Chương 1: Muốn làm đại ca!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên trộm kia, đứng lại!"

Trong một con hẻm nhỏ, một gã đàn ông béo ú mang tạp dề vừa chạy vừa quát tháo đuổi theo một đứa bé tóc ngắn, quần áo rách rưới bẩn thỉu, không rõ là bé gái hay bé trai. Đứa bé kia làm như không nghe thấy vẫn tiếp tục cấm đầu mà chạy, trên miệng còn ngậm một ổ bánh mì nóng hổi.

Với thân hình béo ú của gã dĩ nhiên là đuổi không kịp tên trộm nhí kia, hắn thở hỗn hễn khuôn mặt mập mạp bởi vì chạy dưới nắng lâu mà đỏ lên, mồ hôi mồ kê ra như tắm. Trong lòng thầm thầm chửi rủa ngày hôm nay đối với hắn có bao nhiêu xui xẻo, mới sáng sớm đã bị ông chủ tiệm bánh của hắn mắng cho một trận, đến giữa trưa, trong lúc hắn nướng bánh không để ý, con bé ăn xin kia liền chôm một cái bánh chạy biến đi, dẫn đến tình huống hiện tại. Nếu để ông chủ keo kiệt của hắn mà biết được ông ta bị mất đi một ổ bánh, số phận của hắn coi như xong.

Đứa bé kia liếc mắt nhìn lại thấy hắn cách mình một khoảng khá xa, khuôn mặt nhỏ nhắn liền hiện lên một tia đắc ý, đối với gã béo làm cái mặt quỷ. Định quay đầu tiếp tục chạy thì va phải cái gì đó khiến đứa bé kia té ngửa xuống đất, khuỷu tay do bị ma sát với mặt đất mà rách một đường dài, ổ bánh mì cũng theo đó mà rớt xuống. Khuôn mặt nhăn nhó xanh mét, sắp khóc vì đau đớn. Đứa bé chưa kịp định thần thì cổ áo bị nắm lên, lơ lửng trên không trung.

Sau đó là giọng nói lạnh lùng đầy khinh thường vang lên.

"Mới bây lớn mà đã biết ăn cắp rồi, sau này lớn lên sẽ là một kẻ phóng hỏa giết người đi?" Người đang nói là một gã khác, hắn cũng mang tạp dề giống như gã béo kia, nhưng vóc dáng lại rắn chắc cao lớn, râu quai nón, hắn định đi đường tắt kịp thời chặn đầu đứa bé kia, mới quẹo vào một ngã ba tìm kiếm kẻ trộm, thật không ngờ đứa bé kia đúng lúc va vào chân hắn.

"Ư..ư" Đứa bé bị hắn thô lỗ xách lên cao mặt mày xanh lét, lúc này đã bắt đầu nức nở sợ hãi vô cùng, chân tay giãy dụa quơ loạn muốn thoát ra.

Gã kia cũng không phụ lòng đứa nhỏ, cười lạnh một tiếng buông tay, đứa bé bất ngờ rơi tự do xuống đất kêu thảm một tiếng.

Lúc này gã béo thở phì phò chạy tới, nhìn đứa bé nằm bất động run rẫy duới đất dường như là rất đau, hắn hừ một tiếng, lại nhìn ổ bánh mì bị cắn một góc liền tức giận giơ lên cái chân phì thịt của hắn đá mạnh vào bụng đứa bé, nghĩ đến ông chủ chắc chắn sẽ mắng mình, hắn dẫm lên ổ bánh mì đã nguội dưới đất rồi lấy chân chà qua lại làm cho nó biến dạng mới hài lòng. Dù sao ổ bánh mì này cũng không bán được nữa, kiểu như ăn không được thì phá cho hôi vậy.

"Đư..đừng.." Đứa bé nhìn bữa ăn của mình bị người khác giẫm lên, liền khóc hô van xin, hai ngày, đã hai ngày nó chưa bỏ gì vào bụng. Hôm nay bởi vì quá đói nên mới liều mạng ăn cắp bánh của người ta.

"Phải xử lí nó làm sao đây?" Gã mới vừa nắm cổ áo đứa bé chống tay ngang hông hỏi gã béo.

"Còn phải hỏi, dĩ nhiên là cho nó một trận để nó lần sau nó không dám tái diễn nữa" Gã béo độc ác nói.

Đứa bé nghe hắn nói như vậy rất là sợ hãi, cố gắng gượng lên thân thể để chạy nhưng tay và chân đều bị thương, cơ bản không thể nhúc nhít được. Vừa động một chút đã chảy máu.

"Bốp" Hai gã nói xong liền đá vào người đứa bé liên tục, cũng không vì đây là một đứa nhỏ mà nương tay, mặc cho đứa bé ôm bụng kêu la.

"Hai gã đàn ông cao to đánh một đứa bé còn ra thể thống gì? Thật là làm mất mặt đám đàn ông bọn ta" Một giọng nam ở đâu đó cất lên khiến hai gã kia dừng lại động tác, liếc nhìn chàng trai tóc màu nâu đỏ từ đằng xa đang đi về phía họ, sau lưng anh ta còn có bốn người đàn ông mặt mày bậm trợn.

"Chuyện của bọn tao, không liên quan đến mày, cút!" Gã có bộ râu quai nón nhanh chóng đuổi người.

Đợi năm người kia tới gần, gã béo mới nhìn kĩ chàng trai, anh ta ước chừng hai lăm hai muơi sáu tuổi, khuôn mặt điển trai lại có một vết thẹo dài đã lành theo thời gia, trên người mặc áo thun ba lỗ màu đen bó sát làm lộ ra cơ bắp rắn chắc, cơ ngực nảy nở kết hợp với quần jean đen, hơn nửa ở bã vai còn xăm một con rồng to lớn. Hắn nhìn sơ cũng biết người này không phải người bình thường mà chính là côn đồ trong truyền thuyết a. Nếu đắt tội với bọn họ sẽ sống không yên đâu! Nghĩ vậy, gã béo liền huých tay gã râu quai nón ra hiệu đi mau. Thế nhưng người kia rất cao ngạo đâu chịu yếu thế như hắn, trừng mắt nhìn chàng trai tóc nâu đỏ.

Chàng trai dừng lại đứng trước mặt hai người, hai tay từ đầu tới cuối vẫn bỏ vào túi quần, ánh mắt nhìn chằm chằm đứa bé rung rẫy nằm trên mặt đất sau đó mới dời tầm mắt lên người hai gã kia, cười lạnh nói "Làm ăn thì đàng quàng nhưng lại không có nhân tính."

"A? Bọn lưu manh như tụi mày cũng bày đặt lên mặt dạy đời người khác sao! Đúng là trò cười! Ha ha ha" Gã cười to chế giễu.
Bốn người đàn ông bặm trợn nhíu mày nhìn gã, định tiến lên cho gã một trận thì bị chàng trai ngăn lại. Bốn người khó hiểu nhìn anh ta:

"Đại ca.."

Chàng trai cười cười xua tay ý bảo để một mình anh ta giải quyết, sau đó xông lên đánh nhau với hai gã kia. Nắm tay to lớn của anh ta không lưu tình đấm vào mặt gã béo khiến mớ thịt nọng trên mặt hắn lắc lư theo té xuống đất, gã râu quai nón thấy vậy liền nhân cơ hội chàng trai không để ý muốn đánh lén từ phía sau, rất may chàng trai phát hiện né đi một đòn của hắn, còn tặng lại cho hắn một cước văng ra xa. Một lát sau, hai gã kia quỳ trên đất ôm bụng nhăn nhó, miệng không ngừng van xin chàng trai "Đ..Đại ca tha mạng, chúng tôi biết lỗi rồi! Tha cho chúng tôi đi, hu hu"

"Còn không mau cút!" Chàng trai khinh thường nói.

Hai người kia nhanh chóng đứng dậy cố sức lê lết mà chạy đi mất dạng.
Đứa bé nằm trên mặt đất bấy giờ đã ngừng khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bụi đất, hai mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm chàng trai hiên ngang đứng cách mình không xa, trong đôi mắt hàm chứa sự ngưỡng mộ, tình huống vừa rồi nó đã chứng kiến tất cả, cảm thấy anh ta thật oách, thật oai. Lại nhìn thấy bốn người mặt mày dữ tợn sau lưng chàng trai đối với anh ta kính nể gọi 'đại ca' càng khiến đứa bé kích động hơn. Nó cũng muốn làm đại ca!

Chàng trai tóc nâu đỏ liếc mắt nhìn đứa bé cả người đều bẩn cùng thương tích, không có chạy lại đỡ, chỉ thờ ơ nói "Bị đánh như vậy mà vẫn chưa chết. Mạng lớn đấy."

"Đại ca, Park đầu đinh lại phá rối địa bàn của chúng ta ở khu Duchoung, thời gian không còn nhiều chúng ta mau đến đó" Một tên đàn em của anh ta lên tiếng.
"Đi thôi" Chàng trai gật đầu, năm người đi lướt qua đứa bé nằm trên mặt đất, không hề quan tâm tới, chuyện vừa rồi đối với họ chỉ là tiện tay mà làm thôi.

"Đại...ca!" Bọn họ đi được vài bước, đằng sau vang lên giọng nói non nớt có phần khó khăn của trẻ con.

Chàng trai cùng bốn người kia dừng bước, đồng thời quay đầu hiếu kì nhìn lại đứa bé. Đầu tiên là sửng sờ sau đó là kinh ngạc. Đứa bé vừa nãy nằm run rẫy trên mặt đất tưởng chừng sẽ không qua khỏi đêm nay, bây giờ lại đứng thẳng người, ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào họ, mặc kệ toàn thân đau nhứt, dường như đã quyết tâm làm điều gì đó. Tuy nhiên, nếu để ý kĩ phần bắp chân và cánh tay của đứa bé sẽ thấy nó run nhẹ.

"Chuyện gì?" Chàng trai khôi phục lại tinh thần, nhàn nhạt hỏi.

"Có..có thể thu nhận ta không ?" Đứa bé cẩn thận nói, trong lòng rất sợ người kia từ chối.
"Hả ?" Chàng trai khá bất ngờ trước lời đề nghị của nó, vài giây sau bật cười.

Bốn gã kia thì dùng ánh mắt chán ghét nhìn đứa nhỏ trước mặt.

Quả nhiên, lũ ăn mày luôn luôn thích dính người! Chỉ vừa tiện tay cứu nó thôi mà đã đòi theo đại ca ăn bám rồi!

Chàng trai suy nghĩ một chút, lại liếc nhìn đứa bé mang vẻ mặt chờ mong nhìn mình, lại hỏi "Mày theo tao làm gì?"

"T..tao muốn đi theo mày học...học làm đại ca" Đứa bé đáp, khuôn mặt non nớt biểu đạt sự quyết tâm nhìn chàng trai, thoạt nhìn rất buồn cười.

Với cách xưng hô "mày, tao" của một đứa nhóc đối với mình, chàng trai nhíu mày, nhưng không có cảm thấy khó chịu, anh ta cũng hiểu được đứa bé này hẳn là không được dạy dỗ về cách xưng hô cũng như mọi thứ về cuộc sống cho nên mới như vậy.

Anh ta chậm rãi bước lại gần đứa bé ngồi xổm xuống đối diện. Đánh giá nó một chút nói "Nhìn mày cũng có tư chất làm a, hay là theo tao đi"

Đứa bé mắt sáng lên, mãnh liệt gật đầu.

"Đại ca..đem nó thu dưỡng liệu có ổn không? Còn chưa hỏi qua ý kiến đại tẩu..." Bốn gã đằng sau lo lắng, thật lòng mà nói bọn hắn không thích ở cùng trẻ con chút nào, chúng rất phiền a. Còn có, khi nó khóc nhè ai sẽ dỗ nó đây? Đại tẩu chắc? Nghĩ tới người phụ nữ ấy bốn tên bất giác rùng mình một cái. Quên đi.

Chàng trai khoát tay, không kiên nhẫn "không nói nữa, ý tao đã quyết thì sẽ không đổi." sau đó quay sang đứa nhỏ hỏi "Mày tên gì?"

"I..Im Yoona!"

"Tên hay lắm! Từ nay mày sẽ làm đàn em của tao!" Chàng trai hưng phấn vỗ vỗ đầu nó. "Gọi một tiếng đại ca xem nào?"

"Đại ca!" Đứa bé hô lớn.

"Hahaha" Chàng trai vui vẻ cười to.

Đứa bé hớn hở quên mất đau đớn hỏi "Còn mày tên gì?!"

"...."

-------------------
Author said:  Thế là bạn nhỏ được bọn côn đồ đem về nuôi dưỡng. Bắt đầu 1 cuộc hành trình trở thành đại ca xã hội đen..

P.s:  Đọc xong mà không vote sẽ bị tiêu chảy a😝😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro