Mười Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má, chuyện đưa đâu vô đâu, cớ chi má vội đánh ảnh.”

Cô Út nhào tới ôm lấy bà Hội đồng, ra sức khuyên ngăn mong mà nguôi giận. Bà thương cô quá, đành ngồi xuống. Bà thở đứt quãng vì mệt, tra từ con Nụ. Nó sợ líu cả lưỡi, run cầm cập nói không nên tiếng. Nó biết thằng Giáp cũng bị người ta gạt, không dám khai ra, chưa kể còn sợ khai ra chuyện thằng Giáp thương nó mà mua túi thơm mắc tiền thì hai đứa lại bị rầy, nó chỉ quỳ đó nấc.

Cậu Hai nhỏ bối rối vô cùng, còn chưa biết xử sự ra sao trước cảnh ngang trái. Chợt bà Hội đồng đập bàn, ra lệnh.

“Cậu im là cậu nhận tội chớ gì. Được rồi, cậu giỏi lắm. Bây đâu, lôi cậu cháu nó ra ngoài đánh mỗi đứa hai chục hèo, nhốt cậu Hai nhỏ vô nhà cũi, chờ Hai Kỳ về coi rõ mặt nó.”

Mợ Hai chưa từng nghĩ cậu Hai nhỏ sẽ bị như vậy. Mợ cho rằng cùng lắm bà ghét cậu thêm, cùng lắm bà đem chuyện nói Hai Kỳ. Mợ chỉ vì chút ghen tuông nhỏ mọn, mợ không muốn thấy cậu Hai nhỏ bị hành hạ đánh đập. Mợ không muốn.

“Lài, ngày mai... mày ra chợ kiếm cho ra ông bán túi thơm, ổng có thù chi mà trù ếm bà bây như vậy chớ.”

Cả nhà sửng sốt nhìn mợ, nhất là con Lài, nó ú ớ tính hỏi thì mợ luồn tay bấm vô eo nó một cái. Hiểu ý chủ, nó cũng bắt đầu phối hợp bịa chuyện, rằng nó mua túi thơm cho mợ đặng mợ biếu cậu Hai, dè đâu con Nụ chưa đưa cho cậu đã thấy con hổ bằng đất trong đó, chắc là ai ganh ghét nên hại bà.

Bà Hội đồng nghe cũng xuôi tai, hạ thấp giọng.

“Sao con không nói ngay từ đầu.”

“Tại con chưa nghĩ ra, giờ ngẫm lại... mới thấy.”

Bà chuyển bớt căm tức từ cậu Hai nhỏ qua ông bán túi thơm trong câu chuyện mợ Hai bịa, dẫu vậy bà vẫn ghét cái ánh mắt ai oán mà cậu nhìn bà khi nãy.

“Tội cậu không làm thì cậu khỏi chịu, kể ra số cậu cũng lớn đó chớ.”

Thạc định cảm ơn bà rồi lui, có dè đâu bà đưa tay chặn cậu lại.

“Nhưng mà tội xấc láo hỗn xược, tôi không tha đâu. Từ ngày mai, cậu phải ra quỳ ở ngay cái mảnh sân nhỏ trước phòng cậu. Từ trưa tới chiều, chừng nào tôi ngó thấy cậu biết phép tắc là cái gì thì thôi.”

“Sao vậy được hả má..”

“Con Ngọc im chưa. Không dạy nó thì để nó leo lên đầu má mày hả?”

Ngọc mím môi, mắt đỏ hết lên, mũi cay xè. Thiệt tình, sao mà Thạc khờ quá, cứ nín nhịn mà sống như vậy để sau này bị người ta ép đến chết hay sao. Thạc cúi đầu thưa bà Hội đồng trước khi xuống nhà dưới, Ngọc cứ như vậy nhìn theo hoài, tới hồi dáng hai cậu cháu dìu nhau khuất khỏi tầm mắt.

Y như vậy, trưa ngày sau nắng như đổ lửa. Bà Hội đồng chắc là sợ cậu trốn phạt, sai con Lài xuống ngó chừng cậu quỳ. Mới đầu thì nó không sao, mà quỳ được hai canh, cậu ngọ nguậy ngón chân không nổi nữa, hai đầu gối buốt với tê rần, sợ lát không đứng dậy nổi.

“Cậu, con không muốn vậy đâu, con nghe Bà thôi cậu.”

Cậu cứ im ỉm mà chịu phạt, trời ngả chiều thì con Nụ phải nhờ thằng Giáp phụ nó đỡ cậu vô phòng xoa bóp chân. Hai đầu gối cậu đỏ lên cả, mấy ngón chân thì trắng bệch. Tối đó con Nụ vừa bóp chân cho cậu vừa khóc.
Cả tuần liền sau đó, không có ngày nào là cậu không phải quỳ. Có hôm trời mưa, bà Hội đồng xuống tận nơi gõ cửa, bà nói mưa hay nắng chi thì mặc kệ, đây là giấc trưa, cậu muốn hay không cũng phải ra đó mà quỳ tạ tội.

_________

“Cậu, cậu đừng đi ra ruộng nữa, ngoài đó có ông Tứ rồi. Cậu đang sốt hâm hấp như vầy, trời còn sắp mưa, ở nhà đi mà cậu.”

Con Nụ níu tay cậu nhất quyết không cho đi, cậu gạt tay ra. Giờ đang là vụ thu hoạch, cậu phải ra đó trông coi, không khéo thì bị ăn xén ăn bớt.

Tối trời, mưa tầm tã. Con Nụ ngồi chờ hoài mà không thấy cậu về, nó sợ đến nỗi tay chân luống cuống, đứng ngồi không yên.

Chợt bên ngoài, tiếng ai bóp kèn xe inh ỏi, người ở lẫn chủ cả trong nhà chạy ra coi có chuyện chi, ra là xe của cậu Hai, cậu về ngay trong đêm. Thằng Giáp lật đật ra mở cửa, xe vừa đậu trước hiên nhà đã thấy cậu Hai vội mở cửa sau, bồng cậu Hai nhỏ đi một mạch vô phòng cậu. Người cậu Hai nhỏ trắng bệch, môi khô ran, đã vậy còn hơi run rẩy.

Hai Kỳ từ lúc về chỉ thưa với bà Hội đồng một tiếng, còn lại thì đánh xe đi rước đốc tờ về coi cậu Hai nhỏ ra sao. Đốc tờ khám qua thì nói mấy ngày nay cậu Hai nhỏ dính cảm hàn, đã vậy còn chợp mắt trong chòi lá, mưa lạnh sao mà chịu thấu. Hai Kỳ dạ dạ vâng vâng, cho thằng Giáp qua chỗ đốc tờ lấy thuốc, cậu nói lần trước bà Hội đồng bệnh đã uống thuốc tốt cỡ nào, cậu Hai nhỏ cũng phải uống được thứ thuốc ngang như vậy.

Mợ Hai trằn trọc ngủ không yên trong phòng, bỗng có ai thắp đèn lên, tay cầm chặt cổ tay mợ đến phát đau.

“Nói.”

“Mình... Mình nói gì vậy? Bỏ tay em ra, em đau.”

“Nói tôi nghe, sao mà tôi đi có mấy bữa, Thạc của tôi đã ra nông nỗi này?”






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro