4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có gì thắc mắc cứ hỏi quản gia"

hắn lặng lẽ bước lên phòng

Park Jimin ngạc nhiên khi tỉnh dậy như  hoàng tử ngủ trong rừng

* tại sao lại có căn nhà to như vậy chứ?*

lang thang trong căn nhà nào là phòng bếp, phòng khách, sân vườn  thực sự rất to nhưng lại chỉ dành cho  vài người ở thôi sao. hít thở ngụm khí trong lành,   bước đến chiếc xích đu gần đó.  cảnh quan thật đẹp giữa  cánh đồng bao la đủ màu sắc của hoa tulip và cẩm tú cầu. bỗng vang lên 1 tiếng gọi

"Hãy vào nhà thôi, ngoài  đó không thích hợp cho người  bị thương  đâu"

Min Yoongi bây giờ trông rất khác, mái  tóc rũ xuống thuôn gọn với gương mặt.  hắn như này thì ai mà sợ đâu chứ. lon ton chạy  vào  không quên bĩu môi  như cách không đồng tình

"Tôi thấy ngoài này đẹp nên ngồi ngắm  chút thôi. Anh cũng  thật là khó  tính đó"

con mèo  nhỏ này gọi hắn là 'khó tính' sao? thật hề hước

hắn bước gần đến

"Khó tính sao?"

"Như ông già vậy đó"

hắn lần đầu thấy người nào dám đối diện với hắn mà còn nói năng lung tung nữa chứ. Hắn thật muốn trừng trị nhưng bị phá

"Thưa cậu chủ  vào ăn tối"

"Cháu chỉ là khách thôi ạ. Bác không cần gọi vậy đâu ạ"

jimin nở nụ cười rạng rỡ nhưng sao  hắn lại cảm thấy buồn như vậy. cậu ấy rất giống Soohyun cả về cách cười, quá đỗi giống. chậm rãi kéo ghế an  tọa ngồi vào bàn ăn  hắn chợt nhận ra bản thân chưa bao  giờ nói quá  5 câu trong 1 ngày  nhưng hôm nay lại khác.  lòng hắn bớt khó chịu hơn thường ngày

"Ăn mau đi,  đồ mèo"

"Đồ  ông già  khó tính"

2 con mèo này thật đanh đá mà đến cả bữa ăn cũng chành  chọe là sao đây. bác quản gia cũng phải can ngăn

"hai người  như anh em vậy đó, hahaha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro