Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàn hát rong cập bến Cần Thơ. Ông bầu đoàn ngán ngẩm, tặc lưỡi nhìn cô đào Cẩm Nhạn cứ chăm chút tóc tai, tô son vẽ mày cả buổi. Từ hồi cô đào chánh Mộng Sầu được một ông quan rước về làm thiếp, đâm ra đào chánh đào phụ còn lại của đoàn cũng bắt đầu nuôi mộng trèo cao. Giờ, mấy cổ chỉ biết mặt mình đẹp là được, đâu ai màng luyện ca tập diễn nữa. Có thể cái gánh này tàn tới nơi rồi.

Tiếng đồn đoàn hát mới về có cô đào đẹp như tranh lan ra khắp xứ, tới các quan bà cũng bắt đầu muốn đi xem hát, thử coi cô ả mà hai ba bữa nay ông chồng mình mê mẩn mày ngài mắt phượng ra làm sao, buổi diễn nào cũng chật kín người là vì vậy.

“Em làm như vậy là đá đổ chén cơm của cả đoàn rồi Nhạn, sao dạo này em tệ dữ vậy.”

Chuyện là khi nãy lúc xuống câu vọng cổ, cô Cẩm Nhạn bể giọng, ở dưới khán giả có mấy tiếng chê bai, có người khó tánh bỏ về. Vậy mà, khuôn mặt trang điểm lung linh của cổ vẫn cứ trơ trơ trước tiếng than bất lực của ông bầu lớn tuổi.

“Thì tôi nói bữa nay tôi khó ở trong người, ông cứ bắt tôi thay đồ lên diễn. Mão miện, phượng bào nóng với nặng gần chết, tôi khó chịu sao mà hát nổi.”

“Em nói cái chi đó? Nghề này nuôi em từ hồi mà em chỉ là một con nhà quê đen đúa, bây giờ đủ lông đủ cánh, em ăn nói như vậy coi được sao?”

Cô Cẩm Nhạn nhíu đôi lông mày, tháo cái trâm hình con chim phượng bằng đồng mạ vàng óng, liệng xuống đất. Tiếp đến là bông tai, rồi tóc giả, nằm la liệt dưới đất lẫn trên bàn.

“Hát hò riết thì được cái gì, hát hay hay dở cũng có bữa nào no bụng đâu.”

Ông bầu giận tím cả mặt, giơ tay định tát cổ vì thói hỗn xược vong ân. Mặt Cẩm Nhạn vênh cao thách thức, lúc bạt tai gần giáng xuống thì có cánh tay đờn ông chặn lại.

Người đó mặc áo nâu, nhìn cũng như tá điền bình thường. Y đi ra trước mặt ông bầu, dúi cho cô Cẩm Nhạn một bao màu đỏ, ý biểu cô lui ra sau nghỉ sớm. Chỉ còn hai người, y vỗ vỗ lên bả vai ông, nói tiếng ngọt tiếng bùi.

“Cổ không muốn hát nữa, thì anh đừng ép. Thử nâng tiền diễn lên coi, cả chục người chờ anh chọn.”

“Ý chú là sao?”

Y nhếch khóe môi lưa thưa mấy sợi râu, ghé vào tai ông bầu xì xầm, đoạn dúi vào tay ông cũng một cái bao đỏ, nhưng lớn hơn lúc nãy. Thoáng thấy mặt ông bầu có vẻ ưng thuận, dẫu sao đây cũng là cơ hội vực dậy một gánh hát sắp đến ngày tàn, ông cầm lòng không đậu trước màu bạc lum lúp sau miệng bao, gật đầu.

“Tôi sẽ làm theo ý chú. Bữa giỗ ông Hội đồng, đoàn chúng tôi sẽ ca diễn thiệt tốt.”

Y hài lòng cười, kéo vành nón lá che đi khuôn mặt, lủi đi trong đêm.

__________

Biết Bà Hội đồng ưa nghe hát, cậu Hai đích thân mời đoàn mới về qua hát ở dinh Hội đồng ngày giỗ cha cậu. Chuyện qua cũng lâu, nhưng bà Hội đồng vẫn nhớ lời chồng dặn, vì ông gặp bà tại đoàn hát lúc trẻ, nên ngày giỗ ông, ông cũng muốn về thăm bà ở đoàn hát. Nghĩ tới, bà lấy khăn lau vội nước mắt, sụt sịt.

Tối bữa đó, khách khứa làm lễ cúng Ông xong từ trưa, chỉ có những người thân thiết được Bà mời ở lại tới tối, người ở cũng kéo ra sân xem cô Nhạn hát, riêng bữa nay thì bà cho phép.

Tiếng trống chiêng bắt đầu cất lên, cô đào chánh đội mão lông chim trĩ, tuồng bắt đầu diễn.

Tuồng hay bắt đầu rồi.”


Cô Nhạn hát chỉ thuộc dạng dễ nghe chứ không hay ho gì xuất chúng, nhưng mà cổ đẹp quá, các quan ông quên cả nghe. Miệng cô hát, nhưng mắt cô cong cớn đưa tình, liếc ngang liếc dọc, nhìn trúng Hai Kỳ, cô cười.

“Cổ đẹp ha mình.”

“Nay biết ngắm đờn bà đẹp nữa hả?”

Hai Kỳ nói tỉnh bơ, cậu Hai nhỏ dẫu môi cãi, cậu nói ai đẹp thì cậu khen, đờn bà đờn ông gì ở đây mà Hai Kỳ cứ chòng ghẹo cậu.

“Có ngày tôi bỏ theo con gái người ta cho mình khỏi nói kháy nói móc nữa.”

“Vậy anh lấy cô đó làm mợ Ba, xong bắt mình về luôn.”

Hai cậu có nghe hát đâu, cứ sáp lại là chim chuột cả buổi vậy đó, ngồi nghe thêm một xíu mà đã vãn tuồng, đào kép tẩy trang đặng dự tiệc do Bà đãi. Cậu Hai nhỏ mấy hôm nay trong người không khỏe, coi xong thì cậu cũng xuống nhà dưới nghỉ sớm, để Hai Kỳ ở lại tiếp rượu các quan lớn.

Có người tỉ tê với cô Cẩm Nhạn, tìm cách leo lên giường cậu Hai nhà Hội đồng, cuộc đời cổ sẽ sang trang mới. Cô nghe riết cũng bùi tai, rắp tâm lập kế đặng leo lên làm Mợ. Có người đứng trong nhà nhìn cô Nhạn lả lơi mời rượu Hai Kỳ, khẽ cười khinh miệt.

Chắc cô Cẩm Nhạn vì quá muốn đổi đời mà quên đi bốn tiếng Xướng Ca Vô Loài. Chắc cô từ xứ khác tới nên chưa nghe chuyện Bà Hội đồng Lớn, tức bà nội Hai Kỳ thuở còn là mợ Hai. Chuyện kể, ông Hội đồng Lớn lỡ có con với một đào hát, khi đó thai đã năm tháng, vậy mà người nhà Hội đồng lúc đó vẫn tìm tới nhà cô ta, bóp họng ép uống thuốc phá thai. Sau đó đốt nhà, đày đi biệt xứ.

“Đũa mốc mà chòi mâm son, có hại thân cũng đâu oan uổng.”


Cậu Hai Kỳ uống hai ba chung từ tay ông bầu đoàn hát, đột nhiên choáng váng, buồn ngủ dữ dội. Cậu loạng choạng đi về phòng nghỉ, mi mắt nặng trịch.

Phía sau, có người đi theo.

______


Về ngoại truyện, các nàng muốn  viết ngọt hay ngược?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro