15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đứng như trời trồng cứ thế nhìn theo bóng đèn xe chiếu trước mặt. Em đã đợi gã suốt 3 tiếng đồng hồ, liên tục gửi tin nhắn để nhắc. Chóp mũi Jeon Jungkook bắt đầu đỏ nhạy cảm đến độ hắt xì mấy lần. Kim Taehyung nhìn thấy em ngồi trên chiếc xích đu một mình trong lòng có chút áy náy. Dù gã không hứa sẽ đến nhưng không tin được cái đuôi theo đến cùng chỉ có thể là Jeon Jungkook. Kim Taehyung vắt trên tay một chiếc khăn choàng mỏng tiến lại gần em. Gã có thể thấy rằng Jungkook đã thấm sương của buổi ban đêm
"Biết mấy giờ rồi mà còn ngồi đây"
"Chỉ là muốn hẹn anh cùng xem phim nhưng đến giờ thì phim tan mất rồi"
Jeon Jungkook không ngẩng mặt nói với Kim Taehyung, chỉ cúi mặt hai tay liên tục vò vạt áo. Jungkook tủi thân đến độ sụt sịt bày tỏ nỗi lòng mình. Em trước giờ chưa từng quen ai và đối với em gã cũng là tình đầu. Kim Taehyung bối rối trước cảnh trước mặt liền đưa tay vỗ vai
"Tôi xin lỗi để cậu đợi. Tôi bù cho cậu hôm khác được không?"
Gã không biết cách dỗ trẻ con đặc biệt là xin lỗi đúng cách. Mắc sai lầm cũng chỉ xin lỗi qua loa rồi mặc sau đó. Jungkook biết rõ điều đó nhưng cũng hiểu rằng đặc thù công việc mà gã làm, bận bịu là điều không tránh khỏi vì vậy không đáng trách.
Kim Taehyung ngỏ ý muốn đưa em về ký túc xá. Trên xe chỉ có gã và kèm vài tiếng nấc cụt của Jungkook. Em quàng chiếc khăn trên cổ nằm tựa ghế nhìn ngoài đường. Trời tối đen như mực có xe gã trên đường đúng thật khá cô đơn. Tiếng kêu đói từ bụng em phá tan không khí yên tính này. Jeon Jungkook ngại ngùng nhìn gã rồi định bao biện một chút
"À thì "
"Chúng ta đi ăn"
"Em muốn ăn xiên thịt"
Đến bây giờ tìm quán ăn ven đường thì cũng không hẳn khó. Chủ yếu những thứ này thường hoạt động về đêm. Em và gã thì được sạp nho nhỏ gần ký túc xá. Jungkook vừa thảo mãn được cơn đói của bản thân liền vui sướng đến độ cười híp mắt. Trước mặt Kim Taehyung bây giờ là bé thỏ chòn chòn chứ khác với dáng vè khuyên tai và hình xăm lớn nhỏ. Lần đầu gã chăm chú quan sát hành động của một ai đó rồi từ đó có nhận xét của bản thân. Việc này trước đây chưa từng xảy ra
Jeon Jungkook ăn no liền đưa tay xoa bụng tròn thốt lên mấy câu cảm thán. Nhưng cuối ngày rồi mà em vẫn chưa thoả mãn lắm. Kim Taehyung đã đưa em về đến ký túc xá nhưng em vẫn có chút muốn bày tỏ. Jeon Jungkook ngại ngùng quay sang đối mặt với gã. Ngũ quan này khiến em đổ gục kể cả chính diện hay góc nghiêng
"Hôm nay là sinh nhật em. Em...em muốn nhận lời chúc từ anh"
Kim Taehyung im lặng một hồi sau đó đưa tay ra mở cửa xe. Jeon Jungkook hiện lên nét mặt buồn tủi và theo đó mở cửa ra ngoài. Em hiện tại là đang đứng đối diện gã. Kim Taehyung cố ý nhắc em vào nhà sớm vì trời đã muộn. Nhưng chưa đạt được ý mình Jungkook đứng nhìn gã ánh mắt đáng thương
"Anh Taehyung ah.. 1 lời chúc không được sao ạ?"
Kim Taehyung quay lưng lại đi về phía xe. Đến cửa thì gã nói vọng lại. Chính cả Kim Taehyung không kìm nổi mà bất giác nở nụ cười. Tiếc là gã đang quay lưng với em
"Sinh nhật vui vẻ thỏ con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro