3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ xung quanh như ngưng lại cả thời gian lẫn không gian. Kí ức 1 thời ùa về khiến hắn không khỏi đau lòng. Hiện ngay trước mắt hắn là người con gái hắn thương thật xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi. Hắn đã thực sự chậm trễ trước giây phút chia ly, cô gái đau xót trước cảnh người mình yêu rơi lệ mà an ủi và cũng là lời cuối

"Anh hãy sống thật tốt"

Nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Tốt sao được khi em đã ra đi? hắn như chết lặng, đôi tay run rẩy như cố giữ người mình yêu ở lại

"Làm ơn... đừng bỏ anh màa"

"Xin em đó Soohyun ... Sôhyun"

Hắn cứ đứng đó cho đến khi chợt nhận ra bản thân mình thật ngốc nghếch khi cố chấp1 mối tình cho đến 5 năm.Hắn soải bước dùng lực bế người kia lên rồi bấm dãy số cho bác sĩ thân cận trong Min Gia. đó là Kim SeokJin dù có là bác sĩ thì tên đó cũng biến người thành phế cho thí nghiệm vô bổ

"Mau chóng đến Min Gia"

Khuôn mặt hắn vẫn thế chỉ là hắn dường như đã vơi bớt đi nỗi nhớ, thật vui khi nhìn thấy em. thật mau chóng đã về nhà - ngôi nhà này chẳng khác gì lâu đài trong rừng với cách trang trí cổ điển mang chút âm u rừng núi. Kim SeokJin ngồi trên ghế mà nhàn nhã thưởng thức trà, tên này thật quá là thư thả khiến quản gia đôi phần ngạc nhiên

"Thưa cậu chủ đây là.... "

"Còn ngồi đó sao Kim SeokJin?"

Hắn là đang ám chỉ SeokJin, mặt thì lấm tấm mồ hôi tim đập liên hồi. Chưa bao giờ hắn lại có vẻ nhân ái như này ,hắn đã rất nhớ gương mặt này

"Thật may là không chấn thương ở đầu nhưng tay có vẻ đã bong gân nên khó có thể cử động. Tẩm bổ sẽ khỏe lại thôi"

dặn dò đôi lời nhưng cũng không quên thắc mắc, Kim SeokJin liền hỏi

"Mà đây là ai? Tôi chưa bao giờ thấy cậu muốn cứu ai đ.."

"Chỉ là thấy quen mắt thôi"

Hắn cướp lời như thể đang lo lắng điều gì đó. Min Yoongi có được chữa lành vết thương trong tim hay không.SeokJin chán nản với lý do xàm xí đó liền thở dài

"Tôi về trước có gì gặp lại"

Hắn lấy 1 lời tạm biệt cũng không có, là bạn bè nhưng họ cũng quá quen với điều này. hắn lại trầm ngâm như có gì muốn nói, cứ thế mà ngồi nhìn người kia. hắn trách tại sao lại không đến sớm hơn để hắn được gặp gương mặt đó, ngũ quan thật hài hòa. chợt người kia cử động cất tiếng nói

"Hm.. đây là đâu?"

"Đây là nhà tôi. Cậu bị thương nên tạm ở đây vài hôm đi"

"Aa đau"

"Cậu bị bong gân tay nên hãy cẩn thận 1 chút"

Cậu trai trẻ nhìn xuống cánh tay, quay sang đáp lời cảm tạ

"Cảm ơn anh đã cứu tôi. Park Jimin là tên tôi"

Park Jimin sao? 1 cái tên thật hay

"Min Yoongi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro