1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  *Hai Kỳ thương em lắm, Hiệu Tích.
                                       

Đứa nhóc năm tuổi khóc nháo lên chạy vào lòng má nó, má nó ra hơi vỗ về.

Nó nức lên mấy tiếng.

"Má ơi, má cả bảo con không ngoan nên hổng...h..hổng cho...con ăn kẹo."

Má nó xoa xoa đầu nó, dịu dàng khuyên răng.

" Hổng có khóc nhè, hai Kỳ ở nhà dưới  với má đừng có lên trển, má kiếm mứt dừa cho mà ăn, nghe con."

"Má sao anh cả ảnh cũng hay khóc mà sao có ai trách móc đâu má, còn con thì thở thôi cũng bị má cả la nữa má ơi."

Người phụ nữ độ hai mươi sáu nghe đứa nhỏ thều thào mà ứa nghẹn trong lòng. Cũng là con, là cái, mà ai cũng chẳng màn ngó ngàng đến thằng nhỏ. Hổm rày nó khóc, nó quấy, mà chỉ có mình má ruột nó để tâm.

Cha nó, má cả nó, gia đinh trong nhà thì răm rắp chăm từng bữa ăn, giấc ngủ cho thằng cả hết thảy.

" Má, sao má khóc vậy má ? Do má có đứa con khờ khạo, ngỗ nghịch hơn người ta nên má tủi thân sao má ? "

Cậu hai cứ càng nói, má cậu lại càng nức nở. Má cậu xót, xót xa cho phận làm dâu, mà là hạng dâu thứ, ai mà coi trọng, cái sự lạnh nhạt đó chuyển sang cả đứa nhỏ tội nghiệp.

Đâu phải là lần đầu tiên, mà thằng nhỏ nó vỡ oà đến mức này. Ai cũng nói nó khờ, chậm chạp, thua mấy đứa cùng trang lứa. Sao mà không buồn cho được, hai má con mỗi lần như vậy chỉ biết ôm nhau mà ướt nhem cả mặt.

" Má sau này con mà lớn lên, con hổng lấy vợ lẻ đâu má ơi, khổ thân, giống má."

Mấy người ngoài kia đã hiểu cái chi về hai Kỳ đâu, hỏi thử đứa bé nào tầm tuổi nó mà nói được như vậy ? Càng biết rõ về nội tâm của nó, ngọn lửa hận thù trong lòng má nó lại được đổ thêm dầu.

Phừng phực chờ ngày thiêu đốt tất cả, mọi thứ.

_

Chớp mắt qua hai mươi năm, giờ đây cô gái trẻ hai mươi sáu đã gần năm mươi.

Bà Mẫn ngồi nghiêm túc thưởng thức tách trà mà con Lụa mới pha.

Gương mặt bà đầy đặn, đôi mắt sắc lạnh, chân mày cắt tỉa gọn gàng bao phủ bằng sắc cả khí chất bà hội đồng.

"Bây đâu kêu cậu hai Kỳ ra bà biểu."

Con Lụa vội vã chạy vào trong gọi cậu Kỳ, kẻo lề mề sợ bà rày.

" Con chào má, con mới đi thăm tá điền về ."

Cậu cả cởi nón cúi đầu, sau đó ngồi vào ghế gỗ hương đối diện bà Mẫn.

" Tình hình bên đó có tốt hông con ? "

" Dạ má, năm nay mùa màn thu hoạch có tiến triển, nên là con cho họ hưởng một tí phẩm lợi thì họ sẽ làm việc có năng suất hơn đó má ."

" Công việc mà má giao cho bây đảm nhiệm, bây làm tròn trách nhiệm má cũng yên tâm ."

" Dạ má ."

Cậu hai từ bên trong buồng đi ra, nón cũng đã đội trên đầu, hình như sắp ra ngoài.

" Má, má biểu con chuyện chi mà gấp vậy má ."

" Con ngồi xuống đây, sẵn tiện có anh cả nên má có việc bàn bạc ."

" Dạ má ."

Hai Kỳ kéo ghế ngồi kế bên cậu cả, tư thế sẵn sàng lắng nghe những gì bà Mẫn sắp nói.

" Ngày mai má dẫn hai đứa đi xem mắt ."

" Coi bộ má dục tụi con chuyện này miết, tình duyên chưa đến con cũng không muốn đếm xỉa cho nhọc lòng, thôi con đi ra ngoài chơi chút nha má."

Vừa dứt lời, hai Kỳ lao nhanh ra cổng mất dấu, chỉ còn bà Mẫn với cậu cả ngồi lại.

" Cái thằng này ! Biết bao giờ mới lớn đây hả con ơi là con ."

Bà nhìn theo hướng cửa cất giọng trách móc.

" Má hay con bàn chuyện này, má xem có vừa ý hông má ."

" Bây mần chi mà sốt sắn, nói má nghe má xử cho ."

" Con có thích một cô ở làng bên, cổ đẹp người đẹp nết, má dòm là ưng ý liền ."

Bà Mẫn chăm chú gật đầu, bảo cậu cả lựa ngày dẫn con gái nhà người ta đến gặp mặt. Chứ bà, là bà cũng háo hức nôn dữ lắm đa.

" Dạ má, mai con dẫn cổ lên gặp má ngay, má nhớ phải cho con cưới cổ nghe má."

Bà Mẫn cười cười, trông thằng cả mọi ngày điềm tĩnh mà nay nó tươi cười như đứa con nít vậy chèn. Chẳng biết tiểu thư nhà nào hớp hồn thằng con trai của bà mất tiêu.

Còn về thằng hai Kỳ, thiệt tình cậu hai Kỳ mần bà lo suốt. Mỗi lần nhắc đến chuyện yêu đương trai gái, là nó xụ mặt lừng khừng.

*Lừng khừng: do dự.

[...]

" Hiệu Tích nay không rẩy đàn cho tui nghe nữa, lòng tôi buồn mà hổng muốn kể lễ ."

" Cậu hai Kỳ muốn nghe đàn thì thiếu gì người sẵn sàng rẩy đâu, sao cậu cứ đeo em miết ."

" Tại cậu thích âm thanh từ cây đàn Tích cầm thôi, cây đàn khác cậu chê bai hổng có lọt lỗ tai ."

" Vậy cả đời cậu đừng có tìm người khác, muốn nghe thì đến gặp em, em đàn cho cậu nghe ."

Hai Kỳ gãi gãi đầu, mặt đỏ bừng. Đâu mà hai mươi mấy tuổi đầu nghe người thương nhõng nhẽo có chút, mà tim nó nhảy không có chịu nổi.

" Cậu bị bịnh hay sao mà mặt đỏ tía tai hết rồi cậu hai ."

" Tích đừng có lấn tới, biết cậu thương mà cứ ghẹo cậu mắc cỡ ."

Hiệu Tích trông cậu mà nở nụ cười duyên, hai cái đồng điếu lộ mờ mờ. Cái đà này, làm cậu hai Kỳ chết mê chết mệt.

Người gì đâu mà thở thôi cũng đẹp.
Sao mà rộn ràng trong tim quá đa.

" Hay cậu xin má rước em về nhà, em chịu gả cho cậu hai Kỳ, con của bà hội đồng giàu nhất vùng này không Hiệu Tích ? "

Cậu nhìn hai Kỳ tự một lượt, mà lòng cậu nó quặng, nó thắt.

" Em không có dòm ngó đến gia tài của cậu hai, em thương cậu thật lòng, em muốn trao thân gửi phận cho người em thương lắm. Nhưng cậu chớ mà dại dột xin bà hội đồng, không bà buồn, bà hờn, bà giận lung ."

" Cậu muốn cho em danh phận mà Tích, chẳng lẽ tình mình cứ lưng chừng vậy coi sao đặng ."

" Thôi cậu, em sợ cậu thưa bà, hai ta lại xa cách, em hông nỡ."

" Mần chi mà em hông nỡ, coi bộ em thương tui lắm đa ."

" Em hổng thương, thì hổm rày em cặm cụi tập tành rẩy bản mới, để người ta hổng bị chán mần chi ."

Hai Kỳ nghe mà sướng tê người, cậu hai rút người nép vào lòng của Hiệu Tích thỏa thích.

Cảm giác này mang cậu hai trở về ngày lần đầu tiên cả hai gặp gỡ.

Thuở đó, cậu hai Kỳ vừa tốt nghiệp ở trên tỉnh về. Ghé xe tá túc vài canh giờ ở quán nước.

Cậu hai Kỳ, có dáng vẻ bảnh bao, khôi ngô tuấn tú. Tướng tá cao ráo, thành ra câu "lụa đẹp vì người" rất xứng với cậu hai nhà bà hội đồng.

Cậu say sưa ực ngụm rượu, loại này nhẹ thanh nó giúp cậu hai dịu tâm tình đi không ít.

Tiếng hát trong trẻo của ai đó vang đến tai cậu, chẳng biết vì say cái chi mà tâm trạng cậu xuyến xao, bồi hồi.

Cậu nương theo nơi phát ra tiếng động mà lần mò.

Người con trai ngồi trong cái chồi lá, một tay dựa đàn vào thân, tay còn lại mảnh khảnh duỗi, lướt dây đàn.

Nắng biết điểm tựa chiếu lên góc cạnh gương mặt người nam nhân, sự thanh tao của cậu ấy hiện hữu rõ ràng hơn qua từng hành động.

Đường đường là cậu hai, mà nay lóng ngóng vụng về trộm nhìn người ta không rời.

Cậu hai rành mình có tí nhan sắc, dễ gây ấn tượng cho người gặp gỡ. Biết là vậy nên cậu lảng vảng gần đó, cho người ta ngắm riết thành ưng.

"Rũ mi, mơ bóng ai tìm đến.

Ngả lòng, đợi bước khách dừng chân."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro