Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong góc khuất của sân trường, một nhóm nam sinh đang bắt nạt một nam sinh khác.

"Này ! Tao đã bảo đừng để tao gặp lại mày đúng chứ !" tên nam sinh kia vừa nói vừa giật tóc ngược về sau của cậu bạn.

"Trả lời đi chứ ! Mày bị điếc hả ?" một đòn giáng xuống bụng khiến cậu nam sinh kia ôm bụng nhăn mặt.

[ Reng reng reng ]

"Này đi thôi, tiết của bà cô già đó đấy"

"Aishh, như c*t vậy"

"Mày đừng để tao gặp lại"

Sau khi nhóm nam sinh kia đi khỏi, Yoongi lết cơ thể đầy thương tích về lớp, trong lớp không ai là không biết nhưng tất cả đều sợ hãi lại gần hỏi han cũng như trò chuyện. Kể từ khi Yoongi chuyển về đây học, mọi tin xấu đồn xa nhưng vẫn không thể thoát khỏi việc các nữ sinh thích cậu. Hôm nay có học sinh mới chuyển đến ai nhìn cũng đều khen xinh trai chỉ có Yoongi là nằm ngủ không để tâm tới bất cứ việc gì.

"Hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến, các em nhớ giúp bạn nhé"

"Vâng"

"Em vào đi"

"Giới thiệu bản thân đi em"

"Mình là Park Jimin, học sinh mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ mình"

"Em chọn chỗ ngồi nhé...."

"Vâng"

Lướt một lượt cậu thấy chỗ phía Yoongi trống liền chạy xuống chỗ ngồi khiến cho cả lớp đều kinh ngạc bởi chỗ đó chưa có ai từng dám ngồi. Cậu vui vẻ chào người bạn cùng bàn nhưng lại không nhận được phản ứng lại chỉ đành bỏ qua.

[ Ra chơi ]

Yoongi giật mình tỉnh giấc từ cơn mê, kí ức không mấy tốt đẹp ùa về trong mơ khiến cậu nhức đầu mà day trán, vừa ngửa mặt lên liền chạm mặt với Jimin, suýt chút nữa là xảy ra tai nạn rồi. Sự khó hiểu cùng ánh mắt dò xét khiến Jimin không được thoải mái cậu liền giới thiệu lại bản thân cho đối phương, ai ngờ đối phương trực tiếp đứng dậy lướt qua đi về phía cửa khiến cậu muốn chửi thề tại chỗ. Nhìn kĩ lại thì thấy Yoongi bị thương vài chỗ cậu đành lật đật đi mua thuốc và băng gâu. Còn phía Yoongi, cậu trực tiếp vác cặp về nhà vì có vài vấn đề cần giải quyết.

Đến buổi chiều đi về cậu tìm Yoongi khắp nơi nhưng lại không thấy cậu ta ở đâu chỉ đành bỏ về nhà đúng lúc này lại gặp anh họ mình.

"Ô Jimin, em chuyển đến đây rồi sao"

"Anh Hoseok !"

"Em đang đợi ai à ? Anh thấy em đứng đây lâu lắm rồi đó"

"Em đâu có...đâu"

"Nói đi anh giúp cho, anh quen hết người ở đây đấy" nói xong liền thấy Jimin có vẻ hơi khó xử với cái tính cách ra oai như vậy nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ông anh họ đó của cậu có quan hệ rộng kèm theo đó là đẹp trai và giàu có.

"Em không biết tên người ta"

"....Em thật sự không biết"

"Ưm"

Sau một hồi vòng vo miêu tả ngoại hình, Hoseok cũng vẫn không biết là ai, độ nhận diện của anh khá cao nhưng để mà nhận diện từ Jimin là hầu như chưa từng nhận diện được còn chưa kể tài vẽ của Jimin chưa từng ai có thể hiểu được. Cả 2 chia tay ai về nhà nấy đúng lúc này trời đổ cơn mưa to Jimin chỉ đành ghé qua một nhà hàng gần đó.

*Ướt hết rồi, về lại bị cảm cho coi*

"Kính chào quý khách"

"Ơ...là cậu"

"...."

"À cho tôi bát mì tương đen với chai nước suối"

Yoongi gật đầu đi thẳng vào bếp đưa thực đơn cho đầu bếp sau đó đi làm việc tiếp trong khi đó Jimin luôn lén nhìn theo Yoongi, sau đó cậu lại phát hiện hình như Yoongi lại có thêm vết thương rồi. Đồ ăn cũng nhanh chóng được Yoongi bưng ra.

"Đồ ăn của quý khách"

Vừa đặt đồ ăn xuống Yoongi chuẩn bị quay đi liền cảm thấy bàn tay mình bị giữ lại.

"Đợi đã......vết thương của cậu"

"Không cần"

"Bị vậy không cần là sao"

"Ngồi xuống đi tôi bôi thuốc cho"

"Tôi với cậu quen nhau sao"

Nghe vậy Jimin liền đứng lên kéo Yoongi ngồi xuống ghế, thế nào cả hai lại mất đà mà ngã, cứ vậy cậu nằm trên thân của Yoongi vừa ngồi dậy nhìn thế nào cũng không thể không hiểu lầm.

"Đi xuống" mặt Yoongi đen lại còn thân dưới bị Jimin cọ xát có chút khó chịu mà hơi mất bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro