6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ể là Min Yoongi thật sao?" - cậu bạn Jeon ngạc nhiên khi biết tin Min Yoongi hắn ta khiến bạn thân yêu quý của mình bong gân thật đáng thương. Nhưng cậu biết hắn là bạn của Kim Taehyung vốn đã lạnh lùng và ác độc thì sao lại có thể ra tay cứu người như thế chứ. Phải là giết người không nương tay chứ. Đến Jeon Jungkook mới chỉ gặp hắn có mấy lần đã đổ mồ hôi hột rồi mà

" Cậu quen anh ta à?"- Jimin giương mắt nhìn

" Anh ta là bạn Kim Taehyung. Chẳng phải trước giờ chưa bao giờ hắn ta cứu người nhưng sao cậu?"- hàng ngàn câu hỏi trong đầu Jeon

" Sao mình biết được chứ? Mà cậu và tên kia sao rồi?"

" Anh ấy không nói chuyện với mình luôn đó, thật là đáng ghét"

"Vậy mình bao cậu 1 chầu coi như là an ủi nỗi buồn"

" Cậu có thể ở lại đây với mình được không?"

" Chốc nữa quay lại nhà Min Yoongi tớ sẽ nói 1 tiếng"

Park Jimin quá quen với bạn mình chẳng phải Kim Taehyung mà chấp nhận lời tỏ tình thì đã không cạn túi như bây giờ. Nhưng kể ra lần đầu tiên cậu cảm thấy bạn mình vì 1 người mà có thể đeo bám lâu như vậy, lúc thì làm cơm trưa cho gã lúc thì may đồ nữa chứ. Tình cảm như vậy mà gã không chấp nhận cứ để cậu trai bên Jimin khóc lóc suốt vì thất tình.  Jeon Jungkook cũng phải chờ đợi 2 năm trời rồi. Lạ thay mỗi lần tỏ tình không thành thì thức ăn lại khiến cậu Jeon vui vẻ tiếp lời. Cho đến khi no căng bụng, Jungkook muốn đưa Jimin về để muốn tiện chăm sóc hơn. Đây là lần thứ 2 Jeon đến nhà hắn ta, nó vẫn âm u không phải do ở bìa rừng mà là quá cô đơn. Park jimin mặc chiếc áo bông không phải khiến các nam nhân khác mê say hay sao thực quá là 1 thiên thần đáng yêu. Vừa bước vào nhà giọng trầm ấm vang lên, Min Yoongi điềm đạm ngồi trên sofa với điếu thuốc dang dở trên tay

" Jeon Jungkook? Đây là Min gia chứ không phải Kim gia"

" Jimin là bạn tôi, tôi chỉ muốn đến nói với anh là đưa cậu ấy về nhà tôi sẽ tiện chăm sóc hơn"- jungkook nhìn hắn mà cương quyết

" Tôi nghĩ không cần thiết vậy đâu cậu bạn Jeon à" - hắn như nở nụ cười hư không

" Dù gì thì đây cũng là bạn tôi, chẳng phải anh trước nay chưa 1 lần cứu ai hay sao?"

" Vậy sao? Nhưng lần này tôi lại thích cứu"

cuộc đối thoại qua lại hắn như chẳng thể kiên nhẫn nếu Jeon Jungkook đưa cậu đi thì chẳng phải hắn sẽ 1 lần nữa vỡ vụn trái tim hay sao

" Người của cậu đang làm phiền trong nhà tôi. Quản cho kĩ vào chứ người anh em"- hắn bấm gọi dãy số dài đưa lên gọi, mắt còn lười biếng mà mở ra. Hắn biết rõ Jeon là cái đuôi hay bám theo Kim Taehyung nhưng dù gì cũng gặp qua vài lần nên hắn chẳng mấy bận tâm. Bậm tâm bây giờ là Park Jimin cậu cứ như con mèo nhỏ ngơ ngác lạc chủ vậy

" Được rồi, tôi về là được. Nhưng tôi sẽ sang thường xuyên đó"- Jeon Jungkook vừa nghe thấy cuộc gọi xù lông mà đành bỏ về, cậu rất sợ việc mà gã bị làm phiền

Jungkook trưng bộ mặt đanh đá nhìn hắn rồi tới ôm cậu bạn của mình. Cậu muốn đập nát tên kia cho rồi

" Mình về nha. Tôi về đây đồ ông già" - cậu buông lời trêu chọc

" Trẻ ranh"

hắn chẳng thèm bận tâm mà bước đến bên Park Jimin

" Đã ăn gì chưa?"

" Tôi ăn rồi còn anh"

" Không phải đợi cậu thì tôi ăn lâu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro