9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cứ ngồi một lúc lâu. Ngồi nghe tiếng gió vi vu chạy nhảy qua từng kẽ lá. Ngồi nhìn đám mây trắng lơ lửng trôi. Điều đó khiến tâm trạng cậu tốt lên. Từ đâu thông báo đến chiếc điện thoại nằm yên vị trên bàn
"Chút nữa bác sĩ sẽ tới kiểm tra tay cho cậu"
Tin nhắn của Min Yoongi nhắc cậu mới nhớ đến là mình đang bị thương.
Một lúc sau bác sĩ mà Min Yoongi gọi cũng đến. Kim SeokJin mặc trên mình chiếc áo blue trắng lịch lãm tiến vào không quên trên tay cầm bộ dụng cụ kiểm tra. Gương mặt sáng lán mái tóc được chỉnh gọn gàng trông rất đẹp trai.  Kim SeokJin tiến vào bắt gặp cậu liền nở nụ cười rồi nói
"Cậu đã đỡ hẳn chưa?"
Không quên đưa tay ra chào hỏi Park Jimin gật đầu
"Tôi thấy đỡ nhiều rồi"
Park Jimin vội đưa tay muốn mời bác sĩ ngồi ghế. Cậu luống cuống trả lời
"À tôi không biết nhà có trà hay không nên mong anh thông cảm"
Kim SeokJin xua tay cười. Chợt cảm thấy con người trước mặt thật đáng yêu.
"Không sao không sao đâu. Tôi chỉ đến kiểm tra cho cậu một chút rồi đi luôn"
Park Jimin hiểu ra rồi để bác sĩ kiểm tra. Kim SeokJin chăm chú kiểm tra hỏi han. Kiểm tra tay ParkJimin bỗng Kim SeokJin tiến gần lại mặt Jimin. Khoảng cách gần cậu có thể cảm nhận được ánh mắt thật sự gần nhau và cảm nhận được nhịp thở của đối phương. Kim SeokJin chầm chậm nâng khuôn mặt cậu lên. Ánh mắt trìu mến
"Có vẻ cậu đây vẫn một mình nhỉ?"
"T...tôii. Bác sĩ anh nói vậy là sao ạ?"
Park Jimin giật mình vì thế khuôn mặt cứ thế đỏ ửng. Hai má bánh bao như bị hấp chín luôn vậy. Cậu ấp úng khiến cho người chủ động kia bật cười. Bác sĩ Kim đây chỉ định trêu ghẹo chút thôi mà con người kia đã xấu hổ đến đỏ mặt tía tai
" Cậu có muốn làm người của tôi không?"
Kim SeokJin bắt đầu tiến thêm 1 bước. Cầm tay của Park Jimin đưa lên tim mình rồi áp sát môi lại gần. Park Jimin kinh ngạc rồi giữ được bình tĩnh mà luống cuống đẩy người kia ra. Kim SeokJin không nhận nổi mà bật cười lớn
"Cậu căng thẳng vậy sao? Haha thật là một con mèo nhút nhát"
Tỉ mỉ khám xong Kim SeokJin bỗng lên tiếng vạch trần
"Tôi chưa từng thấy Min Yoongi cứu một ai cả. Cậu là trường hợp may mắn đấy"
"May mắn sao?"
Park Jimin mang bộ mặt khó hiểu hỏi lại SeokJin.
Kim SeokJin cười nhẹ chầm chậm dựa lưng vào ghế. Tay tự động đưa lên xoa 2 thái dương mà trầm mặc nói
"Đối mặt với cậu ta chỉ có chết thôi chứ không được hắn cứu về tận nhà đâu. Tôi theo hắn lâu nhưng lần đầu tiên thấy điều này"
Quả nhiên như Jungkook nói. Hắn thực sự là người máu lạnh nhưng từ hôm bị thương đến bây giờ thì cậu lại cảm thấy hắn không phải con người như vậy. Park Jimin vô tư nói lại
"Tôi thấy anh ta cũng tốt mà"
"Tốt á?"
Kim SeokJin ngạc nhiên ngồi bật dậy. Miệng cười 1 tiếng thật lớn rồi ra vẻ nghiêm túc. Nhắm mắt lại rồi đưa tay vào tai anh ta chính xác là đang diễn tả lại hình ảnh của Min Yoongi thường ngày. Không những vậy anh ta còn làm được kiểu mặt khó ở của Min Yoongi. Chắc hẳn ở cùng nhau lâu nên hành động cũng thấy giống nhau
"Sao cậu thấy tôi làm vậy có phải rất giống Min Yoongi không?"
Park Jimin không kiềm được cười mà rơi cả nước mắt. Park Jimin ngẫu hứng đưa mắt lên trần nhà bỗng thấy 1 bức tranh theo phong cách Châu Âu được tạc đá trên đó liền lẩm bẩm
" Sao lại là trên đó?"
Kim SeokJin thấy người bên cạnh ngồi đơ liền có ý muốn nhắc nhở
"Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao"
"À không tôi đang suy nghĩ chút chút"
Bất giác đưa tay xem đồng hồ Kim SeokJin có chút giật mình vì thời gian. Mới đó mà đã trôi qua tiếng rưỡi rồi. Vội vàng ngồi dậy chỉnh tề đồng phục rồi nói
"Tôi có chút chuyện cần phải giải quyết nên không ở lại nói chuyên với cậu được. Cậu nhớ chăm sóc bản thân tránh vận động mạnh"
Park Jimin đứng dậy cúi đầu chào định lên tiếng tiễn chào nhưng Kim SeokJin đưa tay không cần cứ thế đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro