Mười Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói chuyện sương sương một hồi thì trời sáng hẳn, con Nụ chạy lên hỏi cậu Trân ăn đây hay ăn nhà trên, đặng nó bưng luôn phần cậu Trân. Cậu Trân nói thôi để cậu ăn đây luôn, đi lên nhà trên chi nữa cho mệt. Con Nụ dạ dạ vâng vâng, đi qua bếp một hồi mà không thấy bưng đồ ăn xuống dù cái bếp nằm sát rạt, Thạc có lạ chi nữa đâu, trong bụng nghi sắp có chuyện nữa.

Y như rằng, lát sau tiếng con Lài oang oang.

“Dì Năm, bà con nói dì chịu khó xuống kêu cậu Trân lên ăn, chứ bếp là chỗ kẻ ăn người ở tụi mình, ai lại để cậu ăn dưới này.”

Thạc không nghe tiếng con Nụ trả lời, thở ra mà nhẹ hết người. Lỡ mà xui con Nụ bênh chủ cãi lại, cậu không biết hai cậu cháu nó còn bị nói tới nước nào nữa. Trân nhìn Thạc ái ngại, chắc lần đầu thấy đờn ông con trai mà hiền khô như cậu, cậu nghĩ chắc cậu Trân cũng thấy ngộ lắm.

“Anh đi lên lẹ đặng má chờ, riết anh cũng quen à.”

Thạc cười xòa, chèn đét ơi sao Trân khoái nhìn cậu cười ghê hồn, không phải có ý chi xa xôi, mà tại cậu cười nhìn nó thân thuộc với gần gũi quá thể, giống ai mà cậu Trân nhìn thấy quen mà lại nhớ không ra.

Đi lên tới nhà trên thì mọi người ngồi đông đủ hết rồi, chỉ có cái ghế kế bên cô Ngọc còn trống, cậu Trân bèn kéo ghế ngồi xuống nhưng lại không dám nhìn cổ. Từ bữa lỡ khen lộn con chim thành con quạ, hình như cô Út giận lẫy cậu hay sao, cậu có nói chuyện mấy lần mà hổng chịu trả lời chi hết. Con gái đẹp mà khó chiều quá.

“Má, lát con đi với anh Hai nhỏ ra ruộng coi tá điền nha?”

Bà Hội đồng gật đầu, không hiểu trời xui đất khiến chi mà cậu Trân buột miệng nói theo.

“Con đi với.”

Bà bỏ hẳn chén xuống, nhìn cậu Trân mấy khắc rồi cười, sau cũng gật đầu. Bà cười nhìn hiền với phúc hậu lung lắm, vậy mà nụ cười đó mất tiêu ngay từ hồi Thạc đi ngang qua gật đầu thưa bà. Dòng thứ mình ghét cay ghét đắng, ở chung một nhà đã chướng mắt nói chi là thấy nó ngày ngày.

“Trưa có về ăn cơm không?”

Hai Kỳ níu áo Thạc, nói nhỏ. Bà dằn đôi đũa xuống bàn, phải chi Hai Kỳ cũng chăm Mợ Hai giống vậy thì đỡ cho bà quá rồi. Đằng này cứ đi o bế cái cây không trái, không biết bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú chi mà càng ngày càng khờ ra.

“Kỳ!”

Bà gằn giọng. Thạc giật mình gạt tay Hai Kỳ đang níu áo mình ra, gật đầu chào rồi đi nhanh ra cổng. Cậu Trân chỉ mới nghe Hai Kỳ kể, giờ cậu hiểu phần nào rồi, cúi xuống ăn hết cơm trong chén, nhẹ tặc lưỡi. Sống vậy mà cũng chịu cho được, hay thiệt.

______*_______*________

Ngoài ruộng nắng chang chang, cậu Hai nhỏ đi trước rồi theo sau là cô Út cậu Trân. Canh đoạn ruộng vắng vắng, cậu Trân lấy ra cái khăn thêu bông quỳnh, dúi vô tay cô.

“Tặng cô cái khăn thêu bông bụp nè.”

“Anh cũng biết thêu nữa hả? Ừ, công nhận nó giống bông bụp thiệt.”

Ngọc đỡ tức vụ con chim trắng trên khăn, nói chuyện với cậu Trân bình thường trở lại. Rồi cổ suy nghĩ chi đó, chặn cậu Trân lại.

“Nè, sao anh cứ nhìn anh Thạc hoài vậy? Anh muốn cái chi đây?”

“Hả? Tôi không có ý gì đâu, tại tôi thấy... thấy cậu quen quen.”

“Quen là quen sao anh nói tôi nghe coi?”

Cậu Trân gãi đầu, không hiểu kinh nghiệm sát gái của cậu bay đi đâ mất biệt, mà giờ đứng trước cô Út câu chữ nó lộn tùng phèo hết ráo. Cậu ậm ờ nói đại khái, là tính kiếm người quen mà hổm nay thấy Thạc giống giống, tiếc cái là cha Thạc mất chứ hổng phải Thạc không có cha. Cô cậu cứ đi từ từ rồi nói chuyện miết, không để ý chút xíu mà cậu Hai nhỏ đi vượt cả con mương.

“Chết, tôi quên nữa.”

Cô Ngọc bỏ cậu Trân đứng tơ hơ giữa ruộng, chạy vô trong chòi với cậu Hai nhỏ. Cô lục túi áo, đưa cho cậu chai dầu gió xanh.

“Cái này là anh Hai em mua từ bữa đi Sài Gòn đó, giờ bắt đầu mùa mưa, ảnh sợ anh bệnh nữa.”

Thạc cầm chai dầu cất đi, nhoẻn miệng.

“Cám ơn Ngọc.”

Hai anh em thì còn gì để nói ngoài mấy câu hàng ngày đâu. Nhất là Ngọc, giờ không biết mở lời ra làm sao.

“Em thấy dạo này anh Hai ít xuống nhà dưới quá, hay em nhắc khéo nha? Chứ, tháng sau có người qua coi mặt em đặng kiếm mối làm mai đó, lỡ mà em ưng, mai mốt hổng có ai trông anh Hai phụ anh đâu.”

“Lấy chồng thì tốt chứ sao. Cô Út đừng có để ý tới tôi nữa, kệ đi, tôi quen rồi. Mình là con gái, lấy chồng có một lần à, lo đắn đo mà chọn cho đáng chứ.”

Cậu Trân đi một mạch từ bên kia qua tới bên đây coi vậy là lâu dữ, chắc vừa đi vừa tranh thủ ngắm nghía đây đó. Cậu vô chòi ngồi xuống nhấp miếng trà, đoạn ngập ngừng.

“Cô sắp lấy chồng hả? Con nhà ai vậy? Tánh tình mặt mũi cỡ tôi trở lên hông?”

“Anh này ngộ ghê, lấy ai là chuyện của tôi chớ. Mà anh hỏi làm chi vậy?”

Thạc coi cái mòi này của cậu Trân thấy y chang Hai Kỳ hồi đó, nhìn qua là biết có ý với cô Út nhà Hội đồng rồi, mà chắc tới Trân cũng chưa biết lòng dạ của mình nên hổng nói.

“Tôi thấy Ngọc khỏi đắn đo đi, cậu Trân đây cũng được quá nè.”

“Anh!”

Ngọc vừa thẹn vừa giận, xách nón lá đi một lèo về nhà, bỏ Trân ngồi trong chòi cầm theo cái khăn con quạ, hay con chim chi đó nhìn theo thấy thương. Từ bữa mượn coi rồi lỡ khen bậy bạ, Ngọc giận hổng thèm lấy lại khăn, cậu Trân cũng ngộ, có vậy mà cũng về đem cái khăn bỏ túi.

“Cổ chắc sợ anh đẹp trai quá nên trăng hoa nè, đờn bà đa nghi hết sức.”

“Anh cứ chờ ít lâu nữa coi sao, nếu mà có duyên có nợ thì đi đâu cũng thành đôi thành cặp à.”

“Chú mày nói chuyện y chang cha anh hồi đó vậy.

________*_________*________

Ngoài lề #1: Các cô các cậu mường tượng bà Hội đồng khả ái của chúng ta có phong thái và khuôn mặt thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro