11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin cả đêm vui sướng lăn lộn trên giường mấy lần. Ở đây thực sự làm tinh thần cậu tốt lên nhưng có chút cô đơn. Nghĩ đến cảnh mai sẽ tạo bất ngờ cho Jeon Jungkook thì cậu đây lại thích thú vô cùng. Chẳng mấy chốc đã chìm sâu vào giấc ngủ với nụ cười tươi trên khuôn miệng

Jimin tỉnh dậy sớm vì chiếc bụng đói. Ánh nắng qua khe cửa cứ thế chiếu vào phòng làm cậu nhíu mắt nhìn đồng hồ. Mọi lần sẽ ngủ nướng đến gần trưa nhưng hôm nay cơn đói đã gọi cậu. Park Jimin uể oải bước xuống giường vươn vai vào cái rồi vệ sinh cá nhân. Dưới nhà Min Yoongi đang mải mê tờ báo trên tay bên cạnh còn có tách cafe mới pha. Hơi ấm từ tách cafe toả lên như làm hắn tỉnh táo hơn. Park Jimin bước đến bàn lặng ngồi xuống ghế như không muốn hắn bị phiền
"Cậu hào hứng đến độ không ngủ được à?"
"Tôi có chút đói bụng"
Min Yoongi gấp gọn tờ báo trên tay liền đưa tách cafe nhấp môi. Hắn cũng thấy hết tâm tình trên mặt Park Jimin liền lên tiếng vạch trần. Hắn cũng biết trước điều này mà chuẩn bị sẵn bữa sáng. Min Yoongi ngoài lạnh trong nóng là vậy, bên ngoài thì như vẻ không quan tâm nhưng lại âm thầm thể hiện. Đưa tay lên nhìn đồng hồ hắn chẳng vội đứng dậy
"Có bữa sáng trong bếp. Vào ăn đi rồi tôi đưa cậu về"
Park Jimin vào bếp tìm bữa sáng của mình. Hoá ra là sandwich và 1 ly sữa. Cậu đánh chén bữa sáng rồi cất tiếng từ trong bếp vọng ra hỏi hắn
"Hôm nay anh không đi làm sao?"
"Có chút việc vào buổi chiều"
Jimin ậm ừ vẫn nhai món ăn trong miệng. Đánh mắt ra nhìn bên ngoài nhà cậu thấy hắn có vẻ chút gì suy tư. Mặc bộ vest đen, tóc được chải lên lộ vầng chán cao trông dáng vẻ này thật trưởng thành. Hắn cứ đứng dựa cửa mà nhìn ra bên ngoài. Suy nghĩ đăm chiêu một lúc rồi lại nhăn lông mày. Park Jimin cũng đánh chén xong mà quên mình mải nhìn người kia. Tay đỡ cằm đến nỗi tê mới giật mình tỉnh

Cả hai ra xe cùng đi, Park Jimin ngồi chỉ nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài. Hắn tập trung lái xe mà chẳng lên tiếng gì. Quãng đường từ nhà hắn đến chỗ ở của Jungkook cần đi mất 1 tiếng. Vừa đi vừa ngắm cảnh thật là tuyệt đối với Jimin. Đến nhà Jungkook- một ngôi nhà cũng không hẳn là to nhưng đủ cho hai người ở.Dừng xe Park Jimin cười một cái tươi rói coi như cái cảm ơn khi đưa cậu về. Min Yoongi trước khi đi cũng chỉ dặn dò đôi lời chứ hắn không muốn nói nhiều

Min Yoongi hôm nay có việc cần đến bang giải quyết. Hắn định lên công ty xem vụ trang nhất về công ty hắn nhưng nghĩ lại thì thôi. Min Yoongi đỗ xe lại bên góc phố hẹp bấm dãy số có lưu sẵn tên
"Tôi đưa cậu bạn của cậu về rồi. Cẩn thận chút"
Chẳng chậm giây nào hắn liền tắt máy. Chỉ muốn thông bảo Jungkook một tiếng vì nghĩ ai đấy sẽ phiền hắn dài dài. Đưa tay xỏ túi quần hắn bước về phía địa bàn của mình. Trống trải là thứ bây giờ có thể miêu tả trừ tiếng côn trùng và vài tên đàn em của Kim Taehyung
"Cậu rảnh rỗi đến độ này sao?"
"Lên công ty lại gặp cái đuôi đáng ghét kia nên chẳng biết đi đâu"
"Vậy nói rõ cho người ta biết đi. Cậu đang chờ ai tôi biết cả đấy"
"Sắp rồi"
Kim Taehyung chán nản ngồi trên ghế phì phèo điếu thuốc. Làn khói phả ra như câu chuyện của gã. Gã chỉ là kẻ đơn phương chỉ biết chờ đợi người kia dù chẳng có hồi đáp gì. Min Yoongi cũng không lạ gì gã. Hắn biết gã có Jungkook theo đuổi làm phiền nhưng khó lòng tránh được. Gã cứ lên công ty sẽ xuất hiện Jungkook theo sau
"Lên công ty mà làm việc! Có tên chủ tịch nào mà trông giang hồ như cậu không?"
Min Yoongi bực dọc vì suốt ngày phải nhắc về việc này. Hắn chẳng bận tâm lắm mà tiến về bàn làm việc. Hôm nay có vẻ khá bận bịu với hắn cho việc xem xét làm ăn với bên khác. Nới cúc áo hắn xắn tay xem từng giấy tờ ghi rõ loại mặt hàng hợp tác. Số liệu cũng không hẳn ít lại còn rối nào nhưng Yoongi đây lại thích thú. Hắn còn giải toán để giảm căng thẳng nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro