四十

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Jimin, em đang dùng cơm với Daehyun ở nhà hàng. Bầu không khí có chút không thoải mái, jimin chỉ cúi đầu ăn từng chút thỉnh thoảng thì thoáng nhìn Daehyun, anh vẫn rất thoải mái hình như chỉ có Jimin là gượng gạo.

- Cũng lâu rồi chúng ta mới cùng nhau đi ăn như vậy nhỉ?

Daehyun lên tiếng xóa tan bầu không khí gượng gạo của Jimin. Jimin lúc này mới ngẩng mặt lên, nở một nụ cười hơi công nghiệp

- Vâng ạ, do lịch trình cuối năm nên em cũng hơi bận. Công việc của hyung vẫn tốt chứ ạ? Hình như anh đang quay dự án phim mới đúng không?

- Đúng vậy. Bộ phim này là do anh tự đầu tư và đạo diễn có thể nói là tác phẩm anh tâm đắc nhất. Đáng ra là anh muốn mời em hát ost nhưng lúc đó bên phía em nói là lịch của em đã dày kín rồi nên không thể hợp tác.

- Vâng ạ. Gần cuối năm nên nhóm cũng bận chạy lịch trình để kịp đón tết. Nhưng lần này em và anh cũng được hợp tác rồi nè.

Daehyun cười nhẹ, anh ta đúng là rất đẹp trai, nụ cười vô cùng tỏa sáng chỉ là sau bộ mắt đó không ai biết anh ta là người thế nào. Jimin cũng chính vì nụ cười của anh ta mà quý mến anh ta.

- Ừm. Thức ăn ở đây hợp khẩu vị em không? Nhà hàng này mới mở gần đây anh nghĩ em sẽ rất thích cách bày trí của nhà hàng này nên mới mời em đến đây ăn.

- Vâng. Đồ ăn ở đây rất ngon ạ. Cảm ơn anh. Mà cũng đến giờ em phải về rồi. Em xin phép về trước ạ.

Jimin đứng dậy định sẽ chào xong thì lập tức chuồn đi nhưng chưa bước đi được bước nào thì đã bị Daehyun ngăn lại

- Để anh đưa em về.

- Không cần đâu ạ. Em gọi quản lý đến đón được mà ạ.

- Đừng khách sáo. Chúng ta không phải người xa lạ mà, dù gì cũng tiện đường để anh đưa em về.

Hết cách từ chối Jimin đành để Daehyun đưa về.

Trên xe Jimin không nói câu nào, chỉ nhìn ra cửa sổ, em không biết nên nói gì vì cảm giác Jimin dành cho Daehyun đã thay đổi. Jimin không ghét hắn chỉ là cảm thấy thất vọng và rất buồn về một người tiền bối mình từng nể trọng đem lòng thầm mến nhưng vẻ ngoài đó lại sự giả dối. Jimin lo suy nghĩ mắt chỉ hướng ra cửa sổ nhìn cảnh đêm bên ngoài mà không biết Daehyun thỉnh thoảng lại nhìn sang em với anh mắt kì lạ. Hắn hắng giọng, lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.

- Jiminie này, chuyện mà trước đây anh nói với em ở trên xe ấy, em suy nghĩ thế nào?

Jimin quay sang nhìn hắn vẻ mặt hơi khó xử, em biết hắn nhắc tới chuyện gì. Chính là cái lần hắn nói hắn thích em khi đưa em về nhà. Lần đấy, nếu em không biết sự thật của hắn thì có lẽ em đã rất vui mừng đến xấu hổ khi được hắn tỏ tình mà nhảy cẩn lên, nhưng bây giờ em biết mọi thứ rồi con người của hắn em đã rõ thì em lại dâng lên chút lo sợ lẫn khó xử.

- Chuyện đó.....em.....

- Anh thật sự rất thích em, Jimin!

Giọng nói Daehyun rất ấm áp lời nói cũng vô cùng chân thành khiến Jimin càng khó xử hơn. Daehyun vừa lái xe vừa chờ đợi câu trả lời của em, Jimin chỉ biết mím môi cắn cắn vẻ mặt vô cùng khó xử cũng khá ngại ngùng nhưng càng lo lắng hơn. Trong lúc Jimin đang bối rối thì chuông điện thoại reo lên cứu Jimin một mạng. Em nhìn màn hình hiển thị là cáu tên Yoongi hyung, em chần chờ một chút rồi bấm trả lời

- Em nghe ạ.

- " Em đang ở đâu? "

- Em đang trên đường về ạ.

- " Em đi về với ai ? "

-  Anh Daehyun đưa em về.

- " Nhanh trở về. Đã trễ lắm rồi."

- Vâng ạ.

Tắt máy, Jimin thở dài một cái. Nghe giọng điệu của Yoongi hình như anh đang tức giận, không biết khi về nhà có bị anh la một trận hay không.

Daehyun nhìn Jimin rầu rĩ, nên mở lời hỏi

- Em sao vậy?

- Không sao ạ, mọi người gọi hỏi em đã về chưa thôi.

- Mọi người quan tâm em thật đấy.

- Vâng.

Chiếc xe lao vun vút trên đường rồi nhanh chóng tới nhà Jimin, Jimin mở cửa xuống xe không quên cảm ơn Daehyun đã đưa em về. Nhưng Daehyun ngay sau đó cũng theo em xuống xe

- Jiminie này! Chuyện lúc nãy.....

Jimin giật mình nhớ tới chuyện lúc nãy chưa giải quyết xong.

- Em....Em rất cảm ơn anh đã thích em. Em cũng rất mến anh nhưng mà tình cảm của em đối với anh chỉ là của một em trai đối với anh trai thôi ạ. Em thành thật xin lỗi!

Jimin cúi đầu xin lỗi Daehyun rất chân thành khiến Daehyun cũng bị ngơ ra. Jimin định xoay người vào nhà thì bị Daehyun đột nhiên bắt lấy canh tay lôi em lại đối mặt với hắn.

- Jiminie, em có thể cho anh một cơ hội được không? Anh thật sự rất thích em, anh thích em từ khi chúng ta còn học chung đến bây giờ. Jimin xin em cho anh một cơ hội!

Jimin giật mình hoảng sợ, em muốn gỡ bỏ tay của hắn ra nó đang làm em đau, hai tay hắn cứ bấu chặt lấy Jimin làm em vừa đau vừa sợ

- Anh Daehyun, em nói rồi em chỉ xem anh là anh trai thôi. Đừng thích em nữa. Anh buông em ra đi.

- Không, anh không buông. Anh muốn nói hết tình cảm của mình cho em biết. Anh.....

- Thả tay em ấy ra.

____Kẹo🍭
Hề lố!!! Chuyện là tui vừa cho ra mắt một fic Yoonmin mới với nội dung chấn động kkk!!! Mọi người hứng thú ghé vào thử nha, tui nghĩ mấy bà sẽ thích, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro