10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi về đến nhà sắc mặt có chút bất mãn. Hai bên mày cau lại ánh mắt mang vẻ tức giận. Hắn ta lẩm bẩm trong miệng vài ba tiếng rồi quăng chiếc áo khoác bên ngoài ra ghế sofa. Cậu thấy hắn có chút không vui liền tiến gần hỏi han
"Anh có chuyện gì sao?"
Hắn chẳng thèm nhìn Park Jimin lấy 1 cái cứ thế tiến thẳng lên phòng. Cậu ngơ người có ý hỏi thăm mà lại chẳng nói một lời nào. Park Jimin đang có ý muốn nói chuyện với hắn về việc tay cậu đã đỡ nên muốn xin về nhà. Có lẽ đến tối chắc sẽ mở lời được. Cậu chuẩn bị đi chợ tiện mua vài thứ cho bản thân. Theo kinh nghiệm sống hai mấy năm trên đời thì Park Jimin thấy việc ăn uống sẽ làm tâm trạng tốt hơn và trong đó không lẽ Min Yoongi lại là ngoại lệ. Jeon Jungkook còn không thể cưỡng lại sự mê hoặc của đồ ăn mà

"Cô ơi con cá này bao nhiêu ạ?"
Park Jimin cười tươi niềm nở chào hỏi.
"Con đó 7000 won"
Cô bán hàng thấy khách đến hỏi mua liền nhanh chóng đứng dậy trả lời câu hỏi. Đưa ra 1 cái giá cho vật liệu được mua cô bán hàng cũng không quên gợi ý về việc làm món
"Cậu mua đi. Con này to đủ cho mấy người ăn lận đấy"
" Vâng ạ. Vậy cô lấy cháu con này ạ"
Gói cá lại cô hàng cá có chút thắc mắc
"Con trai cậu mà cũng đi chợ mua đồ? Cũng đảm đang quá nhỉ?"
"Dạ vâng ạ"
Park Jimin cúi người chào hỏi rồi ra khỏi con ngõ dẫn ra đường lớn. Cậu là kiểu con trai thích nấu ăn, dọn dẹp hoặc những thứ chill chill chẳng hạn. Ở kí túc xá cũng hay nấu nướng cho cậu bạn Jungkook nên công việc này không còn lạ lẫm lắm. Dảo bước trên vỉa hè cậu nghe thấy tiếng bàn tán từ xung quanh
"Ây tôi vừa mới thấy Min Thị có người gây sự đấy. Cái gì mà bồi thường tiền...."
"Ối vậy cơ á?"
Người bên cạnh không khỏi ngạc nhiên mắt chữ a mồm chữ o hỏi lại
"Ừ. Họ đứng trước công ty làm loạn. Đám bảo vệ không can được đấy."
"À quên nữa, tôi thấy Min Tổng ra dẹp loạn. Hiếm lắm mới thấy anh ta hiện mặt ra như vậy"
Người xung quanh nghe tin sốc mà không khỏi ngạc nhiên. Họ sống bao năm ở đây nhưng chuyện thấy mặt vị chủ tịch tài cao  công ty lớn có danh tiếng ở Hàn Quốc thì có vẻ điều này khó tin. Bàn tán sôi nổi chủ đề này hôm nay chắc cũng lên trang nhất rồi đây
Park Jimin chẳng quan tâm mấy mà đi liền. Mấy nay cậu thèm món thịt nướng với rượu soju. Mải mê mua đồ giờ nhìn lên trời đã thấy ánh vàng ban ngày dẫn chuyển cam. Nhanh chóng trở về bắt tay vào việc nấu ăn. Đeo tạp dề rồi xắn tay áo là việc đầu tiên. Jimin cắt từng miếng thịt bò thơm ngon vẻ ngoài vẫn mang màu đỏ thẫm. Sau đó là ướp gia vị cho món thịt. Cậu cứ thế mà hăng say vào làm chẳng biết từ bao giờ có một ánh mắt bắt gặp hành động ấy. Chuẩn bị xong thịt là đến cá. Cậu suy nghĩ một hồi rồi quyết định hôm nay sẽ nấu món canh cá. Tập trung cao độ với việc vệ sinh và làm cá làm Jimin không cả nghe được thứ xung quanh. Bắt tay vào việc biến nguyên liệu thành món ăn Park Jimin 1 tay thoăn thoắt nướng thịt, 1 tay cầm muôi thử món canh. Mang vẻ hài lòng Park Jimin liền gật cù. Min Yoon gi nãy giờ đứng sau lưng mà quan sát con người này. Chuyện ban nãy về nhà hắn đang có cục tức trong người nên mới lạnh lùng lên thẳng phòng làm việc. Giờ đây hắn bắt gặp hình ảnh trước mắt vô thức khoé miệng cong lên
"E hèm"
"Ối mẹ ơi! "
Min Yoongi lên tiếng hỏi cậu về món ăn đang nấu. Jimin vì tiếng lạ mà giật mình quay lại không ngờ hắn ta lại đứng đây từ khi nào. Làm cậu hoảng hồn mà trả lời mang chút tức giận
"Anh là ma à mà xuất hiện không nói?"
Không phải hắn không nói mà là muốn xem con người này làm gì trong nhà hắn thôi. Đứng 1 chút thấy có vẻ khả quan nên mới lên tiếng hỏi. Không ngờ lại khiến người kia hốt hoảng đến vậy. Hắn nhàn nhã đưa tay kéo ghế ra ngồi xuống
"Tôi quên"
Buông ra tiếng "quên" hắn đang muốn chọc con mèo trước mặt. Nhìn Park Jimin mặc chiếc tạp đề mặt mũi lấm lem khiến hắn không nhịn nổi cười. Jimin quay lại tắt bếp thấy món ăn đến đây là vừa khéo thời gian. Đang định nấu xong sẽ lên gọi hắn nhưng có vẻ không cần nữa rồi. Cậu múc thức ăn ra bàn không quên phản bác lại câu trả lời của người kia
"Anh còn định ngồi đó mà không mang thức ăn ra?"
Min Yoongi nghe tiếng mà đưa ra bộ mặt ngây ngô. Phía lưng Jimin vẫn liên tục gắp thức ăn ra đĩa. Hắn liền nhớ ra tay cậu vẫn bị thương liền lại gần mang đĩa thức ăn ra bàn. Ngồi xuống bàn hắn có vẻ khá vui mặt lộ rõ vẻ đói bụng. Đưa miếng thịt vào miệng, hắn hài lòng với món ăn. Mắt liền nhắm lại mà thưởng thức rồi đưa ra lời khen cho người kia
"Cũng không tồi"
"Anh xem thường tôi quá rồi"
Park Jimin híp mắt lại cười tươi. Cậu cũng thưởng thức món mình nấu mà tấm tắc gật gù. Đúng là ở cùng người thất tình sẽ có tài nghệ nấu ăn thật đỉnh. Park Jimin vừa đưa tay ra gắp thêm miếng cá liền được câu nói này làm hành động ngừng lại
"Lúc chiều tâm trạng tôi có chút tức giận nên.."
Park Jimin không để ý mà gắp miếng cá bỏ vào bát. Mắt hướng xuống bát ăn mà lên tiếng
"Chuyện công ty anh tôi mới biết"
Một tiếng ồ dài trong không khí này. Min Yoongi không hẳn là bất ngờ vì hắn biết sẽ nhanh chóng được bàn tán sớm thôi. Nhưng tại lần này hắn ra mặt giải quyết nên có chút bất mãn. Bị người khác làm loạn trước công ty nên hắn tức giận là đúng rồi. Quả là không thể xử lý người đó vì hắn đang khoác trên mình bộ mặt của 1 vị chủ tịch tài giỏi chứ không phải là lão đại mang tiếng giang hồ. Park Jimin vui vẻ khi thấy bữa ăn đem đến hiệu quả cao liền định ngỏ ý của bản thân
"À tôi.. hôm nay đã được bác sĩ của anh mời đến khám. Tôi nghĩ mình cũng nên về kí túc xá. Ở đây lâu rồi tôi thấy không quen lắm"
Kết lại câu liền hỏi ý người kia ra sao
"Ở cùng Jeon Jungkook?"
Hắn đưa mắt lên nhìn dáng vẻ con người hiện tại. Đưa ra câu nói chắc nịch. Hắn đang muốn chắc chắn rằng cậu sẽ ở đâu
"Đúng vậy. Tôi ở cùng cậu ấy"
Park Jimin đưa tay chống cằm đợi chờ người đối diện lên tiếng. Cậu sợ bản thân ở nhà hắn sẽ làm hắn phiền. Công việc hắn ở công ty đã áp lực rồi
"Vậy cẩn thận tay cậu"
Park Jimin vui sướng trong miệng nhai chóp chép miếng thịt bò. Min Yoongi mặt vẫn lạnh không có chút biến hoá gì trên khuôn mặt. Hắn cũng chỉ hỏi mấy câu rồi lại thôi. Có ý định nói mà hắn lại không biết nên nói ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro