Chương 17: 安。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Huynh cho ta xuống đi, ta tự đi được."

Kim Thái Hanh vỗ nhẹ vào bên vai Mẫn Doãn Kỳ để hắn nghe rõ ràng lời y nói. Cơn mưa vẫn nặng nề trút nước, thứ duy nhất bọn họ có thể dùng để che chắn chỉ là chiếc áo mưa mà Kim Thái Hanh đã mặc đến. Trên vai Mẫn Doãn Kỳ cõng Kim Thái Hanh, bên tay phải còn đỡ thêm Tịch Nhạn, tốc độ di chuyển chậm chạp khiến cả ba gần như đều ướt sũng hết. Phía xa xa có một chiếc xe ngựa đang gấp rút lao đến, Mẫn Doãn Kỳ không nói không rằng sốc lại Kim Thái Hanh cho ngay ngắn, nhưng tay thì chẳng thèm đỡ Tịch Nhạn nữa. Gã bị ném thẳng xuống mặt đường ẩm ướt, trông bộ dạng vô cùng chật vật.

"Này..."

"Hiệu Tích đang đến."

Mẫn Doãn Kỳ chỉ thông báo một câu duy nhất rồi tiến về phía trước. Chiếc xe ngựa gặp hắn ở bên vệ đường, Trịnh Hiệu Tích giúp cả hai xong xuôi mới quay lại kéo Tịch Nhạn đang nằm trên đất theo cùng. Bên trong thùng xe có mùi thảo dược rất đậm, Kim Thái Hanh cố gắng nhìn mãi mới phát hiện ở phía trong góc có người đang nằm, hơi thở ổn định, song vẫn quá suy yếu so với trạng thái bình thường.

"Tiểu Cường?"

"Nó bị thương."

"Vì sao..."

"Người của Lạc Hoa tập kích chỗ Trương thúc." Trịnh Hiệu Tích đẩy Tịch Nhạn vào cùng với Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thái Hanh còn mình thì ở bên ngoài điều khiển xe ngựa. "Tiểu Cường bảo quản được bông hoa kia trong hộp hàn ngọc ta giao cho nó, còn Trương thúc giải vây cho nó chạy thoát, nhưng cả hai đều phải chịu chút thương tích. Bây giờ ổn cả rồi, Trương thúc đang ở khách điếm đợi chúng ta."

Không gian bên trong thùng xe chật hẹp, hơi thở của tất cả hòa lẫn vào nhau khiến vẻ ngột ngạt như đang ngự trị tại từng ngóc ngách. Kim Thái Hanh được Mẫn Doãn Kỳ ôm vào trong ngực, có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của hắn vừa hẫng mất một nhịp. Trái tim bao giờ cũng thành thật hơn mọi điều hắn biểu lộ ra ngoài, vậy nên chỉ duy nhất người được hắn chấp nhận tiến vào vùng chân thật ấy, mới hiểu rõ những khía cạnh đặc biệt của Mẫn Doãn Kỳ.

Hắn đang lo lắng.

Kim Thái Hanh lặng lẽ đan tay của cả hai lại với nhau, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay hắn, hi vọng hành động này phần nào giúp hắn ổn định hơn. Cổ trùng trong cơ thể y qua mỗi giây mỗi khắc càng quấy phá dữ dội, cơn đau dần vượt xa khỏi sức chống đỡ của Kim Thái Hanh. Nhưng y vẫn nghiến răng không rên một tiếng, lần duy nhất mở miệng, chỉ là để nói chuyện với người đang hứng mưa ngoài xe ngựa.

"Xin lỗi..."

Trịnh Hiệu Tích mất vài giây mới nhận ra rằng câu xin lỗi này là dành cho mình. Hắn ngây ra chốc lát, rồi bật cười lắc đầu.

"Đã là bằng hữu thì không cần câu nệ như thế. Ở trúc sơn bao lâu nay, bản thân ta vẫn luôn nhớ nhung phát điên cảm giác cầm kiếm, còn Tiểu Cường ấy mà, nó cần phải trưởng thành hơn. Vài vết chém thì có gì to tát chứ..."

Phía sau không vang lên thanh âm hồi đáp nữa, Kim Thái Hanh chớp mắt vài lần để duy trì tỉnh táo, rồi dần dần lịm đi. Cơn đau dường như quá cực đại, y đành phải khiến chính mình kiệt quệ trước khi nọc độc kia có cơ hội làm điều đó. Bánh xe xóc nảy lăn qua con đường đá gập ghềnh, cuối cùng dừng lại ở khách điếm vùng ngoại thành. Trương thúc đã có mặt từ trước, đang dùng cổ vương mà Trịnh Hiệu Tích mang về và loài địa lan ông trồng để điều chế thuốc giải. Bông hoa kia vốn nở tận sâu trong lòng đất, khi Tiểu Cường vội vã đào lên đã làm nó tổn hại ít nhiều, sau đó còn phải di chuyển tới đây trong trạng thái ướp lạnh, nếu hiện tại không sớm sử dụng, ông lo ngại mọi cố gắng của họ đều sẽ đổ sông đổ biển.

Tiểu Cường được Trịnh Hiệu Tích chữa trị trên đường, tình trạng dần ổn định hơn. Trịnh Hiệu Tích an bài cậu ta trong một gian phòng xong xuôi, vừa quay trở lại đã thấy Mẫn Doãn Kỳ đang ôm Kim Thái Hanh đặt lên chiếc giường lớn, hành động cẩn thận từng li từng tí như thể hắn sợ nếu sơ sảy sẽ khiến thương tích người kia càng trở nên nghiêm trọng. Bả vai Kim Thái Hanh có vệt máu đã khô do chịu một chưởng từ Lạc Hoa, Mẫn Doãn Kỳ nhìn sang Trương thúc, xác định rằng ông ta chưa bắt tay giải độc luôn thì lúi húi cởi áo khoác ngoài của y ra, dùng khăn ấm lau sạch miệng vết thương sau đó rắc lên chút thuốc bột.

"Ấy này... huynh dùng lung tung cái gì vậy?"

Mẫn Doãn Kỳ chìa lọ sứ trên tay ra cho Trịnh Hiệu Tích xem, người đối diện đưa lên mũi ngửi qua loa, đột nhiên trợn tròn hai mắt.

"Thuốc quý thế này mà huynh cũng có??? Cho ta đi????"

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, vừa mặc lại áo cho Kim Thái Hanh vừa lẩm nhẩm.

"Tuyết sơn có nhiều, sau này sẽ mang đến tặng huynh."

"Ghê." Trịnh Hiệu Tích tặc lưỡi cười cợt. "Chuyến đi này của ta xem như thu hoạch không tệ rồi đó. Vậy nên là huynh, và cả vị kia của huynh nữa, thôi cảm thấy có lỗi đi. Ta vẫn đang rất ổn đứng ở đây cơ mà, đồ đệ của ta cũng chưa chết được."

"Cảm tạ."

Mẫn Doãn Kỳ ngập ngừng giây lát, định nói gì nữa nhưng rồi lại thôi. Hắn im lặng chuyển toàn bộ sự chú ý về Kim Thái Hanh, chiếc khăn sạch dùng để lau cho y dần chuyển sang màu đục hơn, hòa lẫn giữa máu và chút bụi bẩn dọc đường. Trịnh Hiệu Tích hiểu ý mang chậu nước nóng tới đặt cạnh giường giúp hắn rồi mới lui về phụ Trương thúc một tay.

Cổ vương nằm giữa chiếc đĩa sứ, lúc này đang bị Trương thúc dùng con dao nhọn bé tí mổ năm xẻ bảy. Hắn nhíu mày hắng giọng hòng làm giảm cơn buồn nôn ập tới, Trương thúc thấy thế nhưng cũng chẳng nói lời nào, chỉ cẩn thận dùng kẹp lôi ra thứ gì đó từ trong con trùng béo núc, đặt sang chiếc bát bên cạnh.

"Đây là..."

"Nọc độc."

Thứ kia vẫn còn bám chút nhớp nháp tanh nồng, đầu tiên mang một sắc đen nguy hiểm, rồi dần chuyển sang đỏ. Qua vài giây, nó tan ra thành nước, sóng sánh trong chiếc bát hệt như giọt máu của ai vừa đánh rơi vào. Trương thúc chẳng bị cảnh tượng quỷ dị này ảnh hưởng, ông bình tĩnh cầm bông hoa từ hộp hàn ngọc lên, vặt sạch cánh của chúng bảo Trịnh Hiệu Tích giã nát, rồi gạt phần phấn hoa vào cùng một chỗ với nọc độc cổ vương.

"Ông chắc thứ này hữu dụng chứ?"

"Ngươi có thể thử trước."

"Thôi."

Trịnh Hiệu Tích đẩy chiếc hũ chứa cánh hoa đã được giã nhuyễn cho Trương thúc, nhìn ông trộn lẫn tất cả vào với nhau, chậm rãi khuấy đều, cuối cùng lọc cặn qua một cái khăn sạch. Thứ dung dịch trong bát chẳng có màu sắc cụ thể nào, cứ đục ngầu lên trông như chất độc nguy hiểm chứ chẳng phải phương thuốc khiến họ phải liều mạng thu thập về.

"Cho y uống đi."

"Đơn... đơn giản thế thôi?"

"Không lẽ cần phải phức tạp hơn?" Trương thúc lắc đầu cười. "Trịnh thần y, ngươi tin tưởng lão già này một lần đi."

Trịnh Hiệu Tích cứng ngắc đỡ lấy bát thuốc giải từ Trương thúc, đem đến bảo Mẫn Doãn Kỳ mau mau cho Kim Thái Hanh uống. Dường như tất cả những khó khăn mà họ trải qua đều dồn dập và áp bách quá, ai cũng phải gồng mình lên đề phòng từng li từng tí, cho nên đến khi có được một khoảng thời gian bình yên thế này, bỗng thấy chưa kịp thích ứng.

Phương thuốc kia không dễ uống, Mẫn Doãn Kỳ giằng co cùng Kim Thái Hanh suốt nửa canh giờ mới đút y uống xong toàn bộ. Y dĩ nhiên vẫn chưa tỉnh lại, Mẫn Doãn Kỳ biết rõ việc lập tức hồi phục là bất khả thi, song hễ cứ đối diện với bộ dạng Kim Thái Hanh suy yếu chôn mình trong đống chăn gối ngổn ngang, hắn chẳng tài nào thuyết phục chính mình bình tâm lại được.

"Y... khi nào sẽ tỉnh?"

"Sớm nhất là ngày mai, muộn nhất thì... lão phu không chắc."

Mẫn Doãn Kỳ đè nén tiếng thở dài xuống thấp, nghe lời Trương thúc đi ra khỏi phòng để Kim Thái Hanh có thêm không gian yên tĩnh nghỉ ngơi. Trịnh Hiệu Tích đã rời đi từ trước, nói rằng cần xem xét tình trạng của Tiểu Cường và đến hỗ trợ cho cô nương nào đó tên Hạ Nguyệt. Mẫn Doãn Kỳ không biết người này, mà hắn cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu, mắt thấy mưa dần ngớt, bầu trời le lói vài tia sáng đầu tiên của ngày mới, hắn bèn mượn của chủ khách điếm một chiếc ô rồi đi bộ ra đường.

Lúc này hàng quán mới chỉ được dựng lên thưa thớt, vì là vùng ngoại ô nên cũng không quá đông đúc nhộn nhịp. Mẫn Doãn Kỳ hỏi một người bên đường về tiệm bán y phục, biết rằng nơi đó mở cửa cả ngày lẫn đêm thì liền tìm tới. Hắn không rõ Kim Thái Hanh thích màu gì, nhưng hắn nghĩ y hợp với màu xanh. Đồ y mặc đã bẩn cả rồi, khi tỉnh lại nhất định sẽ cần thay mới.

Thời điểm Mẫn Doãn Kỳ quay trở lại, tại sân trước của dãy căn phòng họ thuê xuất hiện thêm người mới. Nữ nhân được Kim Thái Hanh giao cho nhiệm vụ mang chiếc nhẫn ngọc bình ổn giáo phái, có lẽ là người tên Hạ Nguyệt mà Trịnh Hiệu Tích nhắc đến, trông thấy hắn liền cúi đầu hành lễ. Mẫn Doãn Kỳ lịch sự đáp lại nàng rồi tiến vào phòng quan sát Kim Thái Hanh, điều chỉnh tư thế cho y xong xuôi thì lại đi vòng ra ngoài.

Hắn không đói bụng, ban nãy ra ngoài đã tiện tay mua chút điểm tâm mang về cho mọi người, nhưng hình như ai cũng chẳng có tâm trạng ăn uống. Mẫn Doãn Kỳ đành ngồi ở ghế đá giữa sân nhâm nhi tách trà mà tiểu nhị vừa mang đến, suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn lên tiếng gọi người đang đứng bần thần đằng xa.

"Cô nương có muốn dùng trà không?"

"Đa tạ công tử đã mời, công tử cứ dùng trước, tiểu nữ đang đợi người."

Người mà Hạ Nguyệt chờ đợi là ông chủ của khách điếm này, mãi lâu sau ông ta mới đến, trên tay mang theo một chiếc đàn cũ đưa cho nàng. Hạ Nguyệt nói lời cảm ơn xong thì tiến đến chỗ của Mẫn Doãn Kỳ, chậm rãi ngồi xuống ghế đá đối diện hắn.

"Mẫn công tử, tiểu nữ muốn đàn một khúc cho người nghe."

"Cho ta?"

"Phải." Nàng đặt chiếc đàn lên phía trước, qua loa thử độ đàn hồi của những sợi dây. "Từ khúc này vốn dành cho công tử."

Bàn tay nữ nhân thon gầy thanh thoát, vừa chạm nhẹ vào dây đàn đã tạo nên khúc nhạc trầm bổng êm tai đủ sức vỗ về những suy nghĩ bất ổn. Nhưng ngay khi nàng bắt đầu cất tiếng hát, câu từ day dứt ấy lại quần thảo trong trái tim Mẫn Doãn Kỳ, nhào nặn hàng loạn lộn xộn trở thành nỗi bi thương không cách nào diễn tả. Đây là thứ mà hắn và Kim Thái Hanh từng được nghe trên sông sau hội Long Hoa rất lâu về trước, khi đó y lẩm nhẩm hát theo như thể thuộc nằm lòng tất cả, còn hắn thì chỉ nhíu mày trông sang, cho rằng y lại lừa dối hắn điều gì đó. Hiện tại có cơ hội bình tâm lắng nghe lần nữa, Mẫn Doãn Kỳ mới nhận ra họa chăng bất kể ai khi nghe đoạn từ khúc này cũng đều sẽ thấm thía sự cô độc bủa vây, cũng đều sẽ thương cảm cho kẻ phải cách biệt muôn trùng với ái nhân, cũng đều sẽ tìm thấy một phần của bản thân ở đó.

Hoặc là, chỉ mình hắn nghĩ vậy.

"Khúc ca này có tên không?"

"Có." Hạ Nguyệt đặt tay lên mặt đàn để nó không phát ra những thanh âm thừa thãi khi bản nhạc đã kết thúc. "Kim công tử nói, nó tên Biệt Quân Từ."

Người ở phương xa, ta không dám gặp mặt, đành phải viết nên một đoạn từ khúc li biệt, ngày ngày nhờ vả vạn vật thay lời, hỏi người liệu rằng có còn nhớ nhung hình bóng ta.

Hỏi suốt hơn mười năm, vẫn chẳng ai hồi đáp.

"Cảm ơn cô nương, khúc hát rất hay."

Mẫn Doãn Kỳ uống nốt số trà còn lại trong chén, đặt nó ngay ngắn về vị trí cũ sau đó đứng dậy đi vào căn phòng mà Kim Thái Hanh đang nằm. Hạ Nguyệt nâng mắt nhìn theo, hình bóng nam nhân hiên ngang kiệt xuất cứ xa xôi rồi dần khuất, có lẽ đã đến lúc trở lại bên cạnh ái nhân, toàn tâm bảo hộ cho duy nhất một người.

Sau cơn mưa trời bao giờ cũng hửng nắng, không khí mát mẻ của mùa thu luồn qua cánh cửa khép hờ, dọn dẹp gần hết cái oi nóng tích tụ suốt cả những ngày hạ. Kim Thái Hanh nằm lặng thinh trên giường, hơi thở vẫn suy yếu như cũ, chỉ có gương mặt dường như hồng hào và có sức sống hơn. Mẫn Doãn Kỳ ngồi bên cạnh nhìn ngắm y mãi, cuối cùng mới lôi cánh tay đang vùi trong chăn của y ra, lần mò dò tim mạch đập.

Trái tim luôn không biết nói dối, cũng chẳng cách nào trốn tránh những rung động từ cận kề.

"Còn muốn giả vờ bất tỉnh bao lâu nữa?"

Người đối diện sau câu nói này chợt giật thót, Mẫn Doãn Kỳ có thể cảm nhận rất rõ ràng. Hắn cúi đầu bật cười, vươn tay xoa phẳng những vết nhăn trên trán y, tông giọng trầm xuống.

"Mọi người đều mong chờ ngươi hồi phục, vậy mà ngươi lại nằm ở đây giả chết là có ý gì chứ?"

Kim Thái Hanh hé mắt ra một khe hở nhỏ, phát hiện biểu cảm của Mẫn Doãn Kỳ chẳng thoải mái như giọng hắn thì vội vàng nhắm tịt lần nữa. Qua vài giây, bên tai tiếp tục vang lên thanh âm trầm khàn đặc trưng, có hơi thở ấm áp lướt qua bên má, làm y thấy ngưa ngứa. Khí tức thanh lãnh từ Mẫn Doãn Kỳ lấp đầy khoang mũi, sức mạnh vô hình nào đó dần dà bao bọc xung quanh y, bức bách y phải mở mắt nhìn thẳng hắn.

"Tại sao lại trốn tránh ta?"

Kim Thái Hanh nuốt xuống ngụm nước bọt, mím môi không trả lời câu hỏi của Mẫn Doãn Kỳ. Song hắn cũng chẳng cố chấp muốn ép buộc y, thấy sắc mặt y hơi tái thì đứng dậy mang qua chén nước ấm. Kim Thái Hanh tự mình chống tay ngồi thẳng lên, không hiểu sao, trong lòng lại chợt nhớ nhung chút hơi ấm hiếm hoi ban nãy từ cơ thể Mẫn Doãn Kỳ.

Năm mười ba tuổi gặp mặt người này, vốn chẳng nghĩ sẽ quyến luyến không buông. Suốt bảy năm dây dưa, được được mất mất cứ luân phiên như một quy luật tất yếu. Hai mươi tuổi đánh mất tất cả, kí ức bị âm mưu nuốt chửng, vốn tưởng ai cũng sẽ tự mình bắt đầu những cuộc sống mới. Không ngờ có kẻ vẫn níu giữ từng chút ánh sáng rơi rớt sót lại, trải qua mười năm cô độc, lần theo mọi giấu vết trong trí nhớ để tìm tới thứ mà hắn luôn muốn tìm kiếm.

Kim Thái Hanh bỗng thấy khóe mắt mình nóng bừng, y không cầm lấy chén nước mà Mẫn Doãn Kỳ đưa cho, chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong đồng tử ẩn hiện chút van cầu yếu ớt.

"Ngươi ôm ta được chứ?"

Mẫn Doãn Kỳ ngây ra chốc lát, sau đó lẳng lặng đặt thứ trên tay về vị trí cũ. Hắn ngồi xuống một góc giường đối diện y, buông tiếng thở dài rất nhẹ rồi lắc đầu.

"Trước tiên trả lời câu hỏi của ta đi, vì sao phải trốn tránh?"

Thấy Kim Thái Hanh lại tiếp tục giả câm, hắn liền tự mình lên tiếng.

"Hay là do ngươi đã nhớ lại những chuyện khi xưa, cho nên mới hổ thẹn với ta?"

Im lặng có thể là trốn tránh, cũng có thể mang theo hàm ý thừa nhận. Kim Thái Hanh siết chặt nắm tay, sóng nước trong mắt lại ngày càng dày đặc thêm. Sau cùng vẫn là Mẫn Doãn Kỳ thỏa hiệp trước, hắn không chịu được khi trông thấy Kim Thái Hanh thế này, vì thế đành rướn người sang một chút, rồi kéo y vào vòng tay chính mình.

Kim Thái Hanh như thể có được thứ mà y mong cầu bấy lâu, hoặc tưởng chừng vừa tìm lại được điều y từng đánh mất, mà vội vã vươn tay ghì chặt lấy lưng Mẫn Doãn Kỳ, chỉ sợ vài giây sau tất cả mọi chuyện đều chỉ là giấc mộng ngắn ngủi ban trưa, giật mình tỉnh giấc, hắn sẽ lần nữa cách xa trăm núi vạn sông.

"Ngươi từng nói với ta rằng đôi khi được phép lãng quên là một dạng ân huệ, lúc đó ta không đồng ý." Mẫn Doãn Kỳ vỗ nhè nhẹ sau lưng Kim Thái Hanh như an ủi. "Ta không cam lòng để quên đi. Ta còn cho rằng, nếu như ta vô tình quên mất, bỏ lại hết thảy những câu chuyện cũ cho duy nhất một người gánh vác, vậy người đó sẽ phải khốn đốn cỡ nào chứ? Đúng không?"

"Chưa kể, những kí ức đó còn rất quan trọng đối với ta."

Lực tay của người trong ngực sau câu nói từ hắn bỗng dưng siết chặt hơn, đè ép hô hấp Mẫn Doãn Kỳ đến gần như không thể thở nổi. Hắn hít vào một hơi sâu, tỉ mỉ gỡ mấy búi rối trên mái tóc Kim Thái Hanh, thì thầm rất nhỏ bên tai y.

"Nếu như đã nhớ lại, vậy thì kể cho ta nghe được không?"

"Ngươi không sợ ta lừa ngươi à?"

Từ lúc tỉnh lại Kim Thái Hanh nói duy nhất hai câu, đầu tiên là khi yêu cầu Mẫn Doãn Kỳ ôm mình, sau lại là câu nói vừa rồi. Trong lòng Mẫn Doãn Kỳ biết rõ, y không thực lòng muốn cảnh báo rằng hắn có thể bị lừa, mà là đang lo sợ hắn sẽ không tin tưởng những gì y sắp nói.

"Ngươi không lừa được ta."

Là một câu khẳng định chắc nịch.

Kim Thái Hanh bật cười gật đầu, thầm thừa nhận lời của Mẫn Doãn Kỳ. Quả thực mọi mánh khóe của y đều không thể qua được mắt hắn, dù là trước kia hay hiện tại.

"Ngươi muốn nghe từ đâu?"

"Tất cả."

Thật tham lam.

Kim Thái Hanh than nhẹ một tiếng, cọ ra tư thế thoải mái trong lòng hắn, bắt đầu nhớ lại câu chuyện từ nhiều năm về trước. Mẫn Doãn Kỳ vẫn duy trì im lặng, bình tĩnh chờ đợi y mở lời. Người này như là có ma lực vậy, ở bên cạnh hắn bao giờ cũng cảm thấy yên tâm, bao giờ cũng muốn đem trọn vẹn tâm tư ra cho hắn biết.

"Bắt đầu à... Ta từ nhỏ đã sống trên đảo Long Các, nơi cách đất liền hàng trăm dặm về phía Đông. Thái bình thịnh thế, các giáo phái cũng chẳng rắp tâm tranh đoạt quyền lợi lẫn nhau. Ma giáo tự tách biệt ở phương xa, thu nhận vô vàn thuộc hạ, tự gây dựng lên đế chế, lấy linh khí của đảo Long Các và ma kiếm để tu luyện võ công. Bởi vậy cho nên trong máu ai cũng mang độc, ngay cả khi chết vẫn có thể trở thành vũ khí kết liễu kẻ thù. Giáo chủ ma giáo khi đó thu nhận hai đệ tử, một là ta, một là Lạc Hoa."

Thành trì ma giáo chia làm ba phần, chính giữa là nội các của giáo chủ, hai bên còn lại thuộc về hai đệ tử, gọi là Thanh Đài và Yên Hà. Chủ nhân của những nơi đó, cũng được xưng bằng danh tự đại điện, một người là Thanh Đài chủ, một người là Yên Hà chủ.

"Đệ tử chân chính của giáo chủ sẽ được làm lễ tế quỷ." Kim Thái Hanh nâng cổ tay của mình lên, những dấu tích trên đó đã mờ dần theo thời gian, chẳng giống như Lạc Hoa phải giữ vết sẹo dài trên ngón tay mãi mãi. "Lễ tế quỷ kết thúc, máu của chúng ta có thể an ủi ma kiếm. Nhưng Lạc Hoa lại trải qua chuyện này khó khăn hơn ta rất nhiều."

"Vì sao?"

"Không rõ. Ma kiếm hình như không chấp nhận hắn, cuối cùng hại hắn phải mất máu đến gần như bỏ mạng mới có thể kết thúc lễ tế quỷ."

Kim Thái Hanh liếm môi, đều đều tiếp tục câu chuyện.

"Khi đó chúng ta đều hiểu rõ, lễ tế quỷ là một phần để lựa chọn giáo chủ kế vị sau này. Lạc Hoa biết hắn thua, luôn luôn thua. Nhưng đúng thời điểm ấy lại có một biến cố xảy ra, ma kiếm được linh khí đảo Long Các kìm hãm bao năm bỗng dưng phát điên. Nếu không kịp thời dẹp yên ma kiếm, tất cả người trên đảo đều sẽ chịu phản phệ. Chúng ta bắt buộc phải tìm ra Thượng cổ thần kiếm."

"Sau đó ngươi đến đất liền?"

Kim Thái Hanh lắc đầu.

"Sau đó ta ở lại đảo, còn Lạc Hoa đến đất liền truy thần kiếm, bởi những ghi chép của cổ nhân cho rằng Thượng cổ thần kiếm vốn được cất giấu tại đây, có điều lời nói ấy nửa thật nửa giả, chúng ta không thể tin tưởng hoàn toàn. Trong suốt một năm trời, ta đào bảy tấc đất truy tìm vẫn chẳng thể đào ra nửa manh mối, cuối cùng sư phụ đành lệnh cho ta tới đất liền trợ giúp Lạc Hoa."

"Lạc Hoa ở đất liền một năm mà vẫn không tìm được thần kiếm sao?"

"Hắn tìm được, nhưng hắn không muốn mang về."

Kim Thái Hanh hơi ngẩng đầu, từ vị trí này nhìn lên có thể thấy rõ được đường xương hàm gọn gàng của Mẫn Doãn Kỳ, cằm hắn hơi lún phún râu, đó là kết quả của việc chẳng có được một phút giây nghỉ ngơi trong khoảng thời gian dài. Y đưa tay xoa nhẹ cằm hắn, đối diện với ánh mắt hẹp dài khi hắn nhìn xuống, không hiểu sao bỗng thấy hơi ngượng ngùng.

"Ta..." Y hắng giọng tiếp tục kể lể. "Ta không tìm được dấu vết của Lạc Hoa, hắn đã phá bỏ quy tắc nhằm cắt đứt mọi liên hệ với ma giáo. Cho nên, ta đành phải tự mình tìm ra Thượng cổ thần kiếm."

Khi đó mới mười ba tuổi, ngông cuồng và liều mạng chẳng thua một ai, hễ thấy nơi đâu đồn thổi về tung tích của thần kiếm sẽ vượt vạn dặm tìm đến. Mở miệng liền tự xưng rõ uy phong, ta là Thanh Đài chủ của ma giáo, giao kiếm ra hoặc là nhận lấy cái chết. Giang hồ bỗng dưng xuất hiện Thanh Đài chủ, cũng bỗng dưng run sợ trước Thanh Đài chủ. Tận cho đến khi, Thanh Đài chủ tìm đến tuyết sơn xa xôi ngàn năm lánh đời.

"Cái hồ đó lạnh khủng khiếp, ta từ nhỏ sống ở gần biển cũng vô phương kiểm soát được dòng chảy của nó. May là cuối cùng có ngươi vớt ta lên."

"Hồ nước trước tuyết sơn à?"

"Chứ còn cái hồ nào nữa." Kim Thái Hanh bĩu môi. "Có nguồn tin nói rằng kẻ sống ở tuyết sơn đã tìm được Thượng cổ thần kiếm, ta bèn đến tận nơi truy đuổi, không ngờ là lại gặp được Lạc Hoa ở đây."

"Thật sao?"

"Phải, hắn biết ngươi có Thượng cổ thần kiếm, hắn cũng thích ngươi."

Kim Thái Hanh nói xong câu này thì dừng lại, chờ đợi phản ứng từ Mẫn Doãn Kỳ. Song hắn dường như chẳng bị lời tường thuật kia ảnh hưởng nhiều lắm, vẫn cạy răng không nói nửa lời, duy chỉ có cánh tay vỗ nhẹ trên lưng Kim Thái Hanh là chưa từng ngừng nghỉ, hơi thở đều đều và trái tim bình ổn đập trong lồng ngực. Kim Thái Hanh thấy thế liền điều chỉnh lại tư thế cũ, một bên má áp vào ngực Mẫn Doãn Kỳ, không tiếp tục soi mói hắn nữa.

"Lạc Hoa muốn phản giáo."

Y nhớ rất rõ quang cảnh của ngày hôm đó, Mẫn Doãn Kỳ vừa cứu y xong rời đi thì Lạc Hoa cũng xuất hiện từ phía chân núi. Bộ dạng thảnh thơi, trên môi mang theo ý cười chưa dứt, hiển nhiên chẳng giống với kẻ đến đây với mục đích cướp đoạt thần kiếm như Kim Thái Hanh. Lạc Hoa trông thấy y chợt khựng lại giây lát, rồi gượng gạo mở miệng hỏi thăm tình trạng của y.

"Hắn đến vốn để tìm ta?"

"Đúng vậy, còn mang theo bọc trà tươi thượng hạng, dự định sẽ thưởng trà cùng ngươi."

Sự xuất hiện đột ngột của Kim Thái Hanh như là đòn đánh thức Lạc Hoa khỏi giấc mộng kéo dài suốt một năm qua. Hắn là Yên Hà chủ của ma giáo, hắn gánh vác trên vai nhiệm vụ truy tìm thần kiếm, nhưng hắn lại cắt đứt liên lạc với toàn bộ thuộc hạ, tự biến mình trở thành một con người mới.

"Lạc Hoa nói rằng ma kiếm vốn không chấp nhận hắn, sau này nó phát điên, hắn cũng sẽ chẳng phải chịu bao nhiêu phản phệ. Ma giáo từ lâu đã không còn là chốn cho hắn dung thân, vì thế hắn lựa chọn phản bội."

Vì thế mặc kệ hàng trăm giáo chúng trên đảo, quanh quẩn ở nơi này mơ tưởng về những thứ hão huyền.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó ta tìm ngươi đòi kiếm."

Lạc Hoa không làm, vậy thì Kim Thái Hanh làm. Dù sao cũng chỉ là một kẻ vô danh trên núi, y không tin là mình lại không cướp được kiếm từ tay hắn.

"Chỉ có điều, năm lần bảy lượt ta đều thua ngươi."

Võ công người này vừa nhẹ nhàng vừa nguy hiểm, cảm tưởng chỉ một cái phất tay của hắn cũng có thể tạo ra uy lực kinh người đẩy lùi Kim Thái Hanh. Y ngang tàn hống hách, hắn lại bình tĩnh lãnh đạm, y biết hắn sẽ không giết mình, càng được đà lấn tới. Dây dưa như vậy suốt nửa năm sau, chỉ đến khi tin mật từ sư phụ gửi đến, nói rằng linh khí trên đảo sắp không chống đỡ nổi uy lực từ ma kiếm nữa, bấy giờ Kim Thái Hanh mới đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Y không đủ sức đánh bại Mẫn Doãn Kỳ, vậy chi bằng tới cầu xin hắn.

"Ngươi cầu xin ta?"

Kim Thái Hanh nghe được tiếng cười rất nhẹ vang lên trên đỉnh đầu, cảm thấy hơi xấu hổ, đành đằng hắng một câu coi như xong chuyện.

"Đúng, ta cầu xin ngươi, mà ngươi lại cứ tưởng ta đến đánh nhau, chưa nói lời nào liền cầm kiếm đuổi ta."

Nghe thì có vẻ li kì, nhưng sau đó Mẫn Doãn Kỳ vẫn đồng ý giúp y. Có lẽ trong suy nghĩ của hắn, một thanh thần kiếm âu cũng chỉ là vũ khí tùy thân, không có cái này sẽ có cái khác, duy chỉ tính mạng của những người trên đảo kia là chẳng thể được thay thế dễ dàng. Ngày hắn giao kiếm cho y, nhìn y ngồi trên con thuyền chuẩn bị căng buồm trôi về phía Đông, chỉ hỏi duy nhất một câu.

"Ngươi sẽ giữ đúng lời hứa, mang kiếm trả lại cho ta khi tình hình giáo phái đã ổn định chứ?"

Kim Thái Hanh né tránh ánh mắt của hắn, qua loa gật đầu. Chỉ có trong lòng y biết rõ, bản thân không bao giờ trở lại nơi này. Ma kiếm đã có thần kiếm chế ngự, không cần thêm bất cứ thứ pháp bảo nào khác duy trì, mà ma giáo ngàn đời tu luyện ở đảo Long Các, sẽ chẳng vì một ngoại nhân mà phá bỏ quy tắc.

Sẽ chẳng có thêm một ai như Lạc Hoa.

Nhưng Kim Thái Hanh không ngờ được, hai năm sau y bắt buộc phải tìm tới hắn, trong một tâm thế hoàn toàn khác.

Thượng cổ thần kiếm thành công trấn áp ma kiếm tại đảo Long Các, song sức mạnh của nó quá cường đại, dần dà đè ép ma kiếm trở nên điên cuồng hơn. Nó không ảnh hưởng đến toàn bộ thuộc hạ trên đảo nữa, mà tập trung dồn cơn cuồng nộ xuống kẻ duy nhất có mối liên quan với nó.

Là kẻ đã thuận lợi trải qua lễ tế quỷ, là kẻ sẽ kế thừa chức vị ma giáo giáo chủ trong tương lai.

Là Kim Thái Hanh.

Thượng cổ thần kiếm thời điểm đó đang liên kết với nội lực của sư phụ, duy trì một nghi lễ trong tròn tám trăm ngày để gột rửa nguồn ma khí trên đảo. Kim Thái Hanh không có cách nào mang trả Thượng cổ thần kiếm cho Mẫn Doãn Kỳ, cho nên...

"Cho nên ngươi đem ma kiếm tới tìm ta?"

Cánh tay vỗ về trên lưng Kim Thái Hanh chợt dừng lại, thay thế bằng câu hỏi từ người mà y vẫn luôn dựa vào. Kim Thái Hanh khó khăn nuốt xuống cục nghẹn tại cổ, từ chối giao mắt với hắn.

Tâm trí trôi về thời điểm y mang ma kiếm rời khỏi đảo, không còn nguồn linh khí khống chế, ma kiếm càng điên cuồng hơn, cảm tưởng mỗi giây mỗi phút đều đang siết chặt hòng bức tử Kim Thái Hanh. Đi xa khỏi đảo, đặt chân tới đất liền, người mà Kim Thái Hanh nghĩ tới đầu tiên chính là Mẫn Doãn Kỳ. Hắn dễ dàng sử dụng Thượng cổ thần kiếm, hắn dĩ nhiên cũng sẽ làm chủ được ma kiếm hoành hành.

Hắn là người duy nhất có thể cứu sống y.

"Ta đã cứu ngươi?"

"Đúng." Kim Thái Hanh thở dài, trên môi vương nụ cười méo mó. "Nhưng mà, phương thức cứu sống ta mà ngươi sử dụng... có hơi..."

Ma kiếm đã trải qua lễ tế quỷ, chỉ liên kết với những kẻ được nó chấp nhận. Mẫn Doãn Kỳ không có cách nào khống chế nguồn ma khí cực đại đó, cuối cùng đành tìm đến Lạc Hoa, nhờ hắn dựng lại một lễ tế quỷ tại tuyết sơn.

Không gian vốn luôn sáng bừng dần dần bị mây đen bao phủ hoàn toàn, ánh lửa ngập tràn trong mắt, tiếng than u oán của thầy tu vang lên, triệu hồi những linh hồn ác quỷ. Dùng máu đổi quyền lực, vết cắt trên cổ tay đỏ hỏn vòng xung quanh như sợi tơ hồng tội lỗi, con người thanh cao không nhiễm bụi trần, từng chút bị ma khí vấy bẩn.

Thời điểm Kim Thái Hanh tỉnh lại, Mẫn Doãn Kỳ vẫn đạm nhiên như cũ, chỉ có thanh kiếm quỷ là đã yên tĩnh hơn, được hắn treo bên cạnh giá sách tại căn nhà gỗ sâu trong tuyết sơn. Ở đây luôn không đốt lò sưởi, Kim Thái Hanh chịu lạnh quá lâu bị nhiễm phong hàn, Mẫn Doãn Kỳ đành phá bỏ quy tắc, đem một chậu than hồng đặt bên dưới gậm giường cho ấm áp. Đông qua xuân tới, tuyết sơn vẫn lạnh buốt vạn năm chẳng đổi, nhưng tiết trời đã cải thiện hơn, không còn khiến Kim Thái Hanh phải lù rù trong phòng cả ngày nữa. Đương rảnh rỗi, y ngẫu nhiên dùng dao nhọn mài miếng ngọc mình mang theo thành chiếc kiếm tuệ dúi cho Mẫn Doãn Kỳ. Trong thư phòng của hắn chứa rất nhiều sách, không phải có mỗi võ học, mà còn đặc biệt thiên về những loại thơ ca lẫn tùy bút linh tinh. Kim Thái Hanh đọc dở dang mà chẳng biết làm cách nào để đánh dấu, sau cùng đành rút chiếc trâm bạc cài trên tóc ra đặt vào vị trí đó, định vài ngày sau mới mở ra nghiền ngẫm nốt.

Chỉ có điều, câu chuyện mà y đang đọc, mãi dở dang trong phần kí ức cũ kĩ này.

Không biết nàng tiểu thư tại căn lâu cô quạnh, có còn cơ hội tìm lại được ái nhân?

"Ta đã an toàn, ngươi cũng làm chủ được ma kiếm, mọi chuyện vốn nên kết thúc ở đó. Nhưng chỉ khi tin tức từ sư phụ gửi đến, ta mới nhận ra một vấn đề mình đã bỏ sót."

"Là gì?"

"An nguy của ngươi."

Bên tai Kim Thái Hanh vang lên tiếng đập thìch thịch từ trái tim Mẫn Doãn Kỳ, ngày càng vồn vã và nặng nề hơn. Y đặt tay lên đó xoa nhẹ, có thể cảm nhận được Mẫn Doãn Kỳ thở hắt một hơi, không biết là vì nguyên nhân gì.

"Ngươi làm chủ ma kiếm, thượng cổ thần kiếm sau khi kết thúc nghi lễ thoát khỏi liên kết với sư phụ của ta, cũng sẽ dần nhận định lại chủ nhân ban đầu. Một mình ngươi không thể cùng lúc chế ngự cả hai thanh kiếm trứ danh, cần phải có kẻ thay ngươi đảm đương một phần việc."

Kim Thái Hanh không khống chế được ma kiếm, y chỉ có thể an ủi nó nhờ vào dòng huyết chảy trong cơ thể. Nhưng với Thượng cổ thần kiếm thì khác, y đã từng được Mẫn Doãn Kỳ trao tay mang về ma giáo, nguồn nội lực mà y tu luyện, cũng đủ sức làm chủ thanh kiếm uy lực nhưng lại hiền hòa này một thời gian.

"Cho nên?"

"Cho nên ta trở về ma giáo mang Thượng cổ thần kiếm đi."

Đảo Long Các không còn phụ thuộc vào ma kiếm nữa, Thượng cổ thần kiếm lại chẳng phải thánh vật của nơi này, ma khí đã được gột rửa hết, không còn lí do nào cho nó ở lại. Thanh Đài chủ tới đòi Thượng cổ thần kiếm, tưởng rằng sẽ mang trả về cho chủ nhân ban đầu, nhưng lại trở thành kẻ sử dụng nó, rồi dần dần cả người và kiếm đều biến mất vô tung.

"Ta không phải chủ nhân mà hồn kiếm đã nhận định, ta chỉ có thể khống chế nó, vì vậy để ngăn ngừa hậu họa sau này, ta quyết định phong ấn Thượng cổ thần kiếm."

Loài cá trên sông được Kim Thái Hanh nuôi dưỡng, khác hẳn với những động vật bình thường. Trải qua vài năm vùi mình trong bùn lầy dưới dòng nước, cá sẽ nhả ra chất kịch độc, hình thành nhà giam vô hình khóa chặt thần kiếm.

Khóa chặt cả những dòng chữ được ai kia khắc trên phần thân ánh bạc.

"Ta đã sống trên thuyền hoa đó rất nhiều năm, làm rất nhiều việc vô ích, cuối cùng cũng phong ấn được thần kiếm lại, có thể trở về tìm ngươi. Nhưng cùng lúc đó, độc tính trong người ta bắt đầu xuất hiện."

"Độc của ma kiếm?"

"Độc mà Lạc Hoa hạ vào." Kim Thái Hanh nghiến răng cười gằn. "Nhớ lễ tế quỷ chứ? Ngươi nhờ hắn, hắn lại nhân cơ hội đó hạ độc ta."

Bởi Lạc Hoa hận Kim Thái Hanh đã phá hoại giấc mộng của hắn, hận Kim Thái Hanh đã chen chân trước khi hắn có cơ hội ở cạnh Mẫn Doãn Kỳ.

"Ngươi biết ở ma giáo, Thanh Đài chủ giỏi nhất là gì không? Là dùng độc. Vậy mà hắn lại dám hạ độc lên ta?"

Vậy thì ta cũng sẽ đáp trả hắn bằng phương pháp tương tự, thậm chí còn mang đến nỗi thống khổ kinh khủng hơn.

"Bởi thế ngươi hạ độc để hắn không thể lại gần ta?"

"Đúng."

Kim Thái Hanh bình tĩnh thừa nhận. Sự hận thù và tức giận trong y lúc ấy cực đại quá, lấn át hết thảy những suy nghĩ khác đi. Nếu tính toán thấu đáo hơn, y nghĩ rằng mình sẽ không làm điều đó ngay trước mặt Mẫn Doãn Kỳ, nên đương nhiên, cũng sẽ không phải đối diện với ánh mắt thất vọng xen lẫn bi thương muôn trùng từ hắn.

"Ngươi có lẽ rất hận ta."

Hận ta phá hỏng hết mọi thứ, hận ta trở lại chỉ để mang đến nỗi phiền phức cho ngươi.

Kim Thái Hanh cắn chặt môi dưới, cố gắng duy trì hơi thở ổn định để Mẫn Doãn Kỳ không phát hiện ra sự thay đổi trong tâm trạng của y. Song hắn có lẽ đã nhận ra điều đó từ lâu, cánh tay đặt trên vai tăng thêm lực đạo, ôm chặt y vào lòng. Cằm đặt lên đỉnh đầu Kim Thái Hanh, khi Mẫn Doãn Kỳ nói yết hầu sẽ hơi rung lên, thanh âm trầm ấm đặc trưng, nhẹ nhàng vỗ về chút tâm tư xao động.

"Cảm giác luôn mạnh mẽ hơn kí ức, ngươi biết chứ?"

Thấy người trong ngực chẳng trả lời, Mẫn Doãn Kỳ đành mình tự tiếp tục.

"Ta không hận ngươi. Ta nghĩ là, ta lúc đó và ta hiện tại đều tương đồng, khi rời xa, ta sẽ rất nhớ ngươi."

Không phải hận, mà là nhớ nhung.

Không phải hận, mà là thất vọng khi người trở về chỉ mang theo mỗi thù hằn.

Không phải hận, mà là phần mong đợi đã bỏ vào nhiều hơn thực tế diễn ra.

Kim Thái Hanh cuối cùng cũng bật ra thanh âm, nhưng lại méo mó và vỡ vụn đến mức chính y còn ngây người. Y rướn lên ôm lấy cổ Mẫn Doãn Kỳ, vài giọt nước vẫn còn mang nhiệt độ âm nóng rơi xuống làn da hắn, chậm rãi đốt cháy tại những vị trí tiếp xúc.

"Xin lỗi..."

Dù rằng muộn màng, nhưng vẫn muốn được nói ra lời này. Hết thảy biến cố trong cuộc đời Mẫn Doãn Kỳ, từ những năm thiếu niên đến khi trở thành nam nhân đội trời đạp đất, đều là do Kim Thái Hanh gây nên. Cho đến tận giây phút cuối cùng tại năm đó, hắn biết Kim Thái Hanh trúng độc, vẫn không ngần ngại san sẻ một phần độc tính giúp y.

Kim Thái Hanh là Thanh Đài chủ kia mà, Kim Thái Hanh có thể tự mình bức độc, Kim Thái Hanh có thể làm mọi chuyện không liên lụy đến hắn. Nhưng phần lo toan trong lòng Mẫn Doãn Kỳ mạnh mẽ và nhanh chân hơn hết thảy lời giải thích từ y, dường như trong suy nghĩ nơi hắn, an nguy của Kim Thái Hanh còn quan trọng hơn bất để điều gì.

"Ngươi chịu đựng một nửa chất độc từ ta, nội lực trong khoảnh khắc giảm sút, ma kiếm nhân cơ hội đó thoát khỏi chế ngự, quấy nhiễu thần trí khiến ngươi mất đi kí ức. Còn ta lúc suy yếu cũng bị Lạc Hoa mang đi, hắn dùng thuật thôi miên xóa bỏ trí nhớ, khiến ta tưởng rằng mình là con người khác. Đó cũng chính là lí do mà ngươi có thể nhớ mang máng một vài thứ, tỉ như cảm giác, tỉ như cơn đau khi chạm vào hình xăm hoa tử đằng, còn ta thì không."

Kim Thái Hanh đang ở rất gần Mẫn Doãn Kỳ, hình xăm hoa tử đằng trên lưng y hắn đã được nhìn thấy một lần, tinh xảo vào đẹp đẽ, đủ để đoán biết rằng chủ nhân của nó phải chịu đựng kha khá nỗi đau trước khi nó được hình thành. Bàn tay Mẫn Doãn Kỳ chạm nhẹ lên vị trí đó qua lớp áo mỏng, cẩn thận như thể lo lắng rằng đến hiện tại Kim Thái Hanh vẫn cảm thấy đau. Qua suốt vài giây hắn mới hắng giọng mở lời, tông giọng hạ xuống gần như thì thầm.

"Ta xem được chứ?"

Kim Thái Hanh không đáp, chỉ gật gật đầu. Y phục trượt xuống khỏi bả vai, để lộ phần da thịt nam nhân trơn loáng, trên đấy có một vết thương đã được Mẫn Doãn Kỳ qua loa băng bó vào lúc rạng sáng, hiện tại chỉ còn rỉ ra chút máu thấm qua lớp vải trắng tinh. Kim Thái Hanh lại chẳng quan tâm đến nó nhiều lắm, y vẫn dùng bên tay lành lặn vòng qua cổ Mẫn Doãn Kỳ, tay bia buông thõng để hắn có thể trông thấy rõ hơn hình xăm hoa tử đằng trên làn da màu đồng.

"Khoảng thời gian khi ta cố gắng phong ấn Thượng cổ thần kiếm, Hạ Nguyệt đã tìm nghệ nhân đến làm nó cho ta." Y nói khẽ vào tai người đối diện. "Ta đã nhìn thấy thứ ngươi khắc trên thân kiếm, rồi đột nhiên nghĩ là, mình cũng phải làm gì đó để đáp lễ."

Hoa tử đằng rất hợp với Mẫn Doãn Kỳ, cũng rất hợp với mối quan hệ giữa cả hai. Không biết làm cách nào để bày tỏ, đành tìm thứ gì đó để cất chứa mọi tâm tư.

Mẫn Doãn Kỳ dùng ngón tay phác họa theo những đường nét uốn lượn trên chùm hoa, suốt một lúc lâu cho đến khi phần da thịt tại nơi đó đã đỏ ửng lên hết mới dừng lại. Kim Thái Hanh vẫn im lặng rúc vào hõm cổ hắn, bày ra bộ dạng mặc hắn định đoạt. Đường gân ở cổ y nổi hằn lên, nhiệt độ từ cơ thể ấm nóng truyền sang Mẫn Doãn Kỳ, hắn có thể tưởng tượng ra dòng máu chảy trong người y đang dần sôi sục, khiến hắn cũng muốn bắt chước cái đêm Kim Thái Hanh phát độc trong rừng, cắn một nhát thật mạnh xuống, để từng chút nhấm nháp vị máu tanh ngọt bật ra tại dấu vết chính hắn tạo thành.

"Ngươi kể hết chuyện rồi chứ?"

"Ừm..."

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu theo y, ngón tay di chuyển từ vị trí có hình xăm lên đến cằm, kéo y ra khỏi nơi ẩn nấp, ép buộc phải đối diện trực tiếp với hắn. Hắn liếm môi, vờ như không thấy vẻ khó hiểu của Kim Thái Hanh, lựa chọn từ ngữ mãi mới bật ra thành câu hoàn chỉnh.

"Vậy còn cái lần ngươi không từ mà biệt, ta đuổi theo ngươi, ngươi lại bảo ta 'cút đi' là có ý gì chứ?"

Mắt Kim Thái Hanh trợn tròn, phía trước là nụ cười nửa miệng của Mẫn Doãn Kỳ, và cả câu nói vừa rồi cứ vang vọng mãi bên tai y. Chúng lặp lại chẳng có hồi kết, chỉ đến khi cái đụng chạm trên cằm dần trở thành lực siết mạnh mẽ, Mẫn Doãn Kỳ nhướn mi trông xuống chờ đợi câu trả lời, bấy giờ Kim Thái Hanh mới giật mình tỉnh táo trở lại.

Tại sao hắn biết được...

"Nói." Mẫn Doãn Kỳ nâng cằm Kim Thái Hanh lên cao hơn, không từ bỏ chất vấn. "Câu 'cút đi' đó, là gì?"

Khí tức từ Mẫn Doãn Kỳ luôn áp bách như thế, bình thường Kim Thái Hanh đã quen với việc hắn che giấu một phần bản năng trước y, chỉ đến thời điểm hiện tại khi gần như toàn bộ sự hoang dã và ngông cuồng đó được phô bày ra hết, y mới giật mình cảm thấy hơi sợ hãi.

Song y cũng chẳng duy trì sự sợ hãi đó được lâu, bởi Mẫn Doãn Kỳ sau khi không nhận được câu trả lời liền thẳng thừng cúi đầu xuống. Cằm Kim Thái Hanh bị tay hắn cố định không thể di chuyển, y chỉ biết ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn mạnh mẽ từ hắn, môi dưới gần như bị hắn nghiền nát, đầu lưỡi không rõ từ bao giờ đã luồn sâu vào miệng, thăm dò từng tấc niêm mạc mà hắn chưa từng khám phá. Hô hấp của Kim Thái Hanh đứt đoạn, y chẳng biết Mẫn Doãn Kỳ kết thúc nụ hôn này bằng cách nào, bởi ngay cả khi hắn đã buông tha cho môi y, thì trên đó vẫn còn vương lại chút xúc cảm ướt át, vị máu tanh nồng lưu nơi đầu lưỡi, cố chấp khẳng định những gì vừa diễn ra.

Bàn tay Mẫn Doãn Kỳ luồn sâu vào mái tóc Kim Thái Hanh, kéo y lại gần chút nữa. Hắn nhận ra mình đang trở nên tham lam hơn, hoặc có lẽ là đối với người này, hắn vẫn luôn tham lam như vậy.

"Ta đã tìm ra cách chế ngự hoàn toàn ma kiếm, nó dĩ nhiên phải hoàn trả cho ta những kí ức năm đó từng đánh cắp." Mẫn Doãn Kỳ bình tĩnh kể chuyện. "Ngay cả ngươi, cũng không còn cần phải phong ấn Thượng cổ thần kiếm vì ta. Vì thế cho nên, đừng biến mất nữa."

"..."

"Nếu năm đó..." Mẫn Doãn Kỳ dịu dàng gạt đi giọt nước mắt chưa kịp rơi của Kim Thái Hanh, lần nữa ôm y vào trong ngực. "Nếu năm đó ta nói ta yêu ngươi trước khi mọi chuyện rối tung lên, vậy ngươi còn bảo ta cút đi không?"

"Nếu năm đó ta níu giữ ngươi, ngươi sẽ chịu ở lại căn nhà lạnh lẽo suốt cả xuân hạ thu đông chứ?"

"Nếu hiện tại ta nói yêu ngươi, ngươi còn yêu ta không?"

"Không phải lúc ở Giang Nam chúng ta từng hứa hẹn khi gặp lại sẽ nói ra toàn bộ tâm tư sao? Bây giờ ta muốn nói..."

"Kim Thái Hanh, ta yêu ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro