1. Sự bắt nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung chỉnh lại bộ âu phục màu đen, cậu đẩy gọng kính, đôi mắt xinh đẹp mê người khẽ lóe lên tia vui vẻ. Taehyung hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng gõ cánh cửa bằng gỗ nâu bóng loáng.

" Vào đi " - đằng sau cánh cửa vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông trẻ tuổi.

Taehyung hơi lo lắng, cậu cố gắng ổn định lại tâm tình, rồi đẩy cửa đi vào.

Chính giữa căn phòng xa hoa lộng lẫy, một người đàn ông yên lặng ngồi bên bàn làm việc chất đầy sổ sách và tài liệu. Taehyung cúi đầu, cẩn thận đặt lên bàn hắn một tập hồ sơ.

Người đàn ông này, chín năm trước đã thu nạp anh em cậu, đào tạo cậu trở thành trợ thủ đắc lực nhất của hắn.

Còn nhớ, đêm hôm ấy tuyết rơi rất nhiều, gió bắc vù vù thổi đến, Kim Taehyung gắt gao ôm em gái nhỏ vào lòng, dùng bờ vai mảnh khảnh chống đỡ từng đợt gió rét, cắn răng chịu đựng cái lạnh thấu buốt đến tận tim.

Em gái nhỏ trong lòng không ngừng run rẩy, yếu ớt nói :

" Anh, em lạnh, em đói lắm "

Taehyung tâm can đau xót, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, lập tức một tiệm bánh mì còn sáng đèn lọt vào tầm mắt non nớt của cậu.

Mùi thơm của bánh mì vương vấn trong không khí, thôi thúc mãnh liệt suy nghĩ trong đầu cậu.

Taehyung cởi tấm chăn cũ kỹ trên người mình xuống, quấn thật chặt lên người em gái nhỏ, cẩn thận đặt em vào một góc khuất, rồi mới yên tâm rời đi.

Một đứa trẻ 16 tuổi, lại mang hình dạng gầy gò nhỏ bé của một đứa trẻ 12 13 tuổi. Cậu đứng trước tiệm bánh mì, cánh tay bé tẹo nhanh thoăn thoắt luồn vào bên trong tủ kính, nhón lấy một chiếc bánh mì bơ rồi cắm đầu bỏ chạy.
Nhưng đáng tiếc, Kim Taehyung chẳng chạy được bao lâu liền bị nhân viên cửa hàng túm lại, ra sức đánh đập, còn không ngừng kêu cậu là đồ ăn trộm. Cậu ôm chặt chiếc bánh vào lòng, trong tim giờ chỉ còn một loại suy nghĩ : em gái nhỏ đang đói, em ấy đang đợi cậu trở về.

Nghĩ vậy, cậu điên cuồng vùng khỏi người nhân viên kia, điên cuồng bỏ chạy về phía lòng đường, hoàn toàn mất phương hướng.

Kétttt...

Taehyung cảm nhận được thân thể gầy gò của mình bị đụng mạnh, khiến cậu ngã nhào về phía trước. Cậu cắn môi dưới, vật lộn muốn đứng dậy, lại phát hiện hai đùi đau đến mức ứa nước mắt, đầu óc dần dần trở nên mơ hồ.

Một người thanh niên dáng dấp thư sinh vội bước xuống từ xe ô tô, anh bế xốc cậu dậy, liên tục gọi :

" Cậu bé, có sao không, cậu bé ? "

Kim Taehyung cố nhổm người dậy, cậu túm lấy tay áo người thanh niên, giọng nói khàn đặc gặng gượng thều thào : " Em gái nhỏ, cứu em gái nhỏ đi "

Ánh mắt cậu bé sáng lấp lánh như sao, khẩn cầu nhìn thẳng vào mắt anh. Giây phút đó, trái tim anh bỗng trật mất một nhịp, có lẽ anh không biết chính mình đã vĩnh viễn thu bóng hình nhỏ bé ấy vào trong tim.

Trong xe ô tô, có một đôi mắt lạnh lùng như tuyết trắng, lặng lẽ quan sát tất cả.

Sau đêm hôm ấy, cuộc sống của Kim Taehyung và em gái nhỏ đã hoàn toàn thay đổi. Hai anh em cậu được người đó mang về nhà, được ăn no, được ngủ trên chiếc giường mềm mại ấm áp, được đi học, và cậu còn được người đó dạy rất nhiều thứ.

Anh cũng rất hay đến thăm cậu, tặng cậu sách và đồ dùng cần thiết, lên tiếng bảo vệ cậu khi cậu bị người đó mắng. Vậy nên, cậu quý anh nhiều lắm.

Jung Hoseok không phải không thấy lạ, tại sao một con người vô tâm vô tình như Min Yoongi hắn lại nhận nuôi hai đứa trẻ bên lề đường ? Lúc ấy, hắn chỉ thản nhiên mỉm cười mà không hề nói gì.

Thực ra chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế. Có lẽ lúc ấy, hắn đã nhìn được điều gì đó đặc biệt nơi cậu nhóc bé nhỏ ấy chăng ?

Thấm thoắt, đã chín năm trôi qua.

Cậu trở thành một trong số ít những kẻ chiếm được sự tin tưởng cùng tín nhiệm của người đó.

Chín năm bên người, đã khiến cậu sinh một loại tình cảm gọi là khắc cốt ghi tâm.

Một mối tình đơn phương chín năm thuần khiết...

Cứ nghĩ miên man mãi, Taehyung ngẩng đầu lên, kín đáo quan sát người trước mắt.

Người đàn ông mang vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, khóe môi hơi nhếch lên. Gương mặt với những đường nét như được trạm khắc từ đá quý, hoàn mỹ mà tinh xảo, làn da trắng sứ mịn màng như da con gái... có lẽ da em gái nhỏ của cậu cũng không được mịn màng như thế,... nhưng nó không hề làm ảnh hưởng đến gương mặt tuấn mỹ nam tính của hắn, ngược lại còn làm nổi bật lên ngũ quan góc cạnh hoàn hảo, gây ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Hắn khẽ liếc mắt lên nhìn cậu, ánh nhìn trước sau đều là lạnh nhạt cùng không bận tâm. Nhưng không sao cả, chín năm nay, ánh mắt hắn lúc nào cũng như vậy. Chỉ cần hắn vẫn lưu cậu lại bên người, vậy là tốt rồi.

Lật lật tài liệu một lúc, hắn nói : " Tuần sau sang Hongkong đi, đối đãi giám đốc Điền tốt một chút "

Kim Taenghyung chậm rãi gật đầu, mỉm cười nhìn hắn, ý muốn nói rằng cậu sẽ khiến hắn vừa lòng.

Đúng lúc ấy, một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ như đóa hoa mẫu đơn, kiều diễm kiêu sa bước vào phòng, cô gái nhanh chóng đến bên cạnh hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn, nũng nịu gọi :

" Yoongi, người ta nhớ anh nhiều lắm "

Hắn không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt nhếch môi cười : " Vậy sao ? "

Cô gái xinh đẹp dán chặt cơ thể quyến rũ lên người hắn, làm như vô ý mà cọ xát, những ngón tay thon dài trong suốt như ngọc trai khe khẽ vuốt ve từ xương hàm dọc xuống cổ, yêu kiều thở vào tai hắn : " Em nhớ anh, Yoongi~ "

Khuôn mặt hắn vẫn điềm tĩnh lạnh lùng, nhưng tốc độ giải quyết giấy tờ cùng sổ sách đã nhanh hơn một chút.

Kim Taehyung từ đầu đến cuối chỉ chung thủy ngắm mũi giày của mình. Mặc dù trong lòng khó chịu như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò trên người...nhưng, không sao. Cậu cũng đã quen rồi.

Hắn gấp tài liệu lại, lạnh lùng ném về phía cậu, rồi ôm người phụ nữ kia vào lòng, bắt đầu nụ hôn triền miên cuồng nhiệt.
Cậu cúi người nhặt tập tài liệu rơi dưới đất lên cho vào phong bao, rồi xoay người đi ra, cẩn thận khép cửa lại.

Kim Taehyung cứ thế ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi xuống đại sảnh của công ty, mọi việc cần làm đều đã hoàn thành rồi, cậu phải về nghỉ ngơi thôi.

Chợt có ai đó vỗ lên vai cậu.

" Cậu bé "

Là hơi thở của anh, cậu vui vẻ quay đầu lại.

Anh mỉm cười tươi rói, dịu dàng xoa đầu cậu.

" Cậu bé, chuẩn bị về sao ? "

Taehyung mỉm cười gật gật đầu.

Jung Hoseok rất thích gọi Taehyung là cậu bé, bởi vì cách gọi ấy nghe thật thân thuộc và ấm áp.

" À, vừa rồi anh thấy em gái nhỏ đi tìm em đấy. Anh nghĩ em đang ở cạnh Yoongi nên đã chỉ cho cô bé "

Taehyung giật mình, cậu nhíu mày, nếu em gái nhỏ lên đó bây giờ sẽ gặp chuyện không hay mất. Cậu vỗ vỗ tay anh mấy cái rồi cuống cuồng chạy đi.

" Ơ, này..."

Hoseok định chạy theo cậu, nhưng nghĩ thế nào lại dừng lại. Anh bất đắc dĩ gãi gãi tai, quay lưng bỏ đi. Biết vậy đã không nói ra, suýt chút nữa được cùng em ấy về nhà rồi.

Kim Taehyung chạy lên phòng làm việc của hắn, vừa rồi không kịp vào thang máy, hại cậu phải chạy thang bộ.Mệt muốn chết! Cậu chống tay lên tường, cúi người thở dốc. Em gái cậu rất thích hắn, tính tình lại bốc đồng trẻ con, không biết đã bao nhiêu lần gây gổ với phụ nữ bên cạnh hắn rồi. Mà hắn trên đời ghét nhất là đang hoan ái mà bị làm phiền, nếu em gái nhỏ thật sự đã vào phòng thì thật sự sẽ xảy ra chuyện mất.

Trống ngực Kim Taehyung đập thình thịch, trong phòng dường như không hề có động tĩnh gì cả. Cậu do dự mất một lúc, rồi cuối cùng vẫn cẩn thận đẩy cửa, ngó vào bên trong.

Giây phút ấy, cậu nhìn thấy thân thể hai người phụ nữ cuốn chặt lấy một người đàn ông, hơi thở dồn dập nặng nề, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ ái muội.

Trái tim chằng chịt những vết sẹo, giờ chỉ có thể yếu ớt nhói lên một cái.

Kim Taehyung nhẹ nhàng khép lại cánh cửa, quay người rời đi.

***

8 giờ 30 phút sáng ngày 15/7/2020.

' Chuyến bay từ Seoul đến HongKong sắp cất cánh, quý khách hãy nhanh chóng ổn định chỗ ngồi '

Kim Taehyung đẩy gọng kính, chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn bầu trời xanh mịn bên ngoài cửa sổ, cảm nhận khung cảnh dần trôi về phía sau.

Một người đàn bà trung niên với làn da nhợt nhạt đáng sợ ngồi xuống bên cạnh Taehyung, bà ta kín đáo quan sát cậu một lượt, rồi bất chợt nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh đang gõ nhẹ trên tay vịn, thì thào vào tai cậu :

" Cậu đang đau khổ "

Taehyung giật mình quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn người đàn bà.

Bà ta bỗng bật cười, rồi lại đột ngột ngừng lại, trong đáy mắt lóe lên một tia đau thương giận dữ, bà túm lấy tay của cậu, trầm giọng nói :

" Tại sao không biết dành lấy hạnh phúc của mình ?
Vì em gái sao ?
Thế thì cậu thật ngu ngốc "

Kim Taehyung nhăn mày, cậu muốn rút tay ra nhưng không được. Bàn tay gầy gò đã bị bà ta nắm đến đỏ ửng.

Chỉ có điều, lồng ngược trái giống như bị ai đó bóp nghẹt, khiến cậu không thể thở nổi.

" Tôi cho cậu một cơ hội " - Người đàn bà dúi vào tay cậu một chiếc đồng hồ cát, ép cậu nắm chặt lấy nó, gằn giọng nói : " Bây giờ là mấy giờ ? "

Kim Taehyung vô thức cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay của mình.

9 giờ 03 phút...

Đột nhiên, chiếc máy bay rung chuyển dữ dội, đèn báo động đồng loạt kêu lên vô cùng trói tai. Các tiếp viên liên tục trấn an mọi người nhưng vô ích, càng ngày mọi thứ càng trở nên hỗn loạn.

Qua cửa sổ, Taehyung có thể nhìn thấy cánh máy bay đang bốc khói. Trái tim cậu đập thình thịch, chẳng bao lâu nữa, máy bay sẽ va vào ngọn núi đằng kia.

Cậu hoảng hốt quay đầu lại, khuôn mặt ai nấy đều méo xẹo đến thê thảm, những người già đã cố tỏ ra bình thản, họ nhắm mắt và tay họ đan chặt vào nhau, còn những đứa trẻ thì khóc rất lớn.

Thực ra, Kim Taehyung không hề có thính giác. Cậu không cần máy trợ thính, bởi vì cậu có thể đọc khẩu hình của người khác, đó cũng là lý do cậu rất ít khi nói chuyện. Bởi vì Taehyung không thể cạm nhận được giọng nói của chính mình, điều đó khiến cậu sợ hãi.

Trước mắt cậu giờ chỉ là một mảng hỗn độn, một sự hỗn độn trong yên lặng.

Trước khi tất cả chìm trong đống đổ nát, Kim Taehyung bỗng cảm nhận được một giọng nói dịu dàng như nước, thoang thoảng bên tai :

" Phải hạnh phúc nhé, cậu bé "

***

" Ngày 15 tháng 7 năm 2020, máy bay mang số hiệu A330 của hãng hàng không Korean Air chuyến bay từ Seoul đến HongKong gặp tai nạn thảm khốc, không một ai sống sót. Số liệu thống kê ban đầu là 248 người thiệt mạng, bao gồm cả phi hành đoàn "

*****

*****

Kim Taehyung giật mình mở mắt, cả người cậu dâng lên một cỗ đau đớn, cảm giác như mọi thứ trên cơ thể đều đang tan ra.

Cậu đang ở đâu ? Cậu chết rồi sao ?

Khi ánh mắt đã dần quen với bóng tối, cậu hoảng hốt nhận ra đây chính là phòng của mình... Chỉ có điều, hình như hơi khác biệt một chút.

Taehyung gắng gượng ngồi dậy, lại phát hiện ra từ nãy tới giờ là mình nằm dưới đất, ngay sát khung cửa dẫn ra ban công. Cậu mò mẫn trong đêm tối tìm điện thoại, dù trong lòng ép bản thân phải bình tĩnh nhưng các khớp ngón tay của cậu vẫn không ngừng run rẩy. Thực sự bây giờ cậu đang vô cùng hoảng loạn.

Bỗng nhiên, chiếc điện thoại sáng trưng ngay giữa giường, thứ ánh sáng bất chợt ấy khiến cậu không kìm được mà giật thót mình.

Kim Taehyung cầm điện thoại trên tay, dù cả hai mắt đã sớm nhòe đi, nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ.

Chiếc điện thoại rơi bộp xuống đất.

3 giờ 03 phút sáng ngày 15 tháng 7 năm 2016.

4 năm trước...

Cậu đã quay lại bốn năm trước...

***

Kim Taehyung vẫn mặc bộ âu phục khi lên máy bay , lặng lẽ đi đến phòng ngủ của người đó. Cậu cẩn thận mở cửa, không để phát ra tiếng động nào. Qua khe cửa, trong màn đêm tối tăm, cậu nhìn thấy em gái nhỏ đang nằm trên giường, còn cơ thể cường tráng nam tính của hắn đè lên thân thể chưa phát triển hết của em, cuồng nhiệt đưa đẩy. Đôi chân thon dài của em cuốn lấy hông hắn, những ngón tay thon dài của em bấu chặt lên lưng hắn. Sau bóng lưng quyến rũ của hắn, Taehyung cơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ mê người của em.

Em gái cậu lúc này mới 17 tuổi, vậy mà đã chấp nhận trao thân cho hắn.

Kim Taehyung chầm chậm kéo cửa phòng lại, quay người bỏ đi.

Cậu không rõ mớ cảm xúc hỗn độn đang dâng trào mãnh liệt trong lòng cậu là gì, nhưng, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận đã kìm nén suốt chín năm.

Cậu yêu hắn, chấp nhận ở bên cạnh giúp đỡ hắn.

Người đàn bà đó đã cho cậu bốn năm để cậu được sống hạnh phúc.

Cậu không muốn chết, cậu sẽ khiến mọi thứ thay đổi.

Cậu muốn yêu thương, thực sự muốn được hắn yêu thương, cậu sẽ khiến hắn phải yêu thương cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro