Phần 4 : Sóng Gió Bắt Đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người có mấy lần được yêu thương? hạnh phúc này trãi qua bao lần mới được viên mãn?

Người ta thường nói, gieo nhân nào gặp quả đó gây tai ương chắc chắn phải lãnh hậu quả xứng đáng, chỉ là hậu quả chưa tới với kẻ xứng đáng, tai ương lại bắt đầu với người vô tội

Trịnh Hạo Thạc cậu ta với lòng yêu thương tha thiết, chỉ muốn nhận lại hai chữ yêu thương

Nhưng tiếc thay, cuộc đời đâu được viên mãn sóng trước chưa hết sóng sau lại ập đến không kịp trở tay

Lâm Dĩnh cô gái đầy âm mưu lại vô tình nghe được hai chữ "Hạo Thạc"

Nghe được cuộc trò chuyện qua điện thoại của Mẫn Doãn Kỳ, lại vô tình kêu người điều tra về thân phận của Trịnh Hạo Thạc

Đâu ai biết được con người như Lâm Dĩnh sẽ làm ra loại chuyện gì

Nói cho cùng Lâm Dĩnh cũng chỉ là vì yêu nên mù quáng

Nhớ lại cái ngày cô gặp được Mẫn Doãn Kỳ đã đem lòng yêu người đàn ông ấy say đắm, nhưng cho dù cô có làm cái gì cũng không thể có được một cái liếc nhìn của anh nên cô ta mới chọn bước vào con đường này

Một là sống hai là chết

Yêu nhiều như vậy, thương nhiều như vậy, làm đủ mọi cách để có được người đàn ông ấy nhưng rốt cuộc vẫn là thể xác, còn trái tim chẳng ở nơi cô

Nói Lâm Dĩnh ác đầy mưu mô thì chính là như vậy, nhưng nói cô ta không biết đau thì chính là không phải, cô ta cũng biết đau như bao người khác

Chỉ là không ai có thể nhìn thấy trong đôi mắt của người con gái ấy là nỗi đau là bi thương vô tận, khi yêu người không hề yêu mình

Đến bước đường cùng của sự tuyệt vọng chẳng ai mong muốn rằng, bản thân chính là kẻ phải đi phá hoại tình cảm của người khác

Nhưng Lâm Dĩnh cô chính là không còn cách, cô đã quá yêu người đàn ông ấy, yêu đến tê tâm liệt phế

"Điều ra thế nào rồi?" Lâm Dĩnh cầm điện thoại trên tay được kết nối với đầu dây bên kia, im lặng nghe câu trả lời

"tôi đã điều ra được người tên Hạo Thạc kia là ai, cậu ta tên đầy đủ là Trịnh Hạo Thạc là người yêu hiện tại của Mẫn Doãn Kỳ bọn họ đã quen nhau được ba năm, năm nay đã mười chín tuổi, cậu ta hiện tại đang sống trong ngôi nhà ở ngoại ô và Mẫn Doãn Kỳ thường xuyên lui tới đó"

Người đầu dây bên kia nói xong im lặng một hồi cũng không nghe Lâm Dĩnh trả lời, tức thì hiểu chuyện liền cúp máy

"Trịnh Hạo Thạc là cậu ép tôi, là tại cậu mà Doãn Kỳ không quan tâm tôi, tất cả là tại cậu" Lâm Dĩnh siết chặt chiếc điện thoại trên tay như đang muốn nghiền nát chiếc điện thoại ấy

Đôi tay buông lỏng bỏ chiếc điện thoại xuống bàn, bản thân cũng ngồi xuống ghế đôi mắt mang theo tia thâm độc và ghen ghét, nhưng lại có một phần gì đó là đau thương đan xen

Phụ nữ khi ghen quả thật là đáng sợ, cho dù có là chuyện gì cũng có thể làm được, nhưng mà lại không biết bản thân vốn đang nằm ở vị trí nào

Phận thiếp thất mà đòi đánh với chính thuê, quả là không biết lượng sức mình

Chỉ là Trịnh Hạo Thạc quá hiền lành, quá ngây thơ cứ thế để cho người ta dùng đó là điểm yếu gây khó dễ cho cậu

Vào một ngày của buổi sáng Trịnh Hạo Thạc bị Lâm Dĩnh tìm đến, cô ta bảo cậu tránh xa Mẫn Doãn Kỳ, cô ta nói rằng mình đang mang thai cốt nhục của nhà họ Mẫn và bản thân cần được chăm sóc không muốn chồng của mình ngày ngày lui tới cùng tình nhân bỏ bê mẹ con cô ta, và càng không muốn Trịnh Hạo Thạc xuất hiện trong cuộc sống của gia đình bọn họ, khuyên Trịnh Hạo Thạc hãy rời đi

Sau đó là một màn khóc lóc thảm thương của Lâm Dĩnh, cô ta biết Trịnh Hạo Thạc sẽ đồng ý, bởi vì cậu mềm yếu, cậu tin người và tin luôn cả cô ta

Ngày hôm đó Trịnh Hạo Thạc như người mất hồn, không biết bản thân đã làm những gì đã phải khóc bao nhiêu, đã phải cố gắng bao nhiêu

Cậu chỉ biết, tối hôm đó khi Mẫn Doãn Kỳ đến cậu đã nhẫn tâm nói với anh hai từ "Chia tay"

Chia tay để anh có thể về với vợ và con của anh

Chia tay để cậu không đau khổ nữa

Và chia tay để cả hai được giải thoát

Sau khi nói hết tất cả, Trịnh Hạo Thạc một lần nữa không biết bản thân bằng cách nào vệ sinh cá nhân, ngâm mình trong bồn tắm suốt bốn tiếng đồng hồ và không biết vì sao cả người nhẹ tênh ngã xuống nền nhà lạnh lẽo

Trịnh Hạo Thạc chỉ nhớ, khi bản thân ngã xuống đôi môi xinh đẹp ấy cũng chỉ gọi tên Mẫn Doãn Kỳ

Người mà cậu yêu

Người đàn ông mà cậu tin tưởng giao phó cả đời

Nhưng mà người ấy cũng lại là người khiến cậu đau khổ

Đêm hôm đó Mẫn Doãn Kỳ không về nhà, sau khi từ nhà của Trịnh Hạo Thạc bước ra sau vụ cãi vã về việc chia tay, anh đã cố giải thích đã làm tất cả nhưng Trịnh Hạo Thạc nhất quyết không muốn bên cạnh anh nữa, cậu đã rời bỏ anh

Suy cho cùng Mẫn Doãn Kỳ vẫn không thể trách Trịnh Hạo Thạc được, lỗi lầm là anh gây ra nhưng khi nghe câu chia tay thốt ra từ miệng cậu, sao mà nó đau quá như có ai đó cầm dao nhẫn tâm đâm vào tim anh một nhát thật đau, khiến anh chết đi không còn muốn sống nữa

Mẫn Doãn Kỳ lái xe chạy một vòng để mọi thứ có thể thoải mái hơn thì anh vẫn lái xe về nhà Trịnh Hạo Thạc, anh muốn ôm cậu, anh đã rất nhớ cậu chia tay thì chia tay, anh cũng chỉ muốn làm điều cuối cùng này thôi

Chiếc xe thắng lại trước nhà của Trịnh Hạo Thạc, Mẫn Doãn Kỳ đã phải suy nghĩ rất lâu rất lâu không biết bản thân có nên vào nhà không, nhưng cho dù thế nào bản thân anh cũng không thể cưỡng lại việc mình rất muốn gặp cậu, rất muốn ôm cậu vào lòng và xin lỗi vì những chuyện đã qua

Mẫn Doãn Kỳ tay buông vô lăng đẩy cửa bước xuống, đôi chân của anh có vài phần chần chừ nhưng mà lí trí cứ hối thúc rằng Mẫn Doãn Kỳ phải vào nhà

Cánh cửa vừa mở ra thân ảnh yếu ớt cùng hơi thở đứt quãng của Trịnh Hạo Thạc song thẳng vào mắt của Mẫn Doãn Kỳ, đôi chân bước nhanh cùng đôi tay run rẩy của anh đôi môi cũng chỉ kêu tên cậu nói cậu đừng xảy ra chuyện gì

Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng đưa tiểu Thạc của anh vào bệnh viện, miệng không ngừng nói cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì, đôi mắt xinh đẹp cũng đã ngấn lệ từ lâu

Màn đêm bao phủ lấy chiếc xe chạy trong gió của Mẫn Doãn Kỳ, đôi tay run rẩy cầm lấy vô lăng mà chạy thật nhanh, miệng không ngừng cầu nguyện tiểu Thạc của anh không xảy ra chuyện gì

Chiếc xe đổ ngay cổng bệnh viện, Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng bế Trịnh Hạo Thạc vào trong, đôi chân hối hả đi tìm bác sĩ

Khi Trịnh Hạo Thạc được đưa lên đưa xe đẩy vô phòng cấp cứu, chiếc đèn màu đỏ trước cửa phòng cấp cứu được bật lên cũng là lúc trái tim Mẫn Doãn Kỳ tan vỡ, bản thân người đàn ông ấy cũng chẳng còn sức mà chống chọi, trực tiếp ngả quỵ xuống sàn nhà trước phòng cấp cứu

Trịnh Hạo Thạc của anh sẽ không sao đâu mà

Trịnh Hạo Thạc của anh sẽ ổn thôi

Sẽ không sao đâu mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro