Chương 20: Bị Đánh Lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khuya, trên con hẻm vắng lặng của khu phố, nhiều tiếng bước chân lộp cộp dẫm trên mặt đất, một toáng người cầm gậy gộc dần lộ ra ngoài sáng dưới ánh đèn đường màu vàng đang đuổi theo một nhóm ba người.

"Mẹ kiếp, tụi nó dám đánh lén bọn mình!" Yoona ôm đầu đầy máu, vừa chạy vừa tức giận gào lên

"Yoona, mày ổn không??? Máu chảy nhiều quá a" Taeyeon ở bên ôm cánh tay đầy vết thương, cô nhìn trán Yoona lo lắng hỏi

"Còn chạy được!!!" Yoona cắn răng, chịu đựng đau nhức nói

"Cố thêm một chút nữa, tao gọi đám đàn em rồi!!" Sooyoung chạy cà nhắc nói, trong lòng không khỏi mắng chửi.

Ngày hôm nay, bọn họ như thường lệ ra ngoài ăn khuya, ba người chọn một quán lề đường ngồi ăn thì bất ngờ có một nhóm thanh niên cầm hung khí tấn công.

Bọn họ gồm mười người, ai nấy đều xăm mình, mặt mũi bặm trợn. Bọn họ không nói không rằng lao vào đánh nhóm Yoona tới tấp, Yoona ngồi quay lưng với bọn họ nên ăn một gậy vào đầu, lúc nàng nhận ra bị tập kích thì đã quá muộn, một phát chí mạng làm nàng choáng váng. Tiếp theo là Taeyeon cùng Sooyoung cũng ăn không ít khổ.

Biết rõ, ba đấu mười không có khả năng đánh lại, hơn nữa đám người kia có hung khí, nhóm Yoona chỉ còn cách chạy là thượng sách. Chuyện bị tấn công bất ngờ bởi một nhóm côn đồ đối với bọn họ mà nói cũng không hiếm lạ, vài tháng sẽ xảy ra một lần. Là do các phe phái đối lập với băng Kang So gây ra.

"Phía trước là ngã tư, chúng ta chạy hướng nào??" Taeyeon vội vã hỏi

"Đi chung một hướng sẽ chết cả đám! Ba chúng ta chia ra ba hướng chạy, như vậy mới có khả năng thoát được, ai ổn nhất thì nhanh chóng liên hệ đám đàn em đến cứu những người còn lại." Sooyoung thở hồng hộc tính toán, ban nãy cô bị đánh vào bắp chân, thêm chạy một đoạn đường, cô cảm giác mình sắp không bước nổi nữa, bây giờ mà ngã xuống thì hai người kia chắc chắn sẽ không bỏ cô lại, cho nên cô quyết định tách ra. Nếu có chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến ai.

Chạy đến đoạn ngã tư, ba người nhanh chóng tách ra, nhóm côn đồ dừng lại ở giữa ngã tư lưỡng lự vài giây, một tên được cho là đầu lĩnh, hét lớn, "Chúng ta cũng chia làm ba, phải tóm hết được tụi nó không bỏ sót đứa nào hết!!"

Thế là bọn họ chia ra ba hướng đuổi theo nhóm Yoona.

Vài chục phút sau, Sooyoung hai chân bủn rủn, cô không còn cách nào khác lao vào đống rác hôi thối ở ven đường ẩn núp, dù sao cũng không thoát được, cô bèn đánh cuộc một phen, hi vọng sẽ qua mắt được đám côn đồ. May mắn thay, vị trí bãi rác khá xa ánh đèn đường, tối om. Cô nhắm mắt lại, ngực phập phồng, chịu đựng cơn buồn nôn, chờ đợi những bước chân đang gần kề.

"Nó đâu rồi??" Ba tên côn đồ chạy được một đoạn không thấy bóng dáng Sooyoung đâu, khựng lại nhìn nhau.

"Nó chắc chạy không được xa đâu, ban nãy tao đánh muốn què chân nó rồi"

"Tìm xung quanh đi, chắc nó đang trốn vòng đây thôi" Ba tên nói rồi, đi xung quanh lục soát.

Sooyoung cắn răng tuyệt vọng. Bởi vì đang có một tên bước về phía bãi rác.

"Tụi bây! bọn nó bên này này!! "

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, nghe được giọng nói này, Sooyoung thở hắt ra, là Taeyeon, nó đã kịp dẫn đàn em đến cứu cô.

Lúc này Sooyoung mới yên lòng, cô chóng tay ngồi dậy ói ra một ngụm thức ăn khuya ban nãy, mùi của bãi rác đúng là... Thối chết đi được!!!!

" Ọe...."

Trong khi đó, ba tên côn đồ còn chưa kịp tìm ra Sooyoung, đã bị Taeyeon cùng đám đàn em tìm thấy. Bọn họ cũng không giao lưu nhiều, lao vào đánh nhau như cá gặp nước. Lần này Taeyeon dẫn theo năm mươi người, không nghĩ cũng biết cục diện này ai thắng.

Sau khi xử lý xong ba tên, Taeyeon cùng đàn em tìm được Sooyoung, kiểm tra vết thương của cô không ảnh hưởng đến tính mạng, cô phân phó hai tên đàn em đưa Sooyoung về nhà trước. Còn bọn cô đi tìm Yoona. Sooyoung một mực không chịu, cô muốn cùng nhau đi tìm Yoona mới yên tâm. Taeyeon muốn nhanh tìm được Yoona nên cũng không giằng co với Sooyoung, để cô cùng đi, bọn họ chia làm nhiều nhóm đi tìm.

Về phía Yoona, sau khi tách ra với Sooyoung và Taeyeon. Nàng chạy được 100m đã ngã khuỵu xuống vì mất máu quá nhiều, đầu óc quay cuồng, trước mắt tối xằm lại, nàng cố gắng mở mắt thật to nhưng vẫn thấy xung quanh tối đen như mực.

Chỉ nghe thấy tiếng cười khoái chí của đám côn đồ, "Hahaha, mày chạy nữa đi? Con khốn!!!"

"Không ngờ, mày cũng có ngày hôm nay. Con nhóc láo toét chết tiệt!!" Một tên mỉa mai, còn nhịn không được đá vào người nàng một cước.

"A..." Yoona ôm bụng đầy đau đớn, nàng theo bản năng chửi ầm lên, "Đ*t m* lũ chúng mày!!!"

"A? Còn mạnh miệng?" Tên côn đồ cười lạnh, định giơ gậy bóng chày lên đánh nàng thêm mấy cái.

"Đừng, đại ca nói phải giữ mạng của nó để lấy lại địa bàn từ tay Kang So" Một tên cản lại

"Đánh gãy chân của nó chắc không sao đâu nhỉ? " Tên kia vẫn chưa từ bỏ ý định hành hung Yoona

"Vậy thì... Cứ thoải mái." Tên kia gật đầu, chỉ cần nàng không chết là được.

"Hà hà, tao cay con nhóc này lâu rồi, cuối cùng cũng trả được thù! " Hắn cười ác độc nắm chắc cây gậy trong tay, trước đây hắn từng cùng đại ca của mình đánh nhau với đám Kang So, Yoona cũng có mặt ở đó. Nàng lúc ấy mới 14 tuổi, đánh nhau lại rất khỏe, hắn bị Yoona đánh không dậy nổi, chưa hết, nàng còn tặng cho hắn mấy chục cước vào hạ bộ, làm tổn thương nghiêm trọng đến thứ nam tính của hắn, bây giờ thứ ấy chỉ đi tiểu chứ không có công dụng kia nữa. Đáng hận!!! Cho nên hắn thề với trời sẽ báo thù Yoona, gặp ở đâu đánh ở đó, đánh không chết thì cũng tàn phế!

"Các người đang làm cái gì?"

Đang muốn giơ gậy lên, bỗng một giọng nữ vang lên khiến bốn tên côn đồ theo bản năng quay sang nhìn hướng cô gái cảnh giác.

Phát hiện người tới là một cô gái trẻ, bọn họ mới thả lỏng cảnh giác, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô gái, bởi vì cô ta có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt lãnh diễm, tỉ lệ dáng người cực kỳ tốt, hơn nữa giọng nói còn rất dễ nghe, điểm trừ lớn nhất là ánh mắt của người đẹp không một chút độ ấm, lạnh lùng nhìn bọn họ.

"Còn phải hỏi sao mỹ nữ? Đương nhiên là đang đánh người rồi, hì hì" Một tên bỡn cợt nói, mắt hao háo nhìn cô gái từ trên xuống dưới, nổi máu tà dâm lên

"Cô ấy đã ngất, các người còn muốn đánh?" Cô gái đánh giá người nằm ôm bụng trên mặt đất, máu từ trên đầu chảy xuống đầy mặt, chẳng thấy rõ dung mạo, không biết người nọ đang tỉnh hay đã ngất nữa .

"Em gái à, có những chuyện nhắm mắt làm ngơ sẽ tốt hơn, lo chuyện bao đồng có khi tự hại cái thân a.." Hắn cười châm chọc, "Nếu như em vẫn muốn làm người tốt thì anh đây sẵn sàng theo ý em. Vui vẻ với bọn anh, bọn anh sẽ tha cho con nhóc này."

Một tên khác cười lớn, dứt lời hắn bước lại gần người cô gái, định chạm vào người cô.

Cô gái khẽ cau mày, lùi về sau một bước. Đợi bàn tay của kẻ đó tới gần, cô tung một cước đạp thật mạnh vào bụng khiến gã té ngã ra đất.

Ba tên còn lại thấy vậy, cười khinh bỉ nhìn tên bị ngã, "Ho Soon, mày bị bỏ đói nhiều ngày hay sao mà mới bị người ta đạp một cái đã ngã chỏng vó rồi?"

Gã tên Ho Soon tức giận ôm bụng ngồi dậy, hắn cho rằng vừa rồi bản thân không phòng bị nên cô mới có cơ hội tấn công, khiến hắn mất đà té ngã. Chỗ bị đạp vẫn ẩn ẩn đau, cô gái thoạt nhìn cao gầy vậy mà sức lực không hề nhẹ.

"Con khốn nạn, tao muốn nhẹ nhàng mày lại không muốn, mày lại muốn tao phải dùng đến bạo lực à?!?!"

Ho Soon bị đồng bọn cười nhạo liền trở mặt với cô gái, hắn hung tợn mắng ầm lên. Vươn tay muốn tát cô gái, thế nhưng hắn chưa kịp chạm vào cô đã ăn thêm một đạp ngay vị trí vừa rồi, vội lui hai bước, hắn cắn răng nhịn đau. Cô gái mặt không đổi sắc, cũng không có ý định dừng lại, vung tay đấm thẳng vào mặt hắn. Bốp! Động tác của cô rất nhanh và lưu loát, không một động tác thừa. Chỉ hai phát đã khiến Ho Soon nằm gục trên mặt đất bất tỉnh. Nếu để ý kĩ sẽ thấy vừa rồi có hai cái răng bay ra từ miệng của hắn.

"....." Ba người còn lại như không thể tin vào mắt mình, bỏ mợ rồi, bọn hắn gặp phải thứ dữ!!!

"Lên hết đi." Cô gái đứng thẳng người, quét mắt lạnh nhìn bọn họ.

"Chúng ta sợ cái gì? Cô ta chỉ có một! Chúng ta có ba người, còn có gậy cùng cây sắt, đập chết nó dư sức!!" Một tên gào lên, hai tên kia nghe thấy hợp lí, nhanh chóng lấy lại khí thế. Cầm chắc vũ khí trong tay, cùng nhau xông lên tấn công cô gái.

Năm phút trôi qua, cả ba tên nằm bất tỉnh trên mặt đất.

Cô gái phủi phủi hai tay, lúc này mới tiến lại gần Yoona, cô ngồi xổm xuống kiểm tra hơi thở của nàng, phát hiện đối phương vẫn còn thở, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đang chuẩn bị thu tay lại, suy nghĩ xem như thế nào để xử lý người này thì bất ngờ tay cô bị nắm lấy. Cô gái hơi giật mình một chút, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh quan sát người mà cô cho rằng đã ngất xĩu, thì ra là còn tỉnh a.

Yoona đầu tóc rũ rượi, mắt vẫn nhắm, hơi thở nặng nhọc nói, "Đ..đừng đưa tao đi bệnh viện...đừng.. "

Nói xong, liền ngất.

Vừa nghe giọng Yoona, cô gái khẽ trợn mắt, vội vén tóc nàng sang hai để nhìn rõ mặt, giống như là không thể tin được, "Y... Yoona?"

-------------------------

"Đã tìm ra Yoona chưa?"

Sooyoung ngồi trên xe lăn, sốt sắng hỏi một nhóm người trước mặt, họ chính là đàn em của Yoona.

"Dạ, vẫn chưa! Nhưng tụi em phát hiện ra có bốn tên lạ mặt bị đánh bất tỉnh nằm ở giữa đường! Chính là con đường đại ca chạy đi, tụi em nghi bọn này chính là nhóm người đã đuổi theo đại ca! " Một tên đàn em thuật lại

"Thế bọn nó đâu?!?!?" Taeyeon cũng vội không kém, cô bây giờ như ngồi trên đống lửa, rất sợ Yoona xảy ra chuyện.

Đám đàn em làm việc rất mau lẹ, Taeyeon vừa dứt câu, ngay lập tức kéo bốn tên kia ném chúng ra phía trước, bấy giờ bốn tên vẫn còn mê man, mặt mũi sưng húp.

"Đúng là bọn lúc nãy đã đánh lén tụi tao. Mau làm chúng tỉnh dậy, không chừng bọn nó biết Yoona đang ở đâu! " Taeyeon ra lệnh

"Dạ!!" Vài tên đàn em chạy đi, bọn họ rất nhanh quay trở lại, mỗi người cầm một chậu nước cống tạt thẳng vào mặt bốn người.

Song, một tên có thân hình vạm vỡ đại diện đến gần kéo cổ áo một gã trong bốn người, dùng bàn tay vỗ bôm bốp vào mặt gã, quát lớn "Tỉnh! tỉnh! Tới giờ đi chầu Diêm Vương rồi thằng chó!!!"

Mấy tên đàn em còn lại hung hăng lôi kéo, tát mắng vào mặt ba gã kia.

"Tỉnh mau!"

"Nhẹ tay thôi! đánh chết tụi nó bây giờ!" Nghe Sooyoung mắng, bọn họ mới ngừng tay.

"Nhị ca, có một thằng tỉnh!!!" Một tên kinh hô lên. Nhị ca là danh xưng bọn họ gọi Sooyoung, còn tam ca là Taeyeon. Đại ca chính là Yoona.

Người tỉnh là Ho Soon, hắn bị thương nhẹ nhất trong số bốn người. Chưa kịp hồi thần, tóc đã bị túm giật mạnh lên cao.

"Nói mau!!! đại ca tao đâu?!?!?" Tên đàn em giận dữ hỏi

"Đau, đau quá ... Tha tha cho tôi... Làm ơn.. " Ho Soon sợ hãi cầu xin

Taeyeon tiến lên nắm lấy cổ áo gã, gằn từng chữ "Tao hỏi Yoona đang ở đâu, mày có nghe không hả?!??"

"Không, không biết... " Ho Soon đầu óc mơ hồ đáp, cả người hắn đều ê ẩm.

"Tại sao lại không biết?!?! Rõ ràng bọn mày đuổi theo nó mà!!!"

Taeyeon như gào lên, Yoona đang bị thương ở đầu, máu chảy rất nhiều, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

"Đm, mày nói mau!!!" Chát. Tên đàn em nóng ruột tát mạnh vào mặt Ho Soon.

"Đừng đừng đánh nữa... Tôi nói tôi nói... Đại ca của mấy người được một cô gái cứu đi rồi." Ho Soon ăn đau bèn la lên, cố gắng nói một hơi dài.

"Được một cô gái cứu đi?" Sooyoung nhíu mày

"Đ.. Đúng vậy! " Ho Soon gật đầu lia lịa

"Mày nói thật?" Taeyeon trừng mắt nhìn hắn

"Tôi thề, tôi tôi thề... " Ho Soon vội giơ tay thề thốt, rất sợ bị đánh chết, đám Kang So từ xưa đến nay nổi tiếng ra tay tàn độc, có thể lấy mạng người khác bất cứ lúc nào nếu họ muốn.

"Đại ca!! Có người bắt máy rồi!"

Bầu không khí đang ngưng trọng, bỗng một tên hô lên. Hắn tên Gimbap, đàn em thân cận của Yoona. Từ đầu đến giờ hắn được giao nhiệm vụ gọi điện cho Yoona, nãy giờ điện thoại nàng đều đỗ chuông nhưng không ai bắt máy. Ai ngờ trong lúc hắn tuyệt vọng nhất thì có người nhấc máy.

Đầu dây bên kia là một giọng nữ.

"Mau đưa điện thoại đây!!!" Taeyeon gấp gáp giật lấy điện thoại, trong lòng cô vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì đã liên hệ được với Yoona, sợ là sợ Yoona có mệnh hệ gì đó... Cô không dám nghĩ nữa...

"Y.. Yoona, m..mày đang ở đâu???" Taeyeon hai mắt rưng rưng hỏi, cô hối hận rồi, hối hận vì lúc ra ngoài không dẫn vài tên đàn em theo, để bây giờ xảy ra cớ sự này.

Rất nhanh, một giọng nữ lãnh đạm truyền vào tai,
"Cô ấy đang ở nhà tôi"

Taeyeon ngây người, đây chẳng phải là giọng của..

Mỹ nữ ư???

Là Jessica Jung!!

Cô ấy là người cứu Yoona?

Taeyeon mau chóng hồi thần, chuyện quan trọng bây giờ là tình trạng của Yoona, còn chuyện vì sao Jessica có mặt cứu Yoona tính sau vậy.

"Jessica!!! Yoona tình trạng bây giờ sao rồi? Trước đó nó bị thương rất nghiêm trọng!!" Taeyeon lo lắng hỏi, Sooyoung mở to mắt kinh ngạc khi nghe cái tên 'Jessica' xuất hiện ở đây.

Cô gái cứu Yoona là Jessica?

"Tôi đã nhờ bác sĩ tư đến xử lí vết thương cho cô ấy, kiểm tra bên ngoài không có vấn đề gì, vết thương không quá sâu. Bác sĩ nói không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng ngày mai nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra."

Jessica cầm điện thoại, nói ngắn gọn đầy đủ ý, dứt lời cô quay sang nhìn người đang nằm hôn mê bên cạnh, trên đầu băng bó vải trắng, mày người nọ hơi nhíu lại. Hình như là đang rất đau, cô bất giác giơ ngón tay lên vuốt nhẹ giữa trán nàng.

"Tôi sẽ đến đón Yoona! Có thể nói địa chỉ nhà cậu cho tôi được không?" Taeyeon sốt sắng hỏi

"Không thể."

Jessica từ chối, cô giải thích "Bây giờ đã muộn, chung cư đã đóng cửa từ lâu rồi. Các cậu có đến cũng không vào được. Còn có, bác sĩ cũng ở cùng dãy chung cư với tôi, nếu Yoona có gì bất thường tôi sẽ gọi bác sĩ."

"A?" Taeyeon ngơ ra, ý của Jessica là muốn Yoona ở nhà cô ấy nghỉ ngơi một đêm?

Cảm thấy Taeyeon vẫn chưa rõ ý của mình, Jessica nói "Tạm thời tôi sẽ cho Yoona ở đây tá túc một đêm, sáng mai các cậu đến đón cô ấy, địa chỉ tôi sẽ gửi sau."

"Nhưng là..." Taeyeon lưỡng lự

"Tôi sẽ không hại cô ấy." Không đợi Taeyeon nói xong, Jessica liền cam kết, dù sao trước đó hai bên đang có hiềm khích không nhỏ, vì vậy cô nói thẳng vào vấn đề cho nhóm Taeyeon yên tâm.

Nghe Jessica nói như vậy, Taeyeon cũng yên tâm rất nhiều. Thử nghĩ lại mà xem, nếu không có Jessica cứu, hiện tại tình trạng Yoona còn thảm hơn..

"Đ.. được chứ! Cậu cứu Yoona, bọn tôi cám ơn còn không kịp nữa mà, haha. Vậy đêm nay nhờ cả vào cậu... " Taeyeon chớp chớp mắt cười gượng, sau đó chân thành nói.

"Ừ...Vậy thôi nhé?" Jessica tỏ ý muốn cúp máy.

"Ừm ừm, t..tạm biệt cậu"

Tắt máy, Jessica nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng. Ngày hôm nay thật mệt mỏi, bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi.

-----------------
Tác giả lảm nhảm: Không biết chừng nào gặp lại nữa😟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro