"Thương em chín đợi mười chờ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa trở về từ nhà dây thép*, anh cứ ngỡ như thường lệ, người bưu tá thấy anh đến, sẽ lục tìm trong xấp thư để tìm tên của một người con trai - Trịnh Hiệu Tích mà đưa lá thư đó cho anh. Thế nhưng hôm nay thì không, bác bảo anh về đi, từ nay em sẽ không gửi thư cho anh nữa.

"Thằng bé mất rồi, cậu chưa biết tin sao?"

Anh lên Sài Gòn được ba năm rồi phải không em? Thư tay của anh chắc em còn giữ rất nhiều. Cứ cách vài ngày, anh lại đến nhà dây thép một lần để gửi thư cho em, cũng như nhận thư từ em. Đến nỗi, bác bưu tá quen cả mặt, chỉ cần thấy anh đến là tìm phong thư đề tên người gửi là em để đưa cho anh. Đôi khi bác ấy nói anh nhớ quá thì về thăm em, ở quê làm gì có nhà dây thép, chắc em phải lặn lội lên huyện mới nhận thư của anh được. Anh cũng muốn về lắm, nhưng có những chuyện còn dang dở nên anh không thể về. Anh nhớ em, nhớ ánh mắt hồn nhiên khi em nhìn anh, nhớ nụ cười ngây ngô mà mỗi lúc em cười bao âu sầu của anh dường như tan biến. Lần đầu mình gặp nhau ở buổi chợ chiều em nhỉ? Anh nhớ tất cả hàng quán đều dọn cả rồi, chỉ có gánh bún riêu của mẹ con em là còn ở lại. Lúc anh đi ngang gánh bún, mẹ em mời chào anh, rồi em đưa mắt nhìn anh, làm anh xiêu lòng. Từ cái hôm đó, ngày nào anh cũng ra ăn bún, mà đâu phải ăn nhanh rồi về như người ta, anh ngồi chầu chực tới khi nào nồi nước lèo hết sạch, anh mới chịu về. Cũng tại cậu trai bưng bún làm anh nhớ anh thương.

Độ mình quen nhau, anh cứ quấn quýt bên em chẳng rời. Đến nỗi người lớn còn sinh nghi, ba má anh gặng hỏi anh sao cứ tò te theo em hoài. Còn má em, anh nghĩ dì biết hết rồi, nhưng dì không nói. Chuyện tình của chúng mình cứ thầm lặng, trôi dần theo năm tháng. Chỉ anh, em, con sông, đồng ruộng...biết. Đột ngột, ba má bắt anh lên Sài Gòn học, anh có nài nỉ xin ở lại, nhưng má anh khóc nhiều lắm, anh không kiềm lòng được. Mong em hiểu cho anh.

Hằng tháng, thằng bé Mẫn cạnh nhà em, nó hay theo ba nó lên đây thăm họ hàng. Hễ gặp anh là nó cứ kể chuyện của em dưới quê cho anh nghe. Nó bảo là thấy anh Tích hay đạp xe lên huyện, đi đi về về hoài, anh Tích không biết mệt. Nó còn nói thấy anh Tích ốm hơn hồi đó, trời sụp tối mà còn thấy anh Tích đi ra ruộng, chắc là mò cua bắt cá để sớm mai đem ra chợ bán, kiếm tiền thêm lo cho má. Anh nghe mà lòng anh đau như cắt, anh chưa lo được gì cho em cả, anh tệ quá đúng không em? Anh dặn với lòng, sau này sẽ chăm lo cho em vẹn toàn, để em "ăn sung mặc sướng", không "dãy nắng dầm mưa" như bây giờ nữa. Mỗi lần đi gửi thư cho em, anh có gửi thêm chút bánh chút tiền. Mà lúc nào nhận lại thư hồi âm của em, cũng có kèm theo mấy món anh mua gửi hết. Trong thư em viết em không dám nhận, anh đi học tốn kém, đất Sài thành vật giá tăng cao, em sợ anh nhịn ăn nhịn uống để gửi cho em, em xót. Rồi em có hỏi là khi nào anh về, anh trả lời là mười bửa nửa tháng gì thôi, vậy mà ngót nghét đã ba năm rồi.

Giờ em không còn nữa, anh về để làm gì hả em?

Em bỏ anh đi rồi, anh về còn ích gì hả em?

Em để lại cho anh hàng ngàn nỗi dằn vặt trong tim.

Có lẽ, chỉ khi chết đi anh mới khỏi day dứt vì em.

Em chờ anh nhé!

Hiệu Tích của anh.
____________________________________________________________________

*Nhà dây thép: bưu điện.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro