Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ho liền một đợt rất dài, rất đau. Cảm giác bỏng rát lại thêm nghẹn ứ trong cổ họng khiến gã choàng tỉnh. Gã đưa mắt sang bên cạnh đầy lo lắng. Nhưng thật may, Hoseok của gã không bị đánh thức. Gã ôm chặt em trong lòng, tựa như nghĩ gì liền dịu dàng vuốt dọc sống lưng em, mân mê đôi má, đôi môi. Em của gã gầy đi nhiều quá. Gã đau lòng.

Yoongi không nhịn được mà rải từng dấu hôn lên cần cổ và lên xương quai xanh của em. Da thịt non mềm thoảng mùi hoa lài khiến gã mê mẩn đến phát điên. Mà có khi gã điên thật.

Cơn đau dưới ngực đột ngột truyền đến, gã luống cuống đem tay bịt miệng, gằn xuống từng đợt ho. Tới khi mắt gã đỏ au và đầy nước, cơn ho mới buông tha. Gã nhìn xuống lòng bàn tay dính máu, lại nhìn những cánh thủy tiên trắng tinh còn vương giọt đỏ mà cười khổ. Em ở đây cơ mà, sao tôi vẫn đau thế em ơi? Gã muốn khóc, muốn gào thét, muốn ngẩng mặt chất vấn ông trời vì cái gì cứ dày vò gã. Nhưng gã đâu nỡ, gã không muốn em dậy.

Yoongi cẩn thận gỡ mình ra khỏi Hoseok, đặt em nằm thật ngay ngắn. Bước khỏi giường, gã đeo tạp dề, bắt đầu công việc. Gã đi lại trước những chậu hoa đã được cắt tỉa cẩn thận, mường tượng ra hình hài tác phẩm. Một đường rồi lại một đường, vẽ ra một ô cửa sổ - ô cửa sổ hé mở một khu vườn nhỏ xíu màu mỡ. Hay là màu đỏ?

Rồi gã nhón tay lấy một cành hướng dương, đặt vào trung tâm tác phẩm, miệng mang đầy ý cười. Tất thảy sinh vật đều cần có ánh mặt trời, còn gã đặc biệt cần em. Em lúc nào cũng vui vẻ, lại rất hay cười – mỗi khi cười trên má lộ ra hai lúm đồng điếu xinh đẹp vô cùng. Mà mỗi lần như thế, gã thật chẳng thiết gì, chỉ biết hướng em mà ngắm, mà gắt gao đón lấy dương quang của em như cái cây đang thoi thóp đón ánh mặt trời sau lâu ngày bị giam trong tối.

Khụ! Khụ! Những cánh thủy tiên bay lả tả trong không trung, nhưng gã chẳng màng nữa. Một chùm, hay là hai bây giờ nhỉ? Gã đắn đo một chút, rồi cắm xuống hai chùm mơ trân châu. Em của gã nhỏ xíu, mà tinh tế vô cùng, duyên dáng vô cùng. Em của gã mải chơi đùa mà lấm lem bùn đất, mà ướt sũng mồ hôi. Em của gã khóc bù lu bùa loa như trẻ nhỏ vì những thứ nhỏ nhặt ngốc ngốc mà nước mắt nước mũi tèm nhem. Nhưng tất thảy thu vào mắt gã vẫn cứ là em kiều diễm, em xinh đẹp.

Thêm bảy đóa mao lương vàng – hai bên rìa, phía trước, phía sau, và đỡ lấy chùm hoa trắng. Trong trẻo của gã. Hồn nhiên của gã. Còn là, đau đớn của gã. Em rõ ràng lương thiện như thế, vô hại như thế, mà em nỡ đầu độc tôi – cái thứ độc dược kẻ ngu ngốc tôi đây cư nhiên lại hào hứng dang tay đón lấy. Cho em bao nhiêu dịu dàng, cuối cùng nhận về là những cơn ho đến quặn thắt thanh quản, là những vết loang hiểm độc trên da và trên cả tâm hồn tôi nữa. Gã ho khùng khục, thủy tiên trắng được đà bay ra, đậu cả trên tác phẩm của gã. Gã vẫn nhớ như in cái giấc mơ ấy, khi em rời xa gã, chạy khỏi gã. Gã gồng mình đuổi theo em, đôi tay chới với chỉ mong được chạm vào mao lương vàng của gã. Và gã chạm được vào em rồi. Nhưng chao ôi, tay gã bỏng rát, đầy những vết loang đỏ ửng. Gã cố thở, nhưng thủy tiên cứ nghẹn trong cổ họng, và sắc vàng rực của em khiến gã choáng váng. Gã chết mất thôi.

Ba nhành kim ngư thảo – vừa là diễm lệ, vừa là dối lừa. Nhưng dối ai, ai lừa? Gã thương em, thương tất thảy của em. Giọng nói của em như mật ngọt, chậm rãi, mơn trớn, rót đầy từng giác quan của gã. Em một tiếng "anh Yoongi", hai tiếng cũng "anh Yoongi" – gã chết lặng trong vui sướng. Gã chọc cho em cười, tiếng cười khanh khách, trong trẻo như chuông nhỏ, một hồi lại một hồi ngân vang trong đầu gã. Nhưng em ơi, em cười với tôi thôi có được không? Em gọi tôi thôi có được không? Cứ ngỡ em thương tôi rồi, thì em lại đối với người chẳng khác nào tôi. Em làm tôi thấy đặc biệt, kì thực tôi vẫn chẳng là gì với em. Em, vì sao thế em ơi?

Hai cành thông rụng lá – một cho em và một cho gã. Dây dưa, dày vò nhau bao năm qua là đủ rồi em nhỉ? Hoa trong lòng tôi lớn quá, tình yêu dành cho em lớn quá, tôi mệt quá em ơi, gánh vác không nổi nữa rồi. Mình nghỉ thôi, em ha?

Yoongi lùi lại ba bước, ngắm nhìn tác phẩm của gã. Em của gã vẫn nằm đó, bình đạm, an yên. Một thân y phục trắng toát, ngay nơi ngực lại mọc thêm một cánh cửa. Cánh cửa dẫn vào một khu vườn nhỏ, với sắc trắng, sắc vàng và hồng san hô nổi bật trên nền đất đỏ.

Gã lại ho, cảm nhận thủy tiên trưởng thành dần với mỗi nhịp ho của mình. Một tiếng rồi lại một tiếng, gã khuỵu xuống, ôm lấy lồng ngực sắp vỡ òa mà gắng sức bò đến bên em. Ôm em trong lòng, gã vừa cười vừa khóc, bộ dạng méo mó đến thương tâm. Gã nhìn em thật lâu, thật kĩ. Và rồi thủy tiên bung nở, trắng đến gai mắt. Min Yoongi chẳng còn trên đời, nhưng hoa của gã cuối cùng cũng tìm được đường vào lòng em.

Em xem, tôi thương em, thương đến hoa nở trong lòng. Em không thương tôi, tôi mang hoa gieo vào lòng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro