Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lúng túng ngồi dậy nhưng vẫn nhất quyết bôi thuốc cho Yoongi bằng được, Yoongi chỉ đành bất lực nghe theo mà ngồi xuống. Sự vui vẻ được Jimin thể hiện rõ ra mặt, kéo ghế ngồi xuống đối diện, cậu liền lấy bông tăm cùng thuốc bôi ra. Cơn mưa bên ngoài bắt đầu nhỏ lại, trong quán cũng chỉ còn vài vị khách nhưng hơi thở cùng tiếng nhịp đập của tim lại rõ hơn bao giờ hết, Yoongi cứ vậy mà ngồi im để Jimin bôi thuốc vì cú ngã vừa nãy mà cả hai có thêm chút ngại ngùng.

"Cậu còn đau không ?"

"Ngồi yên đó nha để tui làm á"

Vết thương chồng chéo vết thương thêm việc thuốc rát khiến Yoongi nhăn mặt, Jimin liền nhẹ tay lại rồi thổi để như đỡ đau hơn. Mùi hương cam pha chút ngọt thoang thoảng ở đầu mũi của Yoongi làm cậu dễ chịu đi phần nào, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Yoongi thấy dễ chịu như bây giờ.

"Xong rồi, vết thương cậu không được động nước đâu đó"

"Cảm......cảm ơn"

"Không sao đâu, aaa đồ ăn nguội mất rồi"

"Để tôi hâm nóng lại cho"

Sau khi Yoongi đi Jimin mới thở phào nhẹ nhõm, thật sự cậu đã cố gắng để mình không dỏ mặt bởi lúc vô tình thấy Yoongi ngủ cậu dường như lại sa vào lưới tình rồi. Xong xuôi Jimin ra về thì trời cũng đã khuya lúc này Yoongi cũng chuẩn bị về liền bị Jimin giữ lại.

"Đợi đã, nhà cậu ở đâu..."

"Làm gì ?"

"Tôi sợ..." cậu nói lí nhí trong miệng

"Hả ?"

"Tôi sợ tối" Jimin hét lên

"Tôi đưa cậu về"

"Coi như cảm ơn việc vừa nãy"

Suốt chặng đường về Jimin cứ kể mãi về những ngôi trường mà trước đó cậu học, lải nhải mãi bên cạnh tai Yoongi cứ vậy cho tới khi về tới nhà.

"Cảm ơn cậu nha"

"Mà cậu chưa cho tôi biết tên mà"

"Tôi là Park Jimin"

"Min Yoongi"

Sau khi Jimin đi vào trong nhà, Yoongi liền khuất sau màn đêm chỉ là không biết tối nay cậu ngủ ở đâu đây. Gia đình Yoongi vừa có chút đặc biệt vừa có chút khác người cũng chưa ai từng biết mặt hay thân phận của gia đình Yoongi.

————————————————-

Sáng hôm sau đi học cả hai cứ vậy mà như không quen biết như chưa từng có chuyện gì xảy ra vào tối qua vì vậy mà cả buổi học hôm đấy Jimin buồn rầu nhưng cả lớp lại nghĩ là Yoongi bắt nạt Jimin. Hay thay một học sinh trong lớp đã đi báo cáo với giáo viên, Yoongi liền được mời lên phòng giáo viên.

"Em đã bắt nạt Jimin sao Yoongi"

"Em không có" Yoongi khó hiểu mà trả lời

"Thật chứ ?"

"Cô biết em như thế nào trước đây nhưng bắt nạt học sinh mới Jimin là không được đâu em"

"Em không có"

"Nếu bây giờ em thú nhận thì cô sẽ không cần gọi phụ huynh của em đâu"

"....."

Trong khi đó Jimin vừa về lớp đã được cả lớp hỏi han đủ thứ làm cậu không biết trả lời như thế nào bỗng có một học sinh hỏi cậu.

"Yoongi không làm gì cậu chứ?"

"Yoongi ?"

"Ừm đúng rồi" cả lớp chờ đợi câu trả lời từ Jimin

"Đâu có đâu, mình với cậu ấy bình thường mà"

"Hả ? Vậy Yoongi bị oan hả"

"Tớ nghe nói giáo viên chủ nhiệm hình như không thích cậu ấy nên toàn gây khó dễ thôi"

Nghe bảo mọi người hiểu lầm Yoongi còn cậu lại bị mời lên phòng giáo viên Jimin liền chạy về hướng đó đúng lúc thấy cô giáo đang mắng Yoongi trên tay còn cầm thước, Jimin hoảng hốt mà chạy lại giải thích. Sau một hồi cô giáo mới tin liền cho hai người về lớp, suốt dọc hành lang Yoongi không nói gì khiến cho Jimin cảm thấy áy náy mà không thể mở miệng. Về đến lớp mọi người thấy cậu bị thương đều quay qua nhìn nhau rồi cũng cảm thấy áy náy đang định xin lỗi Yoongi thì cậu liền cầm cặp đi về khiến cả lớp không biết làm sao.

[ Ra về ]

Jimin đang thất thần ngồi ở băng ghế trong khuôn viên trường thì bạn thân cậu - Jungkook đi đến.

"Hey, boy"

"Boy gì mà boy"

"Ủa sao vậy ? Mày thất tình hả ? Đứa nào ?"

".....mày không nghĩ cái gì khác được hả"

"Hihi"

"Ai đây ?" Jimin ngẩng đầu thấy lạ liền hỏi

"Anh trai tao á"

"Chào em, anh là học sinh khối trên, Kim Namjoon"

"À em chào anh"

Một hồi nói chuyện hai bên cũng coi như quen biết nhau, Jimin liền kể với Jungkook mấy việc dạo gần đây của cậu với Yoongi bỗng Hoseok từ đâu xuất hiện lên tiếng.

"Chắc lại đi làm thêm rồi"

"Anh Hoseok ?"

"Chào nha"

Hoseok cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, có vẻ như mọi thứ về Yoongi cậu đều biết không thiếu cái gì. Sau mọi người liền nói tích cực để Jimin không nghĩ nhiều có điều cậu vẫn cảm thấy áy náy vì chưa nói lời xin lỗi với Yoongi vào buổi chiều nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro