5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng là từ ngày Park Jimin ở nhà thì hắn lúc nào cũng cười và nói nhiều hơn hẳn. Chủ yếu thời gian ở nhà vì hắn muốn nhiều khuôn mặt của cậu, nét cười mang đến tia nắng sưởi ấm lòng hắn nhưng đôi khi mang chút đau buồn ở quá khứ đã qua. Khung cảnh ấy vẫn vậy như ngày đầu tiên hắn gặp người mình yêu tại 1 khu vườn vào buổi chiều thu. Min Yoongi như uống nhầm con mắt mà say nắng nàng. Nhưng liệu rằng hắn là yêu khuôn mặt Park Jimin hay là..

mặt trời vừa vươn vai thức giấc, hắn như đã tỉnh từ lúc nào với thói quen uống 1 cốc coffee tiện tay nấu nướng khởi động chân tay vậy. Phải nói là tay nghề hắn có thể xem như 1 đầu bếp thực thụ. khói trắng lan tỏa khắp con người này- đàn ông của gia đình. Park jimin lười biếng vươn vai vài cái, mũi khịt khịt ham hít mùi hương

" Anh làm đồ ăn sao?"

" Còn đợi tôi phải nói?"- kiệm lời quá kiệm lời hắn bản tính đã vậy

cậu bước xuống vẫn chút buồn ngủ, đôi mắt lờ đờ còn thêm vệt thâm nữa chứ chắc do lạ nhà nên khó ngủ chăng? cậu lần đầu được người khác nấu ăn mà miệng cảm tạ

"Cảm ơn anh"

gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng mà nhai, thật quá ngon. Món ăn trộn này như hương vị mẹ cậu vậy thật ấm áp. bố mẹ cậu từ khi cậu lên 10 đã sang nước ngoài sinh sống và làm việc nên cậu quá quen với việc ăn 1 mình. có lẽ món cậu rành nhất là mì gói. 1 giọt nước mắt không tự chủ mà rơi, cậu thực sự nhớ bố mẹ nhớ cách họ chơi đùa và...

" Ngon đến độ cậu rơi cả nước mắt sao?"- hắn nhướn mày

" Đúng vậy, nó thật ngon"- jimin đưa tay gạt nước mắt rồi nở nụ cười tươi " Tôi sẽ ăn thật no"

hắn như lại đứng hình trước nụ cười ấy nhưng cũng chẳng mấy để tâm

" Tôi có thể đi dạo bên ngoài được không?"

" Hãy cẩn thận"








--------------------------------------------------------------

Jimin bước chân ra ngoài chỉ muốn 1 chút không khí bên ngoài, tiện qua nhà bạn chơi chút coi như giải khuây. Bầu trời cao xanh thăm thẳm chút gió dịu mát quá thích hợp cho việc thư giãn. Jimin rất thích nhìn bông hoa đua nhau nở bên lề đường. nhanh chóng đã đến trước cửa nhà của bạn- Jungkook, cậu cất tiếng gọi

" Jungkook-ssi, mình nè"

nghe tiếng gọi quen thuộc cậu bạn chạy như bay xuống đón bạn- họ học cùng nhau từ đại học nên chơi khá thân. Jeon Jungkook cái gì cũng đầy đủ chỉ cái là thiếu tình yêu của anh Kim nhà ta thôi. Đã theo đuổi 2 năm rồi nhưng lúc nào hắn cũng từ chối nhiều khi là tránh mặt. Việc thất tình của cậu jeon thì jimin đây quá quen

" Bạn hiền tôi đến chơi đây sao?"- Jeon vui mừng ra mở cửa

từ khi bị bong gân cậu chưa dám nói cho Jeon vì sợ cậu lo, từ chuyện bé đến to Jungkook đều lo cho Jimin, lo quá luôn ấy chứ

" mặt ủi xìu vậy?" jeon như ngầm đoán

" mà dạo này mày ở đâu mà tao qua nhà kiếm mấy lần không thấy?"

" ờ thì.." cậu ấm úng

đưa tay cố cầm cốc nước nhưng tay không ngừng run khiến Jeon càng thêm bất an

" tay lại bị gì rồi. Đúng là để mày 1 mình là không yên mà"

" tai nạn nhỏ thôi mà" jimin cố biện minh

" là ai?"

" Min Yoongi, dù gì thì người ta cũng chăm sóc cho tao rồi"

" Min Yoongi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro