2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tút tút* tiếng tắt máy  hắn thực sự quá quen với  điều này

lạnh lùng bước tới cầm chiếc áo khoác da với biểu cảm chán nản

Hắn chẹp miệng vài tiếng miệng thầm chửi rủa

" cho đến bao giờ lũ đó mới chịu lớn"

hắn với suy tư từ ngày vào  bang cho đến bây giờ chưa bao  giờ là vơi. Tại sao ư? chẳng phải quá rõ sao từ trẻ đến già đều hắn lo cả, việc từ phân chia  công việc hằng ngày cũng do hắn. Chắc hẳn cái thân này chóng già sớm đây a~

nhanh chóng bước ra con xe hầm hố của hắn  thật nhanh đã đến  nơi của lũ" trẻ mầm non". Hắn như con ác quỷ chẳng màng thủ đoạn nhưng lại si tình đến độ đau khổ. Bước nhanh chân vào phòng được trang trí với tủ đồ hàng "hiếm" như da hổ, sừng tê giác.... hắn muốn sưu tầm  cả súng và loại vũ khí khác nhưng nơi này thực sự quá nhỏ bé chỉ trưng có vài tủ hàng đã  chật kín.  Hắn đảo mắt nhìn quanh, nơi này là chỗ bọn trẻ nghịch sao? Kim Taehyung  như con lật đật bị đảo  tứ tung mà chán nản la to

"Cậu không định giúp tôi dẹp đám này hả?"

hắn chẳng nói chẳng rằng bước đến tay thì vẫn đút túi quần mang vẻ nghiêm nghị. Nhắm mắt là nhắm mắt hắn thậm chí còn chẳng tìm nhìn xem ở đây đang làm gì

"Tôi đến chỉ để xem các cậu diễn hề thôi à?"

âm trầm vang lên,mọi hành động như ngừng lại. Họ biết rõ đó là ai chỉ 1 từ thôi

CHẾT

chống đối hắn là chết không còn đường sống mà  nếu sống thì cũng là thứ nửa tàn  nửa phế.   quá tàn độc là hắn -Min Yoongi

như mọi khi, với  câu nói

"Dọn dẹp đống này trước khi tôi hết kiên nhẫn"

ây da đám "trẻ" kia  nhận lệnh mà mặt tái mét, đã theo  hắn 1 năm rồi nhưng chưa hề thấy hắn cười dù chỉ  1 lần

"Tuân lệnh"

Giờ đây hắn nhìn sang Taehyung. Nghiêm nghị là từ để diễn tả hắn lúc này, đôi mắt sâu thâm thẳm vì có điều không yên. lặng lẽ kéo gã ra ngoài  châm điếu thuốc

"Lô  hàng kia sao rồi"

hắn rít 1 hơi rồi nhả khói,  1 làn khói đậm đặc như chuyện tình của hắn vậy. dù  là ác quỷ nhưng hắn chưa bao  giờ dính đến hàng cấm chỉ là việc hắn chán ghét thứ người kia nên mới  có việc dính máu  trên tay.

Ác quỷ cũng có lòng người ư?

"Đã thuận lợi rồi"

"Vậy tôi về trước. Cậu đúng là vô dụng khi không trông được bọn kia"

gạt điếu thuốc đang hút dở  hắn điềm tĩnh quay bước đi. hắn luôn để lại cho Taehyung sự khó hiểu đan xen khó hiểu. Nhiều khi gã chỉ muốn đấm cho Min Yoongi tỉnh mà đừng trưng bộ mặt lạnh đó  nữa.  Thật đáng ghét

hắn lại lần nữa cho xe lang thang khắp Seoul trong cái giá lạnh của đông về. Hắn thích bông tuyết nhẹ nhàng rơi, thích cả cơn gió se se, thích  cả việc nhìn ngắm thành phố này. lạnh lẽo, cô đơn hắn lại đau lòng

*rầm*

hắn giật mình tròn mắt, thắng gấp xe  lại. gương mặt đôi chút lo sợ, hắn chưa bao giờ lơ là nhưng lại mất  tập trung thì đây là lần đầu. Vội vàng bước xuống xe, hắn nhìn vài vết xước dài trên thân  xe nhưng quan trọng là người. Cái con người kia may là có đội mũ bảo hiểm chứ không thì lại mệt với thân già. Hắn bước tới  cởi bỏ chiếc mũ, đứng hình thứ  ảm ảnh cuộc đời  hắn xuất hiện

là gương mặt Soo  hyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro