Chuyện ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi uể oải vừa xoa xoa cần cổ vừa di chuyển chậm chạp về phía giường mình, hôm nay anh đã nhốt mình trong phòng thu cả ngày để chỉnh sửa lại ba bài nhạc theo yêu cầu của Bang PD-nim trong khi đây - là - ngày - nghỉ.

À thì chuyện đó vốn cũng sẽ không có gì, nếu hôm nay Hoseok không rủ anh đi shopping chung với em ấy. Và, cái hội maknae kia không nhảy xổ ra tóm lấy em ấy chạy thục mạng ngay khi vừa biết anh bận. Chưa bao giờ Yoongi thấy ba thằng nhóc kia hợp với từ "cơ hội" hơn thế.

Khó chịu trùm chăn, anh quyết định đi ngủ, mối thù ban sáng thì để từ từ tính sau.

Đang mơ màng ngủ, Yoongi cảm thấy có gì đó khẽ lay lay người mình. Khẽ nhăn mày, tiếng chửi thề còn chưa kịp thoát ra chợt nghẹn ở cổ họng khi anh thấy rõ đó là ai.

Jung Hoseok đứng bên giường của Min Yoongi.

Cậu đang mặc một cái áo thun trắng rộng lùng thùng cùng với cái quần tank-top đen có hoạ tiết donut. Một tay ôm cái gối hơi, tay kia vẫn đang run rẩy bám lấy vai Yoongi. Đang lúc Yoongi tự hỏi lí do cậu xuất hiện ở đây thì giọng nói yếu ớt sợ hãi cất lên:

_ Hyung, tối nay...cho em ngủ với hyung được không?

Hoseok hiện giờ đang rất khủng hoảng. Ban chiều hai thằng nhóc nhỏ nhất nhà kia đã nửa ép nửa dụ dỗ anh coi phim kinh dị, và thề có chúa, Hoseok đã sợ đến mức ám ảnh, thậm chí đã bật khóc khi chưa xem hết phim. Và hậu quả để lại là giờ anh không dám ngủ, nhất là khi Park Jimin đã chạy sang phòng của Jungkook và Taehyung để chiến game chung.

Trong những lúc như thế này thì người đầu tiên Hoseok nghĩ đến là ông anh trắng như đường hơn mình một tuổi kia, sau đó thì cậu thấy mình đang ở đây. Cậu đã chạy đi ngay mà không kịp suy nghĩ. Và giờ cậu đang lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo.

"Làm thế quái nào mà mày lại nghĩ đi đánh thức anh ấy dậy là đúng đắn hả Hoseok?!"

Yoongi sau khi sửng sốt một chút thì lập tức dịch người ra ngoài, chừa một khoảng trống phía trong, đưa tay vỗ vỗ ra hiệu. Chỉ chờ có thế, cậu em lập tức mừngnhư bắt được vàng nhảy phắt lên giường, động tác mạnh bạo làm ông anh họ Min bật ra một tiếng cằn nhằn. Hoseok lập tức quay qua nói lời xin lỗi, rồi cậu kéo chăn lên, chui vào và ra sức dịch lại gần người kia hơn. Yoongi nheo mắt, khóe môi thoáng cong lên, nhìn sao cũng cảm thấy có chút tà ác, chỉ có họ Jung nào đấy là hồn nhiên chưa biết. Ra vẻ hết sức tự nhiên, anh đưa tay lên ôm lấy vòng eo của cậu, khẽ xoa, giọng nói trầm trầm mang chút lười biếng mà gợi cảm cất lên:

_ Em sao thế?

_ Buổi chiều...coi phim kinh dị...với Taehyung và Kookie...nên...em sợ.

Giọng nói mềm mại vang lên, nhỏ dần nhỏ dần, đến cuối thì mất hẳn. Mặt Hoseok đỏ bừng vì ngượng, hai tay bối rối hết nắm rồi lại thả góc chăn. Bản thân cậu cũng không biết vì sao lại cảm thấy rất lo lắng với suy nghĩ Yoongi hyung sẽ cười nhạo tính nhát cáy của mình. Tuy vậy, đáp lại lo lắng đó là một nụ hôn nhẹ lên mái tóc, cùng giọng nói quá đỗi dịu dàng:

_ Được rồi, đừng sợ, ngủ ngoan Hobie.

Jung Hoseok cảm thấy như có dòng nước ấm len lỏi trong lồng ngực, lấp đầy mọi nỗi sợ của cậu, tràn đầy trong ngực trái, tim cũng vô thức đập nhanh hơn. Dường như, bên cạnh người này cậu luôn thấy an tâm, ấm áp đến không nói nên lời. Jung Hoseok lờ mờ nhận ra, mình đối với vị hyung này không giống như những người khác trong nhóm. Đối với anh ấy, cậu ỷ lại hơn một tí, mong muốn gần gũi hơn một tí, trẻ con hơn một tí và nhất là muốn thấy nụ cười xinh đẹp kia hơn một tí. Chỉ là một tí thôi, nhưng nó lại nhiều hơn những gì Jung Hoseok muốn làm với những thành viên khác nhiều lắm. Có chút hoang mang về suy nghĩ của mình, cậu càng cố gắng vùi đầu vào lồng ngực người kia hơn.

"Gạt nó qua một bên nào, Hoseok, giờ mày chỉ cần ngủ thôi."

Hành động của bé con nằm trong lòng mình khiến Yoongi nhíu mày. Khẽ thở dài, anh đưa tay lên xoa rối bù mái tóc đen của mình, cũng gạt đi mấy ý tưởng có "chút" đen tối trong đầu. Lại lần nữa vươn tay, ôm trọn lấy thân hình gầy gò của Hoseok vào lòng, một tay vỗ nhẹ vào lưng cậu, một tay ôn nhu luồn vào mái tóc mềm mại kia mà vuốt ve. Anh đang cố xua tan nỗi sợ của cậu, nào biết rằng chính mình hiện giờ mới là mối bận tâm chính. Hoseok tham lam hưởng thụ sự dịu dàng của anh, hơi ấm từ nơi anh, cứ thế êm đềm trôi vào mộng cảnh.

Mùi hương dịu dàng độc nhất của người kia tràn đầy khoang mũi, từng nhịp thở đều đặn khe khẽ cùng với thân nhiệt trong lòng làm Min Yoongi cảm thấy vô cùng thoả mãn. Anh cảm thấy, chỉ cần có em ấy bên cạnh, khó khăn mệt mỏi của mình cũng sẽ bị giũ sạch không còn vết tích vậy.

"Hừm, xem như chúng mày lập công chuộc tội. Anh tạm tha."

Cúi đầu hôn một cái chóc vào đôi môi hồng nhuận kia, Min Yoongi mỉm cười rạng rỡ, khoé mắt cong cong đong đầy ý cười.

"Ngủ ngon Hobie, lần này là em gặp may."

Ánh trăng nhẹ nhàng len qua khe cửa, trải màu trắng bạc lên hình dáng hai người con trai ôm nhau ngủ. Khoé môi mỗi người đều treo lên tia mỉm cười thản nhiên, hoà hợp đến lạ kì.
_______________

Ở trong một căn phòng khác, ba đứa nhóc hội maknae bất lương nhà chống đạn đang hăng say chiến game quên cả trời đất. Không hẹn trước mà cả ba cùng rùng mình lạnh toát sống lưng, sau đó ngơ ngác nhìn nhau mà không biết mình vừa đi dạo một vòng từ quỷ môn quan về.

***********************
Tôi cảm thấy nó nhạt toẹt ra ấy ._. Thôi thì đành để đấy rút kinh nghiệm vậy. Rất mong mọi người cho cái nhận xét :3
Ngoài lề chút, có ai đã nghĩ rằng có H khi thấy cái đoạn Đường ca cười gian ác không? =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro