11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang trên đường về nhà, thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Nhìn kĩ lại thì hóa ra Yoongi, cậu liền vui vẻ định chạy đến bên anh thì chợt khựng lại, bên cạnh anh là một cô gái lạ nào đó. Hai người nắm tay nói chuyện rất vui vẻ, thậm chí cô gái kia còn hôn anh. Vậy mà anh vẫn chẳng có chút phản kháng nào đã thế còn cười rất tươi. Nước mắt cậu trào ra che phủ một lớp sương mù trước mắt, tôi chẳng nghĩ nhiều mà chạy ngay lại để chất vấn người kia.

"Này, hai người đang làm cái trò gì vậy hả?"

Trái ngược hoàn toàn với cậu, Yoongi tỏ ra rất bình thản như kiểu chẳng liên quan gì đến cậu vậy. Cậu càng điên tiết hơn định lại nắm đầu con ả kia để lôi ra. Thì Yoongi nhanh tay đẩy tôi ngã xuống, liền nói:

"CẬU BỊ ĐIÊN À?"

Cậu không thể tin được anh có thể nói ra câu đấy, từ trước nay anh luôn dịu dàng với cậu không dám lớn tiếng dù chỉ một lần. Vậy mà bây giờ chỉ vì một người phụ nữ khác mà anh dám quát cậu.

"Anh dám quát tôi, vì một con đàn bà mà anh làm vậy với tôi? Rốt cuộc anh xem tôi là cái gì hả?"

"Là người yêu cũ. Là cậu không nhớ hay có tình không nhớ, tháng trước cậu đã đá tôi để đi theo tên khác. Vậy mà giờ lại dám chạy đến đây chất vấn tôi" - anh cười khẩy, giọng nói đầy căm phẫn khi nhắc lại chuyện cũ.

"Sao? cảm giác thế nào khi thấy cảnh này, cậu bây giờ đau như thế nào thì lúc đó tôi đau gấp 10 lần cậu. Nên nhớ cậu là người cắm sừng tôi trước, và chúng ta đã chia tay từ tháng trước rồi."

Đúng rồi, chính cậu là người phản bội anh cơ mà, là cậu chia tay anh trước cơ mà. Bây giờ thì lấy tư cách gì để ghen chứ. Cậu cuối cùng cũng hiểu cái cảm giác đau nhói của anh khi thấy cậu bên người khác. Lúc đó anh cầu xin cậu nhưng cậu vẫn nhẫn tâm bỏ anh đi, vậy mà giờ đây lại chạy đến làm ra chuyện như kiểu anh là người cắm sừng cậu vậy!

Thấy cậu đứng thất thần ở đó, anh liền lên tiếng:

"Bây giờ thì nhớ ra rồi chứ, đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa. Nhìn thấy mặt cậu là tôi chán ghét" -anh nói với giọng lạnh tanh cùng gương mặt vô cảm.

Nói rồi, anh nắm tay cô gái đó bước đi. Còn cậu vẫn đứng chỗ đó nhìn họ đi khuất dần, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Anh là một người bạn trai tốt, nếu như lúc đó cậu không làm thế chắc bây giờ người đi bên cạnh anh là cậu chứ không phải cô gái kia. Nếu như còn yêu nhau thấy cậu khóc anh sẽ chạy ngay lại mà ôm cậu vào lòng dỗ dành. Nhưng chính cậu đã tự tay phá hủy đi hạnh phúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro