3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi có một bí mật nhỏ đầy thú vị, điều đấy chỉ xuất hiện khi Royal Cherry đóng cửa, dập tắt những ánh đèn màu chói lóa ở bảng hiệu và gã được phân công dọn dẹp quán cùng lau dọn quầy pha chế. Động tác nhanh nhẹn hoàn thành công việc, gã lẳng lặng quan sát không có ai mới bước lại giữa sân khấu. Cây đàn piano đen được lau sáng bóng phản chiếu nụ cười nhẹ của Yoongi, ngón tay không tự chủ lướt nhẹ trên những phím đàn cũ. Một cảm xúc kỳ lạ lan tỏa trong lòng gã, cẩn thận ngồi xuống ghế dài và chỉnh độ cao của ghế thích hợp mới đàn một đoạn. Đôi mắt nâu nhạt nhắm lại, từng cử chỉ hòa theo giai điệu gã tạo nên và cất lời ca đầy ý niệm. 

Hãy yêu em đi

Lời nói như một cái bẫy ngọt ngào vậy

Thứ em mong đợi nhiều hơn 

Thoát ra cùng một tiếng thở dài

Men rượu khiến khắp người em rạo rực

Trong tâm trí em đầy rẫy các chứng cớ lung lay

Với ngôn từ này cùng ngôn từ nọ

Người đáp lại tôi chỉ bằng nụ cười

Nhưng đây chẳng phải việc buôn bán tình cảm

Em muốn thấy con tim thật sự của người cơ

"Không ngờ anh có giọng hát hay như vậy đấy!"

Tiếng nói cất lên từ sau rèm khiến Yoongi giật mình nhìn lên, thân ảnh nhỏ trong đồ ngủ đen nhung với một tay ôm tô cherry đỏ. Taehyung nhìn phản ứng của gã mà khẽ cười, từ từ ngồi cạnh gã rồi nhìn những ngón tay thon dài trên phím đàn mà trầm trồ khen ngợi. Tay bỏ cuống quả cherry vào tô, em đưa nó lên môi Yoongi và gã chẳng thể khước từ nó, mở miệng đón lấy thứ đỏ mọng ngọt ngào kia.

"Em nghĩ anh nên là một nhạc sĩ, tài năng của anh nên được nhiều người biết chứ chả thể làm bartender mãi được."

"Đây chỉ là sở thích của tôi, theo thời gian thì giai điệu cũng chẳng hay như trước. Tôi không muốn nổi tiếng nhờ điều này, thế giới hào quang đầy nguy hiểm và nó khiến tôi căm ghét đến cực độ."

Taehyung suy ngẫm một lúc, em không phải không hiểu câu nói của Yoongi nhưng nói như gã, hẳn là gã cũng có chút ác cảm với em đúng không?

"Vậy... anh có thể đàn cho em một bài khác không?"

"Em có chắc muốn nghe lời ca của một kẻ lạnh nhạt như tôi chứ?"

Em mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng đặt tô cherry xuống sàn gỗ và đặt hai tay lên đùi như ngoan ngoãn nghe lời. Yoongi không biểu hiện cảm xúc nào trên mặt cả, tay bắt đầu đàn một bản nhạc khác cùng lời ca khá trầm. Taehyung lắng nghe bài hát nhưng không quên đưa mắt nhìn gã, sự tập trung của gã trong một việc nào đó khiến em như say mê ngắm nhìn.

Là hình bóng ai hiện lên trong cơn ác mộng tối tăm nhất?

Nỗi đau lan tỏa như thiêu đốt trong lồng ngực

Xin hãy đưa em thoát khỏi trần thế với thanh âm trầm ấm của người

Người từng nói giá trị của đồng tiền là thứ người quan tâm nhất

Gương mặt anh tuấn cuốn em khỏi trái tim chân thành nơi lồng ngực

Giá như tất cả trở về ngay lúc trước

Em sẽ không phải biết lời dối trá trần trụi đằng sau bộ mặt ấy

"Taehyung? Em ổn chứ?"

Yoongi đột ngột dừng tay, mắt gã lóe lên tia nghi ngờ nhìn em đang mở to mắt với gã. Taehyung nhận ra mình có chút khác thường, khẽ cười cho qua rồi tiếp tục bảo gã đàn tiếp. Gã hoàn toàn chắc chắn biểu hiện của em ban nãy, bài hát này chắc chắn có ảnh hưởng với em khá lớn.

Người

Cho đến khi những hàng nước mắt khóa lấp thanh âm trực tràng

Là cổ áo siết chặt hay lời nói nghẹn đắng nơi thanh quản?

Chẳng còn gì nữa khi em đã trao cho người tất cả

Nhưng tại sao người làm thế?

Xin hãy nói với em đây chỉ là một trò đùa nhỏ

Đừng mê hoặc em với thanh âm trầm lắng ấy

Đừng để em tự huyễn với chính mình rằng

Anh là của riêng em

Rồi đây em sẽ sống ra sao?

Hay lạnh lẽo giữa làn mưa buốt lạnh tâm can

"Không dám tin em sẽ đàn bản nhạc này cho Taehyung..."

Seokjin ngồi trên ghế của quán mà cất giọng mệt mỏi, cánh tay anh khoanh trước ngực với gương mặt đầy đắn đo. Taehyung chưa hiểu chuyện gì thì em nghe phía sau vang âm thanh khá lớn, Yoongi đã đóng nắp đàn rồi lẳng lặng đi về khu sau của quán. 

"Đừng để tâm, Yoongi chỉ như thế khi anh nói trúng ý em ấy thôi."

"Seokjin, bản nhạc đó là sao ạ?"

Taehyung có chút thất vọng khi gã rời đi, nhưng bản nhạc này có thể làm Seokjin khó chịu thì chuyện này rất nghiêm trọng, em tò mò ôm tô cherry ngồi ngay mép sân khấu và đối diện anh. 

"Trước đây có một cô gái ở Royal Cherry đem lòng yêu một chàng trai hay đến đây. Chàng trai đó lại quan tâm vật chất của cô gái kiếm cho mình, một kẻ lợi dụng không hơn không kém nhưng cô gái kia lại hăng say kiếm cho chàng trai đấy. Tất cả để đổi lấy tình yêu của chàng trai và ánh nhìn yêu thương mà cô khao khát, một con chó trung thành đầy mãnh liệt."

"Một sự dày vò bản thân để tìm thứ không có thật." Em khẽ cất lời, nhìn xuống tô cherry đã hết sạch đành đặt xuống bên cạnh.

"Thời gian sau cô phát hiện anh cũng dụ dỗ nhiều tiểu thư khác để trục lợi, cô òa khóc và nắm áo anh để tìm lời giải thích. Chỗ em ngồi trước đây là nơi họ cãi nhau, ầm ĩ một thời gian trên báo rồi lắng xuống rất nhanh. Sau khi cô nhận ra bộ mặt xấu xa của anh, cô đã làm một việc mà cả đời không bị ai phát hiện."

"Đó là gì vậy?"

Seokjin dùng ngón trỏ và ngón cái tạo thành cây súng, đặt lên thái dương của Taehyung mà cất lời đầy hãi hùng.

"Cô đã bắn chết anh ta, để trả thù cho những tổn thương cô đã chịu. Đến bây giờ không ai biết cô đã đi đâu, hoặc có thể cô đã mất."

Gương mặt tuyệt sắc của người con gái cùng đôi nanh sắc nhọn của một quái thú ẩn hiện, nỗi hung tàn của thiếu nữ qua vẻ mặt thản nhiên và ngón trỏ bóp cò đầy dứt khoát là những gì em thấy trong sự tưởng tượng của mình. Taehyung tự hỏi cô đã cam chịu đến độ nào để đuổi theo người không yêu cô thật lòng, ngoan ngoãn và nghe lời như một vật nuôi chỉ để chạm đến trái tim của người kia thôi sao?

Suy nghĩ của một người yêu mù quáng thật đáng sợ.

"Em biết mỗi người chúng ta ở đây đều có một bài tự sáng tác chứ? Câu chuyện anh kể là có thật và bài mà Yoongi đàn cho em là chính em ấy viết nên, một trong những bản nhạc được ngài Sihyuk Bang đánh giá rất cao."

"Anh nói bài đó... của anh ấy sao?"

"Thật, với lại hàm ý trong đấy chỉ người nào thật sự muốn tiếp cận Yoongi mới hiểu rõ thôi."

Seokjin khẽ cười nhìn vẻ mặt đăm chiêu của em, thầm tự khen anh đã thành công trong một bước phát triển cho hai người họ. Taehyung sau những lần ghép lời nhạc của Yoongi theo nhiều cách, cả gương mặt em ngạc nhiên trước hàm ý của anh sau những câu từ tinh tế.

"Tôi im lặng không có nghĩa là tôi chịu khuất phục em."

Yoongi thật sự là một thiên tài trong việc giấu cảm xúc qua lời hát, như khiêu khích tính chiếm hữu của Taehyung dành cho người kia. Nếu gã đã có lòng cho em lời nói như vậy, em cũng sẽ đáp trả gã như một lời tuyên bố đầy tự tin.

"Taehyung em không ngại theo đuổi anh đến cùng đâu, Yoongi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro