10. Thay thế (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời  sáng sớm thật ảm đảm, hôm nay có mưa phùn, mưa nhẹ nhàng, mang theo một chút hơi lạnh len lỏi vào bên trong căn phòng.

Khi Kim Taehyung mở mắt, em gái nhỏ bé bỏng đã nằm cạnh bên từ bao giờ.

Sắc mặt em qua một đêm lại có vẻ tiều tụy mệt mỏi đến thế. Đôi mắt trong veo, đỏ hoe, mở rất lớn, những giọt lệ vẫn còn đọng trên hàng mi thanh tú cong vút, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng vần vò tấm chăn bông.
Em mới mười bảy tuổi, dù là trẻ mồ côi nhưng em vẫn luôn được bao bọc trong tình yêu thương của Taehyungie, của anh Hoseok, và của cả Yoongi nữa. Giờ một trong những người em trân trọng nhất lại muốn rời xa em, làm sao em có thể chịu đựng được nỗi đau này đây...

" Taehyungie, em mệt quá "

Cậu mỉm cười, đưa tay ôm em vào lòng.

Em vẫn còn nhỏ, ngoan nào, ngủ một giấc rồi sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

" Yoongi làm em đau chết đi được. Nhưng không phải lỗi của anh ấy...Yoongi không có lỗi, không có lỗi....là lỗi của em "

Em không thể cho anh ấy thứ anh ấy cần.

Mắt em ướt nhèm, thấm đẫm một mảng trên áo cậu. Cậu nhẹ nhàng nói với em, đừng khóc...

Cuối cùng, em gái nhỏ bé bỏng của cậu cũng mang theo nước mắt, chầm chậm đi vào giấc ngủ.

----

Kim Taehyung ăn vận chỉnh tề, cậu khẽ khàng chạm vào gương mặt mình trong gương, không tự chủ được mà bật cười chua xót.

Nỗi lòng hỗn loạn thì sao ? Tâm tư nặng nề thì sao ? Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, cái gì cần đến rồi cũng sẽ đến, ai mà chẳng phải cắn răng tiếp tục sống...

Kim Taehyung quay trở lại phòng ngủ, dịu dàng đắp lại chắn cho em gái nhỏ, rồi chậm rãi đi xuống dưới nhà.

Không khí trong phòng khách dường như không được tốt cho lắm.
Lão quản gia cùng với một vài người hầu cung kính đứng đằng sau Min Yoongi. Hắn thảnh thơi ngồi trên sofa, đầu ngón tay lơ đãng xoay xoay chiếc nhẫn bằng bạc trên ngón tay cái. Cậu hiểu, chỉ khi tâm trạng hắn không tốt, hắn mới làm động tác ấy.

Một người đàn ông trung niên cao lớn ngồi phía đối diện, ông ta mặc một chiếc sơ mi đen, vẻ mặt cười cợt không nghiêm túc. Hoàn toàn đối lập với biểu tình nhàn nhạt của Min Yoongi.

Ánh mắt của người đàn ông lướt qua cậu, lập tức khựng lại.

" Victor ? " - Nụ cười trên môi chợt vụt tắt, ông ta khẽ nhíu mày. Đứng dậy muốn bước về phía cậu.

Min Yoongi lập tức đứng lên, ngăn lại bước chân của ông ta. Hắn quay đầu lại, giận dữ nhìn thẳng vào mắt cậu :

" Lên phòng ngay cho ta. "

Người đàn ông bị hắn đẩy trở lại ghế ngồi, nhưng ánh mắt khó hiểu vẫn nhìn chòng chọc về phía cậu.

Kim Taehyung bần thần đứng trên bậc, bàn tay mảnh khảnh vẫn bấu chặt lấy tay vịn cầu thang. Nếu cậu không nhầm, vừa rồi người đàn ông này gọi cậu là Victor.

Cậu nghiêng đầu quan sát ông ta.

Trước đây, cậu đã từng gặp qua người đàn ông này một lần rồi. Ông ta chính là cha của Min Yoongi.

" À "

Người đàn ông bỗng bật cười thành tiếng, vô cùng thích thú soi xét Kim Taehyung từ đầu đến chân.

" Thật sự là rất giống "

" Câm miệng " - Hắn gằn giọng quát lớn, khiến người đàn ông kia hơi giật mình.

Lão quản gia dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu. Ý muốn nói cậu nên nghe theo lời của Min Yoongi.

Taehyung nheo mày, điều gì khiến hắn phải dè chừng cha của hắn như vậy? Cậu cúi đầu xem đồng hồ, rồi cất bước lướt nhanh qua hắn, nhẹ giọng nói :

" Giám đốc, tôi đến công ty trước "

Ánh mắt cậu khẽ chạm phải cái nhìn kì dị của người đàn ông.

Cậu mỉm cười, khẽ cúi đầu chào.

Min Yoongi ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng cậu dần rời khỏi. Trong đáy mắt lóe lên tia sáng kì lạ.

" Ông muốn gì ? "

" Con hỏi ta muốn gì à ? " - Người đàn ông nhìn mãi theo bóng lưng của Kim Taehyung cho đến khi hình dáng mảnh khảnh ấy hoàn toàn đi khuất. Lão quay đầu dựa lưng vào sofa, hướng Min Yoongi bật cười thành tiếng - " Căn bản thứ ta muốn con không thể cho ta, con trai ạ. "

Hắn nheo nheo mắt. Cuộc nói chuyện này, thật là phí phạm thời gian của hắn.

Hắn đứng dậy, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười như có như không, lạnh nhạt buông một câu :

" Vậy sao ông không biến khỏi tầm mắt của tôi đi ? "

Người đàn ông nghe vậy cũng không hề tức giận, ông ta cười lớn một tiếng, ánh mắt sắc bén lướt nhanh qua Min Yoongi :

" Ồ, nếu ta biến khỏi tầm mắt của con, vậy thì Victor phải làm sao đây ? "

" Câm miệng " - Min Yoongi gầm lên trong cuống họng, nhanh như cắt túm lấy cổ người đàn ông. Thanh âm đặc quánh nặng nề như vọng về từ địa ngục. Từng đường gân xanh thẫm chạy dọc quanh trán, nổi bật lên đôi đồng tử u ám mịt mù, cơ hồ còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ.

Hắn không cho phép con người đáng ghê tởm này thốt ra tên của người ấy.
Chỉ riêng việc ông ta khiến người ấy rời khỏi hắn, rồi dùng người ấy uy hiếp hắn,... Tất cả đã quá đủ để hắn giết chết ông ta rồi.

Gương mặt trung niên nhanh chóng chuyển một màu đỏ méo mó, tròng mắt lão trợn trắng, miệng mấp máy như đang cố gắng nói ra gì đó.

" Min Yoongi "

Giọng nói nhẹ nhàng đúng lúc của một người phụ nữ kéo con quỷ dữ trở lại hiện thực. Hắn khựng lại một vài giây rồi nhanh chóng buông người đàn ông ra, lập tức phục hồi biểu tình nhàn nhạt như bình thường.

Một khắc trước còn có ý định một tay giết chết cha ruột của hắn.
Một khắc sau liền hoàn toàn trái ngược.
Người đàn ông này, còn bao nhiêu đáng sợ mà cô không biết ?

Tay chỉnh lại cà vạt hơi lệch, hắn từng bước từng hơi lảo đảo bước lại gần cô :

" Ồ, hóa ra là Jang tiểu thư "

---

Kim Taehyung chạm mặt Jang Yeri trong khuôn viên.

Đây là lần thứ hai cô gặp cậu ta, nhưng lần này mới có cơ hội quan sát cậu ta nhiều hơn một chút.

Thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp khiến người khác phải ghen tị.

" Rất vui được gặp cậu, tôi là Jang Yeri "

" Rất hân hạnh, Jang tiểu thư " - Kim Taehyung mỉm cười, lịch sự bắt lấy tay người phụ nữ trước mắt rồi mới nhẹ giọng nói :

" Tôi xin phép đi trước "

Jang Yeri nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Kim Taehyung.

Lần đầu tiên...

Lần thứ hai...

Hai lần gặp gỡ, cậu ta vẫn mang lại cho cô một loại cảm giác không tốt. Bởi nam nhân xinh đẹp, chính là khởi đầu của bi kịch.

Jang Yeri vuốt lại mái tóc dài vừa bị gió làm cho rối tung của mình, nhẹ nhàng quay người bước vào bên trong biệt thư nhà họ Min.

***

Kim Taehyung đến công ty liền lập tức đi thẳng vào phòng làm việc của hắn.

Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ làm việc, trong sảnh ngoài lễ tân ra cũng không có mấy người.

Hắn tuy mới chỉ biến mất một ngày, nhưng công việc bị dồn nén thực sự rất nhiều. Chẳng còn cách nào khác, cậu chỉ có thể tận tâm tận lực giúp đỡ hắn mà thôi.

Thời gian cứ như vậy dần trôi qua...

Kim Taehyung xem đồng hồ đeo tay, đã quá giờ trưa rồi, vậy mà hắn vẫn chưa xuất hiện. Cậu buông bút, nhắm mắt ngả người về phía sau, chiếc bút mực đen tuyền từ từ lăn khỏi mặt bàn, rơi xuống đất.

Đêm qua khó khăn lắm mới có thể chợp mắt được một chút, vây mà liên tục sáng hôm sau làm việc quá độ, hai mí mắt nặng nề chỉ trực xụp xuống. Thật là, mệt đến mức không muốn động đậy nữa. Mặc kệ cái bụng cồn cào kêu gào, Taehyung đổ gục xuống bàn làm việc, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

---

Không biết bao lâu sau, khi Min Yoongi bước vào bên trong phòng thì Kim Taehyung vẫn chưa tỉnh giấc.
Hắn chậm rãi đến bên cậu, nhặt chiếc bút đã khô mực lên rồi chuẩn xác ném nó vào thùng rác.
Nhìn đống sổ sách chất thành một đống trên bàn làm việc cùng với bả vai mệt mỏi đến rũ xuống của cậu. Trong đáy mắt Yoongi khẽ lóe lên một tia không đành lòng, hắn cúi xuống, đặt lên mái tóc màu nâu một nụ hôn dịu dàng.

" Làm tốt lắm, Taehyung "

Khi không còn cảm nhận được hơi thở trầm trầm bên cạnh nữa, Kim Taehyung mới từ từ nâng lên mí mắt.

Trong đôi đồng tử trong suốt ấy đầy ắp những u buồn mệt nhọc.

" Ta làm con tỉnh giấc sao ? "

Bỗng một bàn tay to lớn vuốt dọc gò má cậu. Taehyung giật mình, lập tức nhổm người dậy. Hắn vẫn ở đây...chưa đi sao ?

Cậu nở một nụ cười cứng nhắc : " Con chỉ hơi mệt một chút thôi "

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cậu, trầm giọng nói : " Nếu đã hoàn thành công việc rồi thì ở lại đây, nghỉ ngơi đi "

" Không sao " - Cậu loạng choạng đứng dậy, khó khăn với lấy chiếc áo bông to sụ khoác vào người, đưa tay xoa xoa cái lưng tê dại giống như muốn gãy ra đến nơi vậy. Cậu cúi đầu thở hắt ra một hơi, rồi mới nhẹ giọng nói tiếp :

" Nghỉ ngơi vậy là đủ rồi, con sẽ đi ăn chút gì đó "

Hắn đứng cách cậu không xa, yên lặng chăm chú ngắm nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia.

" Taehyung, lại đây "

Cậu do dự quay đầu nhìn hắn giây lát, rồi cuối cùng cũng chậm chạp bước về phía hắn.

Đột ngột, hắn kéo mạnh cậu ôm vào trong lòng.

Hắn nhắm mắt, cẩn thật hít hà mùi hương thuần khiết tỏa ra từ cơ thể cậu.

Đôi mắt lấp lánh mờ sương.

Vừa rồi, cậu còn nhận ra quầng thâm trên mắt hắn rất đậm. Có lẽ đêm qua hắn cũng không thể ngủ ngon.

Cậu nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của hắn. Dịu êm như đang vỗ về một đứa trẻ.

Đúng vậy, chính là cảm giác này.

Cái cảm giác an toàn nửa muốn từ bỏ, nửa muốn bất chấp mọi thứ mà giữ lại bên cạnh.

Em gái nhỏ từng nói với hắn rằng, cái ôm của Kim Taehyung, thật sự là điều bình yên nhất thế gian...

---

" ...Em nói em sẽ trở thành người canh gác phía sau lưng hắn, vì thế hắn đem lòng tin cùng với một chút tình cảm hèn mọn của hắn chia cho em.

Hắn nói, Vì có em luôn ở đằng sau dõi theo hắn, cho nên hắn mới cảm thấy an tâm và bình tĩnh... "

---

Bốp bốp bốp.

Người đàn ông trung niên kia đột ngột xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Min Yoongi, vừa cười khỉnh vừa vỗ tay ba cái.

" Thật ấm áp, con trai của ta.

Nếu Victor trở về và nhìn thấy kẻ thay thế này, sẽ có vẻ mặt thế nào đây nhỉ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro