Tử đinh hương và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: it's me a.k.a Hyun Jung
a.k.a VMinshipper<3

Pairings: Yoonmin (main) , VMin ( a little)

Summary:
"Người ta nói, mối tình đầu là khó lâu bền, và chuyện của chúng mình cũng chóng vánh như một ngày trời bắt đầu bớt lạnh. Chóng tàn và lâu quên."

__________________________

Jimin đang vẽ. Vẽ mối tình đầu của cậu. Vẽ lại gương mặt cả đời cậu chẳng thể quên.

Vầng trán này nhẹ nhàng áp vào trán cậu mỗi khi cậu sốt. Nó cao và rộng.

Chiếc mũi này, thường cọ vào mũi cậu đùa nghịch. Nó thẳng tắp, rất đẹp.

Đôi môi này từng hôn cậu, nói những lời trêu chọc, rồi sẽ cười thật tươi khi cậu giận dỗi. Nó đỏ trái tim.

Bờ vai này cho phép cậu tựa vào những lúc mệt mỏi. Nó rất vững chãi.

Lồng ngực này che chở cậu, để cậu giấu đi gương mặt xấu xí mỗi lúc khóc nhè. Nó rất ấm áp.

Cánh tay này ôm cậu đầy chiếm hữu. Nó rất mạnh mẽ.

Bàn tay này cùng bàn tay của cậu, từng ngón đan xen, khẽ siết chặt. Nó rất dịu dàng.

Cuối cùng là đôi mắt này. Đôi mắt cười hút hồn, luôn luôn sinh động. Đôi mắt chăm chú nhìn cậu, bên trong chứa đựng yêu thương quá đỗi ngọt ngào giam giữ cậu, ám ảnh cậu, khiến cậu không tài nào thoát ra nổi, mãi mãi chìm đắm, say mê nó. Như say mê chính anh vậy.

Bức tranh hoàn thành. Nhưng nó không hoàn hảo. Nó không phải anh. Đưa tay muốn chạm vào gương mặt ấy nhưng cậu chẳng thể nào làm được. Chẳng phải người ta có câu gần ngay trước mắt xa tận chân trời sao. Chính là vậy đấy. Cậu cười nhạo sự ngu ngốc của bản thân. Là cậu hại anh, cậu lấy quyền gì tới gần anh chứ. Đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho cậu.

__________________________

- Jimin hyung, Tae Tae hyung đến rồi!

Không 1 tiếng trả lời.

Chàng trai vẫn yên lặng bên những bông hoa tử đinh hương , tiếp tục ngắm bức tranh của mình.

Taehyung đi tới giữa cánh đồng hoa màu tím nhạt. Đôi mắt nâu cafe nhìn Jimin thật lâu. Cậu vẫn đáng yêu như ngày nào. Nhưng...nụ cười tươi như ánh nắng ban mai khiến Taehyung rung động nay đã biến mất . Ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn, không còn mang vẻ lấp lánh, trong trẻo của ngày đầu mới gặp. Mọi thứ đã thay đổi. Kể từ ngày ấy. Ngày mà Min Yoongi không còn trên cõi đời này nữa.

- Chúng ta đi thôi. Sắp đến giờ rồi.

Jimin do dự nhìn bàn tay trước mặt mình, nơi đáy mắt khẽ dao động. Đi? Rời bỏ anh? Cậu không thể. Nhưng sao có thể ở lại? Nơi này chứa đầy kỉ niệm của anh và cậu. Anh không còn nữa rồi. Cậu không đủ can đảm sống với những ngày không có anh bên cạnh. Tại nơi này. Nơi chứng kiến lời thề nguyện của anh và cậu.

- Hãy tin mình, Jimin. Tớ sẽ ở bên cạnh cậu.

" Tin anh. Anh sẽ bên em cả cuộc đời này, không bao giờ rời xa"

- Thật không?

" Anh không lừa em đấy chứ?"

- Tớ thề. Bởi cậu là người tớ yêu nhất, là người tớ có thể dùng tất cả để đổi lấy.

" Không. Em là bảo bối của anh, là người anh sẵn sàng dùng cả tính mạng để bảo vệ"

__________________________

Chiếc xe đưa 2 người xa dần, mang theo cả những kí ức đau buồn. Nắng bắt đầu xuất hiện. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Gió thoảng qua cuốn theo hương hoa nhè nhẹ làm xao xuyến lòng người. Màu xanh của trời, màu tím xen trắng của tử đinh hương , và cả màu vàng nhạt của nắng, tất cả cùng hoà quyện tạo nên bức tranh của chúng ta, bát ngát một góc trời.

__________________________

---7 năm sau---

Tại sân bay Incheon, Hàn Quốc.

Jungkook đi đi lại lại, miệng thầm lẩm bẩm tự hỏi bao giờ cái con người kia mới ra. Đã trễ nửa tiếng rồi. Trong lúc sốt ruột lo lắng, Jungkook không hề biết rằng đằng sau có một bàn tay đang tới gần.

- uầy!

- Ya! Giật hết cả mình.............. aaaaaaaaa......Jimin hyungggggg, em nhớ hyung quá đi mất...

- ôi cái thằng này, làm như còn bé lắm không bằng.

- Đâu có! Em lớn rồi nhá. Cao hơn cả hyung rồi này.

- Rồi rồi! Kookie của hyung lớn rồi. chỉ có tính cách thì trẻ lên ba thua xa thôi :))

- Jimin hyungggggggggg.........

- Này này, không ai chào đón anh à??

- A Tae Tae hyung

- Giờ mới nhớ tới anh hả nhóc con??

- yah, em không phải nhóc. Mà anh chăm sóc hyung của em tốt chứ??

- Dĩ nhiên rồi! Anh là Taehyung mà lại.

- Thôi đi người. Jimin hyung, giờ chúng ta đi đâu??

- Anh.....muốn tới thăm Yoongi.

_ Nghĩa trang thành phố _

- Yoongi à, em đến rồi!

-....

- Anh chờ lâu lắm phải không?? Em xin lỗi! Em mang theo cả tử đinh hương mà anh thích nhất đấy.

-....

- Cánh đồng tử đinh hương giờ đã đến mùa nở rộ rồi. Nó rất đẹp, nhưng sao lại mang vẻ buồn bã đến vậy anh?

-....

- sao anh không nói gì? Anh biết không, năm ấy anh gặp tai nạn, em chìm trong đau khổ dằn vặt. Nhưng mà...

-....

- Tại sao vậy?? Tại sao anh không nói với em anh bị ung thư máu?? Tại sao không để em bên cạnh anh, cùng anh đấu tranh với bệnh tật??? Tại sao nói dối em rằng anh yêu người khác?? Tại sao lại thay em chết?? Tại sao vậy?? Trả lời đi chứ.

Jimin khóc. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo. Cậu đau khi nhớ lại quá khứ. Mệt mỏi.

- Em xin lỗi. Xin lỗi đã không biết gì cả còn trách móc anh. Xin lỗi vì đã vô tình khiến anh gặp tai nạn. Em xin lỗi.

Tiếng khóc thê lương xé toạc khong gian yên tĩnh. Đã 8 năm rồi. Anh mất 8 năm rồi nhưng vết thương trong cậu mãi chẳng thể lành. Chẳng phải ai đó đã nói thời gian sẽ giúp người ta quên đi tất cả sao? Nhưng sao cậu vẫn đau thế này?

- Tôi đến tột cùng vẫn không hiểu vì sao anh ấy lại yêu cậu đến vậy?

- Cô làm gì ở đây?

Khẽ gạt nước mắt, cậu nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt. Chính cô ấy là người giả làm bạn gái Yoongi để lừa dối cậu, cũng chính là người nói cho cậu sự thật của màn kịch 8 năm về trước.

- Dĩ nhiên là thăm Yoongi oppa.

- Vậy...tôi không làm phiền cô nữa.

Nói rồi cậu quay lưng cất bước. Thật nhanh. Như đang trốn chạy.

- Ngu ngốc.

Đôi chân bất chợt dừng lại. Một thoáng im lặng.

- Yoongi oppa đến phút cuối cùng vẫn cố gắng bảo vệ cậu, không phải để cậu sống trong nỗi ân hận khổ sở như vậy. Anh ấy biết sớm muộn gì cũng chết, có thể đổi lấy một mạng cho cậu là anh ấy đã mạn nguyện rồi. Cậu còn nhiều người bên cạnh, sao lúc nào cũng có ý nghĩ ngu xuẩn trong đầu vậy? Ích kỷ. Giờ mạng sống của cậu là cũng là của Yoongi oppa. Hãy sống cho thật tốt vào. Sống thay cho cả anh ấy nữa.

Nói rồi cô bỏ đi trước để lại cậu với những ngổn ngang suy nghĩ trong lòng. Cậu đáng nhẽ ra phải thấu hiểu điều này từ rất lâu rồi mới phải. Cậu mãi chỉ chìm đắm trong đau khổ của bản thân, chưa từng nghĩ những người xung quanh cậu cũng không khác gì. Kí ức với anh, cậu sẽ cất giữ thật kỹ, giấu nơi tận cùng trái tim. Còn hiện tại cậu có thứ khác cần trân trọng.

__________________________

"Mối tình đầu, mối tình của những điều chưa trọn vẹn nhưng đủ để ta phải nhớ, phải giữ gìn, phải nâng niu.

Đi qua rồi cái thời thương nhớ vụng trộm một ai đó, đi qua rồi cái thời ngượng ngùng yêu một nụ cười, em nhận ra rằng, dù cho có quyết định lại ngàn vạn lần nữa thì em vẫn sẽ đồng ý yêu anh, vẫn sẽ đồng ý nắm một bàn tay ấm áp."

( Trích tâm sự của một cô gái dành cho mối tình đầu của mình mà tôi không biết tên )

--- END ---

Có ai thắc mắc về sự xuất hiện của hoa Tử đinh hương ở đây hơm?? Keke. Xin giới thiệu nhân vật (suýt) chính của truyện: Tử đinh hương - loài hoa tượng trưng cho mối tình đầu trong trắng và tuổi trẻ thần khiết giờ thì mọi người hiểu ý nghĩ của ẻm rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro