Chương 20 : Giây phút bắt đầu một bi kịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lão quản gia nói em không khỏe. Ăn chút gì đó rồi uống thuốc nhé ? "

Kim Taehyung dịu dàng chạm tay lên trán em, rồi cẩn thận giúp em vuốt lại từng sợi tóc bị gió đêm làm cho rối loạn.

Cô bé quay phắt lại, nhíu mày nặng nề nói :

" Em nói em đã làm vỡ chiếc đồng hồ cát ! "

Động tác của Taehyung hơi khựng lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục bình thường, cậu đứng lên bưng khay cháo đến bên cạnh em gái nhỏ, mỉm cười nói :

" Nó cũng đã cũ rồi, không sao cả "

Sắc mặt Eunji càng lúc càng trắng bệch, người anh trai này lúc nào cũng chỉ biết chiều chuộng yêu thương, bao bọc cô trong vòng tay. Anh ấy chưa từng nổi giận với cô, chưa từng la mắng cô,...cô yêu anh hơn bất kỳ ai trên thế gian này. Nhưng nếu như...nếu như tất cả những gì Jang Yeri nói là sự thật...

Taehyung đặt khay đựng cháo xuống giường, mùi cháo thơm phức nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng, quyện với mùi hương hoa nhài dịu nhẹ từ mái tóc em gái bé nhỏ, vấn vương trong làn không khí giá lạnh.

Cậu múc một thìa đưa lên miệng thổi phù phù mấy cái, kiểm tra độ nóng vừa đủ, rồi mới kề lên môi em.

Nhưng không nghĩ tới em gái nhỏ lại đột ngột hất phăng thìa cháo trên tay cậu xuống đất, chiếc thìa sắt bắn vào góc phòng, một chút cháo còn vương vãi trên nền nhà.

Kim Eunji ngỡ ngàng vì chính hành động của bản thân, cô không muốn sự tức giận vô cớ của mình làm tổn thương Taehyungie. Cô đứng bật dậy, vội vã chạy ra ngoài.

" Eunji à "

Taehyung không đuổi theo cô bé, chỉ đau lòng gọi tên cô.

Eunji đứng quay lưng lại với cậu, cô bé che miệng cố gắng không để tiếng nức nở bật ra ngoài, nhưng lại không có cách nào khiến nước mắt ngừng rơi được.

" Taehyung, anh yêu Yoongi phải không..."

Eunji biết cô có lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ nghe được câu trả lời của Taehyung. Bởi vì cô sẽ chỉ hỏi anh câu này một lần thôi. Mặc kệ có phải sự thật hay không, chỉ duy nhất một lần này thôi.

Bóng dáng cô gái bé nhỏ cuối cùng cũng khuất sau dãy hành lang, bỏ lại cậu hoảng loạn đứng một chỗ, cậu biết em gái nhỏ vừa nói gì đó, cậu biết em đang rất đau lòng.

Nhưng phải làm sao bây giờ, cậu không thể nghe thấy lời em nói, càng không thể cảm nhận được nỗi đau của em nữa.

Taehyung ngồi xổm xuống dọn dẹp lại đống bừa bộn dưới đất, chợt ngón tay của cậu chạm phải một mảnh thủy tinh nho nhỏ, ánh trăng phản chiếu lên mảnh vỡ khiến nó khẽ lóe lên trong đêm tối.

Đồng hồ cát vỡ rồi, thứ duy nhất níu giữ hạnh phúc mong manh mà người đàn bà ấy tặng cho cậu đã vỡ rồi.

Số phận trớ trêu thay, phải chăng Eunji đã tự tay tước đi sinh mệnh cuối cùng của cậu ?

Nhưng với tất cả những điều cậu đã làm, có lẽ đó cũng chính là cái giá mà cậu phải nhận lấy. Cậu không oán trách, cũng chẳng có tư cách mà oán trách em.

***

Trải qua một đêm dài không an giấc, Kim Taehyung mơ màng mở mắt, bỗng cậu giật mình bật ngồi dậy, đôi mắt tròn xoe nhìn Min Yoongi thư thái trên chiếc ghế bành, nghe thấy tiếng động hắn liền ngẩng lên, nhưng cũng chỉ hơi liếc cậu một cái rồi tiếc tục đọc tờ báo sáng trên tay.

Taehyung cứ yên lặng ngắm nhìn hắn như thế dù cho hắn không hề đáp lại đi chăng nữa. Không biết bao lâu sau, cuối cùng cậu cũng từ bỏ thu hút sự chú ý của hắn, cậu xuống giường rồi lảo đảo đi vào nhà vệ sinh.

Hôm nay còn lạnh hơn hôm qua.

Taehyung quần áo chỉnh tề lập cập từ phòng tắm bước ra ngoài, đưa mắt tìm kiếm chiếc áo phao to sụ màu xám của cậu, nếu không có nó bây giờ cậu sẽ lập tức chết vì lạnh mất.

Min Yoongi vẫn ngồi thưởng trà đọc báo trên chiếc ghế bành đặt cạnh cửa sổ, chỉ có điều cái áo phao của cậu không biết từ bao giờ đã nằm gọn trong lòng hắn.

Taehyung do dự mất nửa ngày mới dám bước về phía hắn một cách chậm chạp. Khi cậu tiến đến gần, hắn gấp tờ báo đặt sang một bên, sau đó đứng lên rồi ôm cậu vào lòng...

Tất cả mọi việc diễn ra như một lẽ đương nhiên, tựa như một loại thói quen đã được định sẵn.

Sau đó hắn giúp cậu mặc áo khoác, hơi thở cùng mùi xạ hương dịu nhẹ của ai đó vẫn còn đọng trên chiếc áo, Taehyung chợt cảm thấy trong lòng cậu có cái gì đó đang tan ra, vô cùng thoải mái và ấm áp. Hắn nói cậu hãy cùng dùng bữa sáng với hắn. Cậu mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Khi hai người đi ngang qua phòng em gái nhỏ, cũng là lúc cô bé từ bên trong bước ra. Taehyung bối rối muốn lùi lại để tạo khoảng cách với hắn thì Eunji đột ngột chạy tới ôm trầm lấy cậu, xúc động kêu lên :

" Taehyungie em xin lỗi. Hôm qua em không cố ý nổi giận với anh đâu, là em không tốt, Taehyungie tha thứ cho em nhé ?! "

"..."

Taehyung còn chưa kịp phản ứng lại thì cô bé đã tiếp tục chạy sang nắm lấy cánh tay Min Yoongi, nũng nịu nói :

" Yoongi à, hôm nay có thể đưa em đi học không ? "

Cậu tự hỏi có phải mình nhìn nhầm hay không, nhưng giây phút ấy, hắn đã quay lại nhìn cậu, dù chỉ là nhìn cậu một chút thôi rồi lập tức thu tất cả hình dáng em gái bé nhỏ vào tầm mắt.

" Được "

Cô bé nhoẻn miệng cười vui vẻ, rồi quay sang hướng cậu nói :

" Taehyungie à, cùng ăn sáng với em nhé ? "

Cậu gượng cười muốn từ chối, nhưng rồi cũng đồng ý với em.

Bữa sáng ngày hôm ấy vẫn giống như những bữa sáng trước mà cả ba người từng ăn với nhau. Taehyung chuyên tâm vào phần ăn của mình, từ đầu đến cuối không nói một lời, còn em gái nhỏ luôn miệng ríu rít kể chuyện cho hắn, và hắn, cũng rất chăm chú lắng nghe em.

Còn gì hạnh phúc hơn việc được ngắm nhìn ánh mắt cùng nụ cười bình yên của hai người mà cậu yêu nhất cơ chứ. Dẫu cho nó chẳng hướng về phía cậu đi chăng nữa.

Bữa sáng qua đi, hắn đích thân lái xe đưa em tới trường, còn tài xế Gwa sẽ đưa cậu đến công ty.

Taehyung cũng không có ý kiến gì, chỉ mỉm cười đáp lại cái vẫy tay cuồng nhiệt của em gái nhỏ.

Quả nhiên em gái bé nhỏ của cậu mặc đồng phục vẫn là xinh đẹp đáng yêu nhất. Mà hắn, cũng từng nói rằng rất thích nhìn em mặc đồng phục, rất thuần khiết, rất ngây thơ.

Giống như một đóa hoa lan trắng muốt nở rộ.

---

Taehyung cậu chểnh mảng chuyện công việc mới hai ba ngày thôi vậy mà...những thứ cần giải quyết thực sự vô cùng nhiều, vừa rồi còn phải đi nghe giám đốc bên bộ phận tài chính trách mắng vì hôm qua bỏ lỡ cuộc họp nữa. Cả buổi sáng vùi đầu trong đống sổ sách, toàn thân vì ngồi quá lâu mà nhức mỏi ê ẩm, chuyên tâm tới mức Min Yoongi hắn vào phòng từ bao giờ cậu cũng không biết. Chỉ đến khi đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm vào má cậu, cậu mới giật mình ngẩng lên.

Taehyung khẽ mỉm cười nắm lấy tay hắn, chà chà tay mình vào tay hắn để tạo hơi ấm. Động tác của cậu thật dịu dàng, khiến hắn không nhịn được mà cúi xuống, đặt lên chiếc nốt ruồi son đỏ một nụ hôn.

Nụ hôn rất nhẹ, nhưng lại chứa đầy tâm ý.

Giờ hắn mới hiểu thế nào là tình cảm mong manh mà cậu dành cho hắn. Cậu chưa bao giờ tỏ ra giận dữ hay khó chịu khi hắn ở bên người phụ nữ khác, nhưng lại luôn đối với hắn dịu dàng như vậy, mỗi động tác dù rất nhỏ của cậu đều thể hiện tình yêu với hắn, hắn không ngốc, những thứ như thế hắn đều có thể cảm nhận được. Nhưng có gì đó rất mơ hồ...

Tình cảm ấy có thể khiến hắn an tâm phần nào, nhưng đồng thời cũng khiến hắn tức giận. Dù sau này hắn có từ bỏ đứa trẻ này, thì có lẽ cậu vẫn có thể sống tốt, sống rất tốt.

Thứ tình cảm ấy, thực giống như một cơn gió, lúc nào cũng có thể tan biến.

" Giữa ta và Eunji không phải là loại quan hệ đó "

Min Yoongi chống tay xuống bàn, cúi xuống nâng khuôn mặt cậu lên, để cậu nhìn vào mắt hắn. Đầu ngón tay cái khe khẽ mân mê cánh môi nhợt nhạt vì giá lạnh.

" Gì cơ ? "

Taehyung còn chưa kịp ngạc nhiên, hắn đã cúi xuống, ấn vào môi cậu một nụ hôn sâu.

Điều hắn nói là sự thật, tình cảm hắn đối với em gái nhỏ cũng giống như tình cảm Taehyung đối với cô bé. Eunji từ lâu đã trở thành người thân của hắn, đêm hôm ấy làm chuyện có lỗi với em là hắn sai, hắn quá say, hắn không thể tự chủ được hành động của mình.

Vì vậy, hắn đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với em, hứa sẽ bảo vệ em cả đời. Nhưng lại không phải là tình yêu.

Nụ hôn ám muội càng lúc càng cuồng nhiệt, Taehyung mềm nhũn người trong lòng hắn, để mặc hắn say mê dày vò, tham lam cắn nuốt hương vị thơm ngọt mê người của cậu.

Trên đời này chỉ có hai người khiến hắn không thể tự chủ được dù có đang tỉnh táo hay không.

Thứ nhất là Victor.

Thứ hai là đứa trẻ của hắn...

***

" Tổng giám đốc của tôi, con trai của Cá Vẹt đã vượt ngục đêm hôm qua rồi. Sáng nay phía cảnh sát đã phát lệnh truy nã hắn... "

Jung Hoseok ầm ầm xông vào bên trong phòng, hoàn toàn mặc kệ sự nỗ lực cản trở của vị nữ thư ký họ Hwang. Min Yoongi thần sắc lạnh nhạt đứng thẳng dậy chỉnh sửa lại âu phục, ánh mắt không hài lòng nhìn cô thư ký kia. Hwang Sooyoung bất lực cúi gằm mặt, rối rít xin lỗi hắn.

Taehyung đưa tay quệt qua đôi môi hơi sưng đỏ, bất đắc dĩ mỉm cười với anh.

Jung Hoseok ngẩn người, chăm chú nhìn dáng vẻ ửng hồng cùng ánh mắt mờ mịt ái muội của cậu. Mặc dù biết cậu đang sai lầm, nhưng hình như anh lại không thể làm gì cả, chỉ có thể đứng một bên trơ mắt nhìn cậu tiếp tục sa chân xuống vực thẳm.

Nếu năm ấy anh kiên quyết nhận nuôi cậu bé thì tốt biết mấy.

" Jung Hoseok, có chuyện gì thế ? "

Hắn bình thản ngồi xuống sofa, làm như không nhìn thấy ánh mắt đau lòng của cậu ta dành cho đứa trẻ của hắn.

Hoseok nhanh chóng ổn định lại tâm tình, anh ngồi xuống bên cạnh hắn, bình tĩnh nói :

" Con trai Cá Vẹt vượt ngục rồi, khả năng cao thằng đó sẽ đến tìm cậu "

Min Yoongi xoay xoay chiếc nhẫn bạc ở ngón tay cái, trầm ngâm một hồi lâu cũng không có phản ứng.

Jung Hoseok thở dài đứng dậy, trước khi rời đi anh quay đầu nhìn cậu, rồi lại nhìn hắn, nghiêm túc nói :

" Cá Vẹt không phải là một lão già tầm thường, con trai lão ta cũng vậy. Chúng ta cẩn thận vẫn hơn, Yoongi "

Taehyung vẫn cúi đầu chăm chú vào công việc của mình, không hề biết rằng luôn có một ánh mắt lo lắng cẩn thận dõi theo từng cử động của cậu.

Cách làm việc của Cá Vẹt xưa nay luôn rất rõ ràng : diệt trừ tất cả những gì liên quan đến con mồi, khiến con mồi nhận nỗi đau gấp trăm ngàn lần.

Cậu bé của anh, có lẽ đã sớm nằm trong tầm ngắm của chúng rồi.

***

Không như những gì Jung Hoseok dự liệu, con trai Cá Vẹt sau khi trốn ngục hoàn toàn bặt vô âm tín, cảnh sát không thể tìm ra hắn cũng như hắn không hề có hành động gì. Tưởng chừng như hắn đã hoàn toàn bốc hơi rồi vậy.

Những ngày qua Kim Taehyung luôn ở bên cạnh hắn như hình với bóng. Hắn nói cậu không được phép đứng cách hắn quá mười bước.

Cậu hỏi hắn tại sao ?

Hắn nói : " Cứ tin tưởng ở ta "

Lần đầu tiên, hắn không nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra.

Những ngày sau đó, em gái nhỏ cũng rất thích bám lấy cậu không rời, em ấy còn lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho cậu, em ấy còn úp mở về món quà em tự tay làm dành cho cậu.

Em ấy nói cậu chắc chắn sẽ rất thích nó.

Vậy là sắp đến sinh nhật của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro