13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook theo dáng đang chạy mà đứng hình lập tức quay đầu hỏi lại
"Anh ăn trưa cùng em? Cùng em?"
Em đưa mắt đảo quanh xem có phải người khác nói không. Cơ mà trong phòng có hai người là em và gã thôi mà. Chạy thẳng đến chỗ Kim Taehyung đang đứng em nhón chân đưa tay lên trán gã kiểm tra
"Có sốt đâu nhỉ? Chắc mình nghe nhầm"
Kim Taehyung nghe đến đây cũng không nhịn được mà cười một cái rồi lại giả nghiêm túc ngồi xuống ghế bấm điện thoại
"Nghe nhầm thì tôi đổi ý vậy?"
"Ấy ấy ai lại mời rồi đổi ý vậy ha"
Jeon Jungkook nghe đến đây liền hí hửng vui mừng. Trong đầu như có lễ hội với các điệu nhảy popping loạn lên đây. Thường thì em vẫn hay kiếm cớ sang cafe để ăn trưa cùng gã nhưng cứ hôm nào sang thì gã đều họp hoặc không có ở công ty. Đã đành mua hai hộp cơm giờ phải ăn một mình. Nay lại được người kia chủ động mời em không nghĩ mình giữ được cái giá này mà KHÔNG đồng ý không được. Hôm nay coi như Jungkook này được quà lớn thì trên trời rơi xuống rồi. Chỉ cần bên cạnh gã thì em thấy siu siu hạnh phúc luôn
Gã nãy giờ vừa nhìn điện thoại vừa cười tủm tỉm vì sự ngây thơ này của em. Nhớ trước khi về em còn đứng một góc tự hỏi đây là mơ hay thật. Xem ra đây vẫn còn là em bé về tâm hồn nhưng yang hồ về thể xác là thật

Đồng hồ điểm 11h trưa gã gập laptop đang đánh dở bước ra khỏi phòng. Tay đút túi quần vẫn dáng vẻ lịch thiệp của một quý ông, gã đánh con xe ngon nghẻ đến bên đường. Chẳng cần ra hiệu gì Jungkook vừa nhìn thấy xe đậu trước quán mà chạy vội ra. Mặt em vui như bắt được vàng, tay bắt mặt mừng mở cửa xe bên dưới. Cơ mà gã lại bảo em lên ghế phụ ngồi. Jungkook là người thứ 2 ngồi ghế phụ trên xe gã trừ người hắn đơn phương Juni. Kim Taehyung trông rất nghệ trong khoản lái xe, gã xoắn tay áo đến gần khuỷu. Ngón tay thoăn dài cùng gân xanh chuyển động nhịp nhàng. Gã đưa Jungkook đến nhà hàng mang đậm chất Pari. Kim Taehyung gọi vài món là gã độc và chi phí cao. Theo lối sống sính ngoại gã thích hưởng thụ bằng cách này.

Ăn trưa xong cũng vừa lúc quán Jungkook nghỉ trưa. Em vào quán đeo lại chiếc tạp dề lên người rồi ngồi lại một chỗ. Jungkook nghĩ đến cảnh đến tối liệu gã bận hay rảnh. Em thực sự muốn Taehyung chúc sinh nhật một lời. Còn tuỳ thuộc tối nay ông trời sẽ sắp xếp ra sao thôi.

Ngồi trong xe Kim Taehyung nhận ngay cuộc gọi nóng là Kim SeokJin. Gã biết anh gọi là có mục đích. Mà mục đích duy nhất là anh cần vật thí nghiệm. Hôm nay gã đành kiếm người về cho bác sĩ "chơi" rồi. Kiếm người không khó với gã, chỉ với 1 cuộc gọi đã có thể có ngay hàng. Kim Taehyung quay xe lại đi đến phòng thí nghiệm của SeokJin. Anh cũng biết cách sắp xếp thí nghiệm, đằng sau nhà sách ở gần trung tâm thành phố. Vừa bí mật mà vừa cổ điển. Nơi này chỉ có Kim SeokJin, Kim Taehyung và Min Yoongi có thể vào. Chữa trị thì ít mà chuột bạch thì nhiều.
Cửa phòng thí nghiệm vừa mở ra Kim SeokJin đã nóng lòng
"Chuột của tôi đâu?"
"Anh không đợi được sao? Tôi vừa đặt mông xuống ghế thôi đấy"
Kim Taehyung bực dọc, anh toàn bắt gã lo việc này. Chả bù cho Min Yoongi vẫn thong thả vừa chơi vừa làm. Nhắc đến hắn Kim Taehyung kiếm chút chuyện
"Min Yoongi có biết anh chế thuốc mới không?"
"Biết sao được. Anh quý chú nên tiết lộ trước đấy"
Nói đến đây Kim SeokJin cười lớn. Mấy chuyện chuột bạch này thì Kim Taehyung luôn được anh nhờ cậy đầu. Min Yoongi mà biết thì chắc hắn sẽ nổi giận chứ hai người này không thể cười được đến bây giờ. Kim Taehyung nghe câu nói của anh mà ôm bụng cười
"Hahaha anh cũng giỏi, nhất anh"
Đàn em gã cũng đưa người đến đúng lúc. Hai người ốm yếu có vẻ bị đập hơi tả được đưa vào phòng. Kim SeokJin phàn nàn
"Chú keo kiệt quá. Hai người chả bõ"
Kim SeokJin vừa nói vừa cầm ống tiêm lên thử. Vài tia nước màu tím bắn ra ngoài- đây là thứ thuốc anh mới chế có vẻ khá độc đây. Gã bước tới tò mò cầm kim tiêm lên trước mặt
"Hai người đủ để anh tạo nên một bộ binh rồi. Không ít đâu"
Gã không quên đánh nhẹ vai anh rồi dứt khoát
"Thử đi xem đống thuốc kia của anh làm được gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro