàn làm đầu tôi ứa ra một chất lỏng màu đỏ. Thay vì nhận lại sự quan tâm của cả lớp tôi bị mọi người soi mói là "cướp bồ".

Vài ngày sau khi sự việc đó xảy ra, tôi đi đến đâu họ cũng chỉ trỏ bàn tán và ngày vàng xa lánh tôi hơn.

Bây nghe tin gì chưa ? Jimin nó giật bồ của hội trưởng Min đó.

Đã tự kỷ rồi mà còn làm trà xanh.

Nó bị điên đó.

Đừng lại gần nó lỡ như tụi bây bị chứng cướp bồ giống nó thì toi đời.

Đâu phải gia đình nào cũng là điểm tựa, mẹ thì ép tôi học, bố thì ngoại tình còn thằng em thì suốt ngày chọc phá để tôi quát nó nhưng người bị mẹ đánh cho đến trầy trụa là tôi. Những cú roi của mẹ làm tôi như muốn chết đi sống lại.

Mày không lo học suốt ngày chọc em ! Học thì ngu mà còn yêu với chả đương !! Mày mà không được 10 điểm thì tao đánh mày chết. Tao đẻ mày được thì tao giết mày được.

Tôi mệt rồi, tôi muốn tự mình kết thúc cuộc đời này nhưng lại không dám làm cứ sống trong sự dày vò từ gia đình sự kì thị từ bạn bè sự lợi dụng từ anh ấy.

****
Lại bắt đầu một ngày tồi tệ. Tôi như xác sống chả có một chút năng lượng nào cả, tôi như trầm cảm mà gặp ai tôi cũng sợ hãi. Tôi lấy hét can đảm chạy vào lớp thoát khỏi những lời nói đang bàn tán về tôi.

Tôi mở hộp tủ của tôi ra là những miếng rác từ các bạn trong trường và đất bụi dơ bẩn kèm theo những tờ giấy buôn lời thâm độc với tôi.

Trà xanh

Trà xanh

Trà xanh

Tôi không hề biết anh ấy đã có bạn gái mà. Tôi bật khóc trước sự tàn nhẫn đó thì vài camera chỉa về phía tôi mà chụp. Tôi sợ hãi đẩy dòng người đó chạy ra khỏi trường.

Tôi trốn chui trốn nhủi trong chăn của mình. Nước mắt trào ra tù mắt xuống tới mũi rồi má rồi ướt cả chiếc gối của tôi.

Ting.

Là tin nhắn từ mẹ tôi.

Mẹ❤️:
Mẹ mới đăng ký lớp ngoại ngữ đó, học từ hết tuần vào buổi tối. Học cho tốt.

Lại học, học mãi không giây phút được nghỉ ngơi dù chỉ là vài phút ngắn ngủi. Không học thì lại đánh như muốn chết đi. Tôi bất lực khóc lớn hơn.

Tôi vào mạng xã hội để giải trí thì toàn là bài đăng từ những bạn trong trường với caption.

Đóng vai nạn nhân hay quá !!

Cướp bồ không được rồi khóc. Hèn.

Tội chị ấy quá gặp trúng trà xanh nhưng không sao em sẽ phong chị làm chiến thần diệt trà xanh !!!

Trà xanh khóc kìa tội quá, tội lỗi đầy mình.

Chỉ là một phần nhỏ trong comment, đọc bao nhiêu đó khiến tôi trở nên suy sụp rồi tôi mà đọc tiếp chắc không ổn đâu.

Tôi muốn ngủ, tôi chui vào trong chăn ngủ cho đến tối khi mẹ vừa đi làm về

- suốt ngày ngủ ngủ ngủ, ăn là giỏi ngủ giỏi mày đi thay đồ rồi đi học nhanh đi. Tao kiếm tiền cho mày học mà toàn biết ngủ !! Vô dụng !

Bà nói rồi bỏ đi. Khi nghe tiếng bước chân xa dần tôi mới dám chui ra khỏi chăn đi thay đồ rồi đi ra khỏi nhà.

Tôi không phải đi học, không phải đi chơi, tôi đi chấm dứt cuộc sống cay nghiệt này.

Tôi nhìn về phía chân trời ngoài biển đen kia, biển sẽ ôm lấy tôi và an ủi, biển sẽ yêu tôi chứ không buôn lời đắng cay của tôi. Biển lạnh nhưng ngâm lâu sẽ ấm thôi.

- Em yêu anh Min Yoongi nhưng chúng ta không thể tiến xa hơn vì anh đã có hạnh phúc rồi. Em không phải trà xanh, em không bao giờ can thiệp vài chuyện tình của anh và chị ấy.

Tôi nói với biển những gì trong lòng tôi rồi đi đến biển để biển có thể được ôm lấy tôi mà an ủi. Em sẽ chết, có thể là tháng sau, có thể là tuần sau, có thể là nay mai hoặc là tối nay.

Sống làm gì mà toàn chịu đau chịu khổ, bị kì thị bị dày vò.

Tôi đã tự giải thoát cho bản thân một cách yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro