Chương 3: Sư phụ Sam Sit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, Yoona từ trong ổ chăn bò dậy, bàn tay nhỏ bé dụi dụi hai mắt , trạng thái nửa tỉnh nửa mơ nhìn quanh căn phòng có chút lộn xộn, đây chính là phòng của Song đại tẩu và Kang đại ca. Nửa tháng trước nó được Song Ji sắp xếp ở phòng này. Ban đầu Kang So không đồng ý, nhưng Song Ji kiên quyết không đổi bảo là để tiện chăm sóc nó. Cuối cùng Kang So thoả hiệp. Yoona nhìn sang giường trống đối diện lớn gấp đôi giường của nó, tự hỏi 'đại ca và đại tẩu đâu?' rồi tự trả lời 'Chắc là đi thu tiền gì gì đó rồi..'

Vươn vai một cái, Yoona nhảy xuống giường chạy nhanh vào nhà tắm. Nửa tháng nay Song Ji dạy cho Yoona rất nhiều thứ, bây giờ bạn nhỏ của chúng ta đã tự biết vệ sinh cá nhân cho mình. Do cái gương khá cao, nó phải bắt một cái ghế nhỏ để đứng lên mới ngang tầm được với gương. Cẩn thận nhìn vào gương, không còn là khuôn mặt gầy gò bụi bẩn nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt bầu bĩnh non mịn của trẻ con, đôi mắt nai long lanh như hai giọt sương, mũi thon, môi hồng chúm chím rất khả ái, sau này lớn lên nhất định là một mỹ nữ. Tiểu Yoona sờ sờ khuôn mặt phì nộn của mình, ừm, gần đây ăn uống khá đầy đủ nó đã tăng cân không ít, tóc cũng dài thêm một chút. Yoona thành thạo cầm tiểu bàn chải doraemon chét một tí kem đánh răng lên, nhe ra hàm răng sữa thưa thớt bắt đầu xúc miệng.
Những điều đại tẩu hướng dẫn, nó ghi nhớ rất kĩ. Đầu tiên là chải mặt ngoài hàm trên và hàm dưới của răng. Tiếp theo, Chải mặt trong hàm trên và hàm dưới của răng bằng động tác chải lên xuống hoặc xoay tròn.
Kế đó là chải lưỡi. Cuối cùng là xúc miệng thật nhiều lần với nước để hết hoàn toàn kem đánh răng trong miệng. Song, Yoona rửa sạch bàn chải, vẩy khô, cắm bàn chải vào chỗ cũ. Làm xong hết thảy, nó nhìn lên kệ mỹ phẩm như có điều suy nghĩ. Vài giây sau, nó quyết định nhón chân với lấy một tuýt sữa rửa mặt màu trắng, học theo đại tẩu nặn ra một chút chất lỏng thoa thoa lên mặt mình.
Việc này Song đại tẩu không có dạy bạn nhỏ, là bạn ấy lén lút tự học được. Mặc dù không biết công dụng của 'tuýt thuốc' là gì nhưng với với tính cách trẻ con nào có để ý, chẳng qua là nó thích bắt chước theo hành động của người lớn mà thôi.

"Tiểu quỷ, mày có ở đây không?!" Ngoài phòng đột nhiên truyền đến âm thanh gõ cửa, kèm theo một giọng nam.

"Là tiếng của sư phụ a" Yoona giật mình, vội vàng rửa mặt rồi chạy ra khỏi nhà tắm.

Yoona vừa mở cửa, đứng trước mặt nó là một người nam, 29 tuổi, dáng người cao gầy, vẻ mặt bất cần đời. Hắn tên là Sam Sit, là một trong những tên đàn em mà Kang So trọng dụng nhất. Hắn phụ trách đào tạo những tên đàn em mới gia nhập băng nhóm. Nửa tháng trước Kang So giao đứa nhỏ này cho hắn, bảo hắn dạy nó những điều cơ bản nhất. Khi đó Sam Sit có chút áp lực bởi Yoona còn quá nhỏ, sợ là sẽ khó khăn hơn khi dạy những đứa trẻ vị thành niên. Trong nửa tháng này Sam Sit chưa có dạy gì nhiều, hắn thấy Yoona gầy gò yếu ớt cho nên chủ yếu là kêu nó chăm ăn uống, bắt nó tập thể dục thường xuyên để có được cơ thể khoẻ mạnh. Như vậy thì mới có sức làm chuyện lớn.

"Sư phụ~" Yoona khẽ hô.

"Mày làm gì mà tới giờ này chưa có ra sân chạy bộ hả?!" Sam Sit khoanh tay trước ngực chất vấn.

"Xin lỗi sư phụ~ Yoona dậy muộn.." Yoona cúi đầu, hai tay vò vò gấu áo ủ rũ nói.

"Được rồi, lần này tao tha cho mày, nếu có lần sau tao bỏ đói chết mẹ mày luôn" Sam Sit vừa cảnh cáo vừa giơ giơ nắm đấm đe dọa

"Đã biết" Yoona sợ hãi nhanh đáp, sư phụ thật hung a.

"Còn đứng đấy làm gì?! Mau ra sân chạy mười vòng cho tao!" Sam Sit chỉ tay ra cái sân không lớn của khu nhà trọ.

"Biết" Yoona ngoan ngoãn chạy một mạch ra sân. Bỗng nó khựng lại, ngoáy đầu nhìn Sam Sit chớp chớp mắt.

"Nhìn gì?!" Sam Sit ngồi xuống ghế đẩu trợn mắt

"Sư phụ."

"Gì !!" Sam Sit bắt đầu thiếu kiên nhẫn, nếu không phải đại tẩu coi trọng đứa nhỏ này, hắn đã cho nó một trận rồi.

"Con chưa ăn sáng a~" Nói rồi vuốt vuốt cái bụng nhỏ.

"Kệ mẹ mày! Nói tao làm chi!! Mau chạy đi" Sam Sit quát, hừ, trẻ con thật phiền phức.

"Sư phụ, Yoona không có mẹ~" bạn nhỏ bất mãn bĩu môi. Nó không hiểu tại sao hễ sư phụ mở miệng là nhắc tới 'mẹ', nó làm gì có mẹ a.

"Cái thằng nhóc này! Mày còn trả treo lại tao nữa à?!"

"Sư phụ, Yoona là bé gái" Yoona vòng vo hai mắt nhớ lại. Lần trước đại ca kêu nó là 'thằng nhóc', ngay lập tức bị đại tẩu mắng cho một trận, còn nói nó là bé gái thì không thể kêu 'thằng nhóc'. Bấy giờ Kang So mới biết Yoona là bé gái.

"Mày..." Sam Sit bị đứa nhỏ chọc tức đến sôi máu. Đứa nhỏ này càng ngày càng lớn mật!

"Sư phụ bớt giận. Yoona chạy liền" Yoona thấy Sam Sit đứng dậy sợ muốn tè ra quần, bắt đầu chạy vòng quanh cái sân, trong lòng tràn ngập ủy khuất. Sư phụ không phải nói ngày ăn ba bữa sáng, trưa, chiều sao? Giờ lại không cho nó ăn sáng. Thật khó hiểu.

Chạy xong mười vòng, Yoona thở hổn hễn ngồi bẹp dưới đất nghĩ ngơi. Sam Sit ngồi đọc báo thấy nó đã chạy đủ vòng, hắn bèn đứng dậy ném xấp báo lên ghế, phủi phủi hay tay tiến lại gần chỗ nó.

"Tiểu quỷ!"

"Gì?!" Yoona ngơ ngác quay đầu nhìn lại

Cốp. Sam Sít bất ngờ cú mạnh vào đầu Yoona một cái rõ đau, gầm lên "Tao kêu mày phải 'dạ' nghe chưa! Không được đáp lời tao bằng thái độ đó"

"Biết" Yoona ôm lấy đầu, hai mắt đỏ hồng như muốn khóc, mặc dù rất đau nhưng vẫn không quên trả lời hắn.

Mà ở đối diện, Sam Sit gặp Yoona ăn đau nhưng không khóc, hắn khá hài lòng, nếu đổi lại là đứa trẻ khác bị hắn đánh như vậy đã khóc nháo lên rồi, đây cũng coi như là ưu điểm duy nhất của tiểu quỷ này.

"Đứng dậy đi, theo tao đi ra ngoài." Sam Sit dứt lời, xoay người dẫn đầu đi trước. Yoona lồm cồm bò dậy phủi bụi trên người rồi chạy lon ton theo sau hắn.

Dọc đường đi Yoona tò mò nhìn đông nhìn tây quan sát sinh hoạt thường ngày của người dân nơi đây. Kể từ lúc Yoona được Kang So nhận nuôi nó chưa có cơ hội ra ngoài lần nào. Mãi đến hôm nay mới được Sam Sit dẫn đi nên nó rất hào hứng.

Sam Sit dẫn Yoona vào một tiệm mì, kêu chủ quán làm cho hắn một tô mì lớn và một tô nhỏ. Dù sao cũng phải cho tiểu quỷ này ăn no cái đã, như vậy nó mới có sức tiếp thu bài học sắp tới của hắn.

"Tới đây, tới đây!" phục vụ bàn là một đứa bé trai 7,8tuổi, vẻ mặt lanh lợi bưng ra hai tô mì nóng cẩn thận đặt lên bàn của hai người.
Thấy đồ ăn trước mắt, Yoona nuốt nuốt nước miếng kéo tô nhỏ về phía mình, hai tay cầm muỗng đũa gấp mì lên thổi nhè nhẹ rồi cho vào miệng rất bày bản. Xem ra đại tẩu dạy tiều quỷ này rất kĩ, Sam Sit ngồi một bên cảm thán.

Sau khi ăn xong, Sam Sit ngậm tâm xỉa răng ngã ra sau ghế, hai chân gác lên bàn hướng bên trong tiệm hô lớn "Bà chủ tính tiền!"

"Tới liền, tới liền! Của quý khách tổng cộng là 2000 won" Từ bên trong chạy ra một người phụ nữ trung niên mang tạp dề trắng, bà ta liếc mắt nhìn sơ qua hai tô mì trên bàn rồi quay qua Sam Sit niềm nở nói giá tiền.

Sam Sit định mở miệng muốn nói gì đó thì bị người bên cạnh cướp lời "Gì? Bao nhiêu?!"

Sam Sit kinh ngạc quay đầu nhìn Yoona, tiểu quỷ này tính làm gì a?

Bà chủ nhìn đứa bé khả ái đang trừng mắt uy hiếp nhìn mình có chút buồn cười, nghĩ là đứa nhỏ nghe không rõ bèn lặp lại  "Là..."

RẦM. Không để bà ta nói tiếp Yoona học theo Kang So hung hăng vỗ mạnh cái bàn dọa Sam Sit đang ngồi bên cạnh và bà chủ tiệm mì sợ hết hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn cố tỏ ra dữ tợn quát "Ngay cả tao mà mày cũng dám lấy tiền à?"

"...." Cả tiệm nhất thời rơi vào im lặng.

Mà ở bên cạnh, Sam Sit đang trừng to hai mắt nhìn Yoona như không tin vào mắt mình. Cái thần thái này sao giống đại ca hắn quá vậy?! Chẳng lẽ đúng như đại tẩu nghi ngờ, tiểu quỷ này chính là con ngoài dã thú của Kang ca? Sam Sit ngẫm lại, như vậy thì cũng không hợp lí. Trên đời này còn có người con gái nào chịu được cái tính hách dịch của Kang ca ngoài Song tẩu đâu chứ. Hắn lắc đầu, có lẽ hắn quá đa nghi rồi. Sam Sit gặp bà chủ ngây người, những người khách trong tiệm hiếu kì tập trung nhìn lại đây. Hắn ho khan một tiếng nhắc nhở. Ngay lập tức những người kia liền quay đầu cậm cụi mà ăn.

Bà chủ hồi thần, bắt gặp đứa nhỏ đang bặm môi nhìn mình, xem kiểu nào cũng thấy đáng yêu, cười tủm tỉm nói "Đứa trẻ này thật biết nói đùa, ha ha"

"Nó không đùa." Sam Sit đột nhiên lên tiếng khiến bà ta cứng họng, vốn dĩ hắn cũng định ăn không trả tiền.

"Ý của cậu là?" Bà chủ không rõ.

"Bà mới dọn lại đây không lâu nên bọn tao sẽ không trách bà lên tiếng đòi tiền. Bởi vì người không biết không có tội mà. Đúng không? Bà nghe cho kĩ đây, khu ổ chuột này là địa bàn của đại ca Kang So. Từ nay trở đi mỗi ngày bọn này sẽ cử người tới đây thu 5000 won tiền bảo kê. Ngoài ra, mỗi khi tụi tao lại đây ăn mà bà dám tính tiền. Sam Sit tao sẽ đốt cái tiệm tồi tàn này!" Sam Sit nói rồi đứng dậy cười độc địa đạp đổ cái bàn. Tô chén rơi xuống đất tạo ra tiếng loảng xoảng, tất cả đều vỡ nát nằm rãi rác trên nền đất.

Bà chủ hoảng hốt "Các người...các người không có cái quyền đó. Tôi cũng không có mướn các người phải bảo kê cho tiệm của tôi!!"

"Mẹ~" Đứa bé trai phục vụ bàn lúc nãy chạy đến bên cạnh ôm chân bà, bấy giờ khuôn mặt của nó ướt đẫm đầy nước mắt sợ sệch nhìn hai người Sam Sit.

"Không phải một mình bà đóng tiền bảo kê cho bọn tao đâu. Mà là cả cái khu này luôn! Từ trước tới giờ vẫn như thế." Sam Sit cười đắc ý chỉ chỉ những người khách đang ngồi ăn mì "Tao nói có đúng không ?"

Bà chủ quay đầu nhìn mọi người xung quanh trong tiệm, chỉ thấy bọn họ lặng lẽ gật đầu dùng ánh mắt đồng cảm nhìn bà, có người tốt bụng đối với bà xử một cái ánh mắt, ý bảo bà đừng chóng đối bọn chúng.

Sam Sit nói thêm "Nếu như không muốn. Bà có thể dọn đi nơi khác. Nhưng, tao nói trước cho bà biết, đến nơi khác bà cũng sẽ gặp tình huống tương tự thôi. Có khi bọn hắn còn hung hãn hơn tụi tao cũng không chừng"

"Tôi hiểu rồi" Bà chủ cúi đầu nhỏ giọng nói. Nếu đã như vậy bà đành phải cam chịu, một người phụ nữ như bà làm sao một mình đối chọi với đám côn đồ này chứ, bà chỉ có mỗi cái tiệm này để nuôi sống mình và đứa con trai chưa lớn thôi. Nghĩ tới người chồng của bà mất cách đây hai năm do bị đột quỵ, bà ngồi khụy xuống đất tủi thân mà khóc, mình ơi, tại sao mình lại ra đi sớm như vậy, bỏ lại mẹ con tôi phải sống chật vật bị người hà hiếp như thế này, phải chi có mình ở đây thì tốt biết mấy... 

"Mẹ~" Cậu bé thấy mẹ mình khóc cũng òa khóc theo, nó cũng nhớ tới ba nó, nếu có ba ở đây, ba nó sẽ bảo vệ hai mẹ con nó. Sẽ không để họ ăn hiếp mẹ, làm mẹ nó khóc.

"Ngày mai tầm giờ này, chuẩn bị tiền cho tốt. Bọn tao sẽ đến thu" Sam Sit thấy bà ta cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp liền mở miệng nhắc nhở. Sau đó Xoay người muốn đi thì bắt gặp Yoona đứng bên cạnh nhìn hai mẹ con đến thất thần, hắn thầm nghĩ, không lẽ tiểu quỷ này nhớ mẹ nó? Sam Sit dùng chân đá nhẹ vào người nó "Tiểu quỷ?!"

"A, sư phụ?" Yoona giật nảy mình quay sang tròn mắt nhìn hắn.

"Mày đang nghĩ cái gì mà thất thần như vậy?!"

Yoona im lặng vài giây sau đó chỉ chỉ vào hai mẹ con đang khóc "Kia, là mẹ?"

"Cũng không phải mẹ mày!" Sam Sit phũ

"Biết" Yoona bĩu môi. Mẹ gì đâu mà mít ướt ghê, mới nói nhiêu đó thôi mà đã khóc lóc rồi. Lúc còn ở trong cô nhi viện, vào mỗi đêm có rất nhiều đứa trẻ mồ côi khóc thút thít vì nhớ ba mẹ quá cố của chúng khiến Yoona không tài nào ngủ được. Từ đó nó bị ám ảnh, mỗi khi nghe thấy người khác khóc nó đều ghét cay ghét đắng. Nghĩ đến đây, Yoona cảm thấy bản thân mình thật may mắn, nó chu mỏ lẩm bẩm "Cũng may mình không có mẹ."

"...." Sam Sit đứng một bên ôm trán, có đứa nhỏ nào như nó không? Không có mẹ mà nói mình may mắn, haha, đúng là tiểu quỷ này còn ngây thơ quá. Sau này lớn lên để coi mày có còn thấy may mắn khi không có mẹ nữa hay không. Hắn mỉm cười chế giễu.

----
Author said: Sam sư phụ, có thể bớt phũ với bạn nhỏ được  không ? =))))

P.s:  Đọc xong mà không vote sẽ bị tiêu chảy a😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro