Chương 21 : Kim Eunji của Kim Taehyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Taehyungie, mẹ của chúng ta đâu ? "

" Anh không biết nữa "

" Chúng ta không còn mẹ ư ? "

" Có lẽ vậy "

...

" Taehyungie "

" Hửm "

" Có phải chúng ta sắp chết rồi không ? "

" Không đâu "

" Em sợ lắm... "

" Eunji, anh đã hứa sẽ bảo vệ em "

***

Hôm nay là ngày sinh nhật của Taehyung. Thoáng chốc đã đến cuối năm rồi, cậu còn nhớ mỗi khi đến giao thừa, đều có anh Hoseok, em gái nhỏ, cậu và hắn cùng ngồi trong khuôn viên đốt pháo giấy, lão quản gia sẽ mang rất nhiều đồ ăn đến, cả bốn người sẽ vừa ăn thịt xiên nướng vừa ngắm pháo hoa nổi lên từ trung tâm thành phố. Chín năm, từng ấy thời gian trôi qua, dù cuộc sống có đôi chút nhàm chán tẻ nhạt nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp. Bởi vì, họ chính là nhà, là một gia đình, là những người quan trọng nhất của đối phương.

Năm nay cậu cũng muốn được như vậy, có thể ngồi bên hắn vừa ăn thịt vừa xem pháo hoa, với một thân phận khác... Chà, mới nghĩ thôi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.

***

Sáng ngày 29 tháng 12.

" Taehyung à, chúc mừng sinh nhật anhhh "

Kim Eunji mặc đồng phục đáng yêu đứng trên cầu thang, hai bàn tay nhỏ nhắn chụm lại thành cái loa hét thật to, âm thanh trong trẻo lan tỏa khắp khu nhà rộng lớn, vang vọng cả một vùng.

Lão quản gia đi ngang qua bị cô bé làm cho giật mình, ông ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cô :

" Eunji à, mai mới là sinh nhật của Taehyung mà "

Cô bé híp mắt cười, xách cặp lon ton chạy xuống dưới nhà, vui vẻ nói :

" Cháu biết chứ, chỉ là cháu muốn chúc anh ấy sớm hơn tất cả mọi người thôi "

" Thật là..." - Lão quản gia không nhịn được mà bật cười trước sự đáng yêu của em gái nhỏ, đưa tay yêu thương xoa đầu cô bé, ôn hòa nói :

" Cháu mau đi ra sân trước đi, ông chủ đang đợi cháu cùng dùng bữa sáng đấy "

Eunji kiễng chân ngó ra sân đằng trước nhìn một lúc, nhanh nhảu nói :

" Taehyungie vẫn chưa xuống ạ ? Để cháu lên gọi anh ấy "

Lão quản gia vội ngăn cô bé lại, mỉm cười lắc đầu :

" Không, công ty có công việc đột xuất, Taehyung đã rời đi từ sáng sớm rồi "

Eunji bỗng thấy hơi buồn, kể từ sau đêm hôm đó, cô bé cảm nhận được sự thay đổi của Taehyung... Thực ra, là cả cô và Taehyung đều đã thay đổi.

Nhanh chóng ổn định lại tinh thần, Eunji cười toe vẫy tay chào lão quản gia rồi chậm rãi bước lên phía trước, nơi có bóng hình vững trãi lạnh lẽo yên lặng ngồi đó, chính là người đàn ông cuối cùng của cô.

***

Ngày 30 tháng 12.

" Chúc mừng sinh nhật, Taehyung "

Cảm nhận được hơi thở nóng rực từng đợt phả xuống da thịt, Taehyung khẽ nhíu mày, miễn cưỡng nâng lên mí mắt. Gương mặt sắc nét của Min Yoongi đột ngột phóng đại ở trước mặt khiến cậu bị giật mình. Hắn từ khi nào nằm bên cạnh ôm lấy cậu, áp má hắn vào má đứa trẻ mềm mại, tham lam hít hà mùi hương tinh khiết từ cơ thể cậu.

Buổi sáng một ngày cuối năm, dường có ai đó đang đắm chìm trong hạnh phúc, một loại hạnh phúc mong manh như một cơn gió, nhưng lại ấm áp như một cái chăn.

Min Yoongi cúi đầu hôn lên hàng lông mi của Taehyung, rồi hôn lên chóp mũi, hôn lên má, lên khóe môi. Mỗi sự đụng chạm nhẹ nhàng của hắn đều mang theo hơi ấm dịu dàng cùng nâng niu không hề che dấu, điều đó khiến cậu hốt hoảng muốn né tránh, lại ngọt ngào đến mức khiến cậu trầm mê, chỉ mong thời gian có thể mãi mãi dừng lại, ngay tại khoảnh khắc này.

Từ khi nào, có phải hắn đã dành cho cậu thứ tình cảm đặc biệt ấy rồi hay không ?

" Chúc mừng sinh nhật, Taehyung "

Hắn lặp lại, vòng tay bất giác siết chặt hơn, để khuôn mặc cậu vùi trong lồng ngực hắn.

Bởi vì hôm nay là ngày quan trọng, nên hắn muốn cậu hiểu rằng cậu cũng là người quan trọng như thế nào, ít nhất là đối với hắn.

Dù là ngày sinh nhật nhưng cậu vẫn muốn đến công ty làm việc, bởi vì giữa hai người ngoài công việc ra dường như chẳng có điều gì có thể làm cùng nhau cả. Cùng xem phim, hay nắm tay nhau đi dạo ? Taehyung bật cười, những thứ ấy làm sao có thể chứ.

Trước lời đề nghị của cậu, hắn chỉ trầm ngâm giống như đang suy nghĩ điều gì đó mà không hề lên tiếng. Cuối cùng, hắn cũng mỉm cười, ôn nhu đưa tay vuốt dọc gò má cậu, rồi gật đầu đồng ý.

---

Hắn chỉ ở công ty với cậu đến quá trưa, sau khi dùng bữa xong xuôi, hắn nói có việc đột xuất nên phải rời đi, lát nữa tài xế Hong sẽ đến đón cậu về nhà.

Dù không biết là đã có chuyện gì nhưng Taehyung cậu thực không muốn rời xa hắn chút nào. Min Yoongi cúi đầu hôn lên trán cậu nụ hôn chào tạm biệt, rồi khi giây phút hắn quay lưng lại, cậu không nhịn được mà đưa tay níu lấy áo hắn, bộ dáng cúi đầu nhìn sang chỗ khác thực giống như một đứa trẻ đang xấu hổ, muốn được giữ lại người mình yêu thích mà không biết phải làm sao...

Hắn khẽ cười nắm lấy tay cậu, gần đây có vẻ như hắn rất thường xuyên nở nụ cười, động tác lại vô cùng dịu dàng.

Nhưng mà bàn tay đứa nhỏ này sao lại lạnh như vậy cơ chứ ?

Hắn thở dài ôm lấy cậu, khe khẽ thì thầm :

" Hẹn chiều gặp lại em "

Cậu tròn mắt, ngạc nhiên nhìn hắn, có phải cậu nhìn nhầm rồi hay không ? Lần đầu tiên hắn gọi cậu một cách thân mật như thế.

Nhưng có ai đã từng nói với hắn chưa, rằng hắn cười rất đẹp, thực sự rất rất đẹp.

***

Taehyung nằm bò ra bàn làm việc, cái tay buồn chán mân mê chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên bàn, miệng nhỏ đáng yêu lẩm bẩm theo từng tích tắc một. Cậu nhớ hắn, cậu muốn về nhà, chỉ còn hai phút nữa là được về nhà rồi.

...

Tinh.

5 giờ chiều ngày 30 tháng 12.

Buông chiếc đồng hồ xuống, Kim Taehyung bật dậy khỏi ghế như cái lò xo, cậu vội vàng mặc áo khoác vào rồi lao xuống cổng công ty như một cơn gió. Phía bên dưới, đã có tài xế Hong đứng chờ từ bao giờ.

Trước cổng công ty, còn có anh Hoseok đang cười vui vẻ vẫy tay với cậu.

" Taehyung à "

Cậu hơi bất ngờ, bước chân cũng vì thế mà chậm lại một chút. Anh thấy vậy liền chủ động tiến lên phía cậu, nghịch ngợm vò vò mái tóc nâu mềm mượt hơi rối của cậu, tự hào nói :

" Chà chà, cuối cùng cậu bé của chúng ta cũng lớn thêm một tuổi rồi "

Taehyung bật cười tránh cánh tay của anh, vừa vuốt lại tóc vừa nói :

" Đừng gọi em là cậu bé nữa, em đã hai mốt tuổi rồi đấy "

Hoseok không nhịn được mà phá ra cười, sau đó liền đưa cho cậu một chiếc túi, quệt mũi nuối tiếc nói :

" Đáng lẽ ra chúng ta phải ăn sinh nhật em cùng nhau mới đúng. Nhưng tối nay anh có cuộc họp quan trọng bên Hong kong. Xin lỗi Taehyung, đây là quà sinh nhật "

Cậu nắm chặt cái túi, tâm trạng vui vẻ vì câu nói của anh mà tụt mất mấy phần. Chín năm quen biết, chính là thời gian trước khi cậu lên chiếc máy bay đó, ngoài em gái nhỏ chỉ có anh Hoseok luôn là người cùng cậu tổ chức sinh nhật, đã quen thuộc đến mức cứ như ngày 30 tháng 12 mới là sinh nhật của anh ấy vậy.

Nhắc đến cũng thật kỳ lạ, chín năm bên người, và người ấy chưa một lần ở nhà vào ngày 30 tháng 12. Nhiều khi cậu muốn hỏi anh Hoseok về vấn đề ấy, nhưng có vẻ như anh cũng không có ý định nói cho cậu biết câu trả lời thực sự.

Nhìn cậu vì anh mà buồn rầu như thế, cuối cùng anh cũng không nhịn được mà dang tay ôm cậu vào lòng. Hóa ra, anh trong lòng cậu vẫn còn có riêng một vị trí.

Với anh như vậy là đủ rồi.

" Taehyung à, sinh nhật vui vẻ nhé em "

***

6h chiều ngày 30 tháng 12.

Bên ngoài đã bắt đầu lất phất mưa, bầu trời từ khi nào bảo bị bao phủ bởi sắc xám u ám ảm đạm. Taehyung nhận lấy chiếc ô tài xế Hong đưa rồi chậm rãi đi vào trong nhà.

Khi dẫm phải một vũng nước mưa đọng trên sân gạch, một vài giọt nước vô tình bắn lên gấu quần của cậu.

Taehyung cúi đầu nhìn gương mặt mình phản chiếu trên vũng nước vẫn còn đang lay động, cậu chợt nhớ ra em gái nhỏ rất ghét mưa, từ hồi nhỏ em ấy đã coi mưa là kẻ thù không đội trời chung của mình.

Em gái nhỏ, có lẽ đã về rồi đấy nhỉ.

" Tại sao lại về muộn như vậy ? "

Min Yoongi sắc mặt không vui ngồi trên sofa, trên tay hắn là một điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở, làn khói trắng mờ đục lan tỏa trong không khí, khẽ khàng ôm lấy bóng hình cô độc ấy trong đêm tối.

Ngôi nhà rộng lớn chưa được phép sáng đèn, Taehyung khó nhọc mò mẫn trong bóng tối ngồi xuống bên cạnh hắn, ra sức dùng hai tay lạnh buốt chà chà vào nhau để tạo hơi ấm.

Hắn ngồi bên cạnh cậu mất giác mỉm cười, mấp máy môi như đang nói gì đó với chính bản thân hắn.

" Sinh nhật vui vẻ, đứa trẻ của ta "

" Chúc mừng sinh nhật, Kim Taehyunggg "

Đèn trong phòng khách đột ngột được bật sáng, rất nhiều người không biết từ đâu xuất hiện ôm chầm lấy cậu vẫn còn ngơ ngác ngồi trên sofa. Là đại tiểu thư Jang Yein, là nhị công chúa Chu Chaeyoung, là vài người bạn học cũ từ những tháng ngày cấp 3 của cậu, là bạn bè của anh trong quán rượu sochu, và quan trọng nhất, chính là anh, Jung Hoseok. Anh không hề đi Hong kong, mà đang ở đây với cậu, trên tay anh là chiếc bánh sinh nhật thật lớn. Và một cây nến đang cháy.

Sống mũi Taehyung cay xè, ngạc nhiên đến mức nửa ngày vẫn không thốt nổi câu gì. Cậu cứ yên lặng vừa nghe mọi người hát bài hát chúc mừng sinh nhật vừa cười một cách ngốc nghếch như thế. Bởi vì cảm giác này, thực sự vô cùng hạnh phục.

Min Yoongi nghiêng đầu ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của cậu, quả nhiên chỉ nụ cười của cậu mới có thể khiến hắn động tâm như thế. Hóa ra, làm người nào đó hạnh phúc cũng không quá khó nhỉ...

" Eunji... vẫn chưa về sao ? " - Cậu quay đầu, ngập ngừng nhìn hắn.

" Tài xế Gwa vừa gọi điện, Eunji nói ở trường tổ chức kỳ thi đột xuất, lát nữa con bé sẽ về "

Taehyung an tâm mỉm cười, cậu thật háo hức không không biết món quà em gái nhỏ muốn tặng cho cậu là gì. Em ấy nói, cậu chắc chắn sẽ rất thích.

Một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ, tất cả những người thực sự quan tâm đến cậu đều được hắn làm mọi cách mời đến. Ví dụ như Jang Yein từ Pháp cấp tốc bay về, ví dụ như Jung Hoseok...

" Anh Hoseok ? "

Taehyung nhìn anh cẩn thận đặt chiếc bánh xuống bàn, nhỏ giọng gọi tên anh.

" Em đang thắc mắc tại sao anh lại ở đây phải không ? Min Yoongi ấy, cậu ta vô duyên vô cớ hủy vé máy bay của anh. Hừ, lỡ cuộc họp thì cũng đã lỡ rồi, anh liền quay đầu đi mua một cái bánh sinh nhật "

Nụ cười ấm áp của anh khiến cậu yên lòng, thật tốt vì có anh ở đây.

" Taehyung à, cậu mau thổi nến đi "

Chu Chaeyoung khẽ huých vào khuỷu tay cậu, nhẹ giọng thúc giục.

Taehyung chắp tay lại với nhau, cậu nhìn một người khắp căn phòng một lượt rồi lặng lẽ nhắm mắt.

" Phù "

Cậu thổi mạnh một hơi khiến cây nến vụt tắt, mọi người vui vẻ vỗ tay rồi thi nhau tặng hỏi xem Taehyung cậu đã ước điều gì, Jang Yein vừa cắt bánh vừa ngăn không cho một anh chàng thừa cơ ăn vụng. Cả phòng khách rộng lớn hoa lệ thương ngày ảm đạm trống vắng là thế, vậy mà ngày hôm ấy lại tràn ngập tiếng cười đùa, thật sự là giống như một giấc mơ.

***

5h30phút ngày 30 tháng 12.

" Lũ ngu ngốc, tiểu thư nói chúng mày phải bắt thằng anh trai. Chúng mày bắt đứa con gái này về làm gì ? "

Một tên lưu manh béo phì tức giận đập mạnh lên mặt bàn bằng gỗ cũ kỹ, ánh mắt đáng sợ nhìn chòng chọc vào cô gái bé nhỏ mặc đồng phục bị chói chặt nằm dưới sàn, cả mắt và miệng của cô đều bị bịt kín, trên đùi cô bé bị bầm một mảng lớn, vết thương sau gáy vẫn còn đang rỉ máu, nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo.

Một đám đàn ông gầy guộc vội quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói :

" Đại...đại ca, tha lỗi cho chúng em. Chúng em cứ nghĩ tình địch của tiểu thư phải là con bé này mới đúng. Em..."

" Câm mồm, bây giờ bắt nhầm người rồi, tiểu thư chắc chắn sẽ trút giận lên tất cả chúng ta " - Người đàn ông béo phì dữ tợn dơ chân đạp tên đàn em gầy guộc nọ một cái, hắn ta lập tức ngã vật ra sàn, ôm bụng rên ư ử vì đau đớn.

Những tên còn lại cũng không dám ho he gì, đầu chỉ biết cúi thật thấp sát với mặt đất.

Tên béo phì thở hồng hộc, từng thớ thịt trên mặt ông ta rung lên xô vào nhau, nhìn vô cùng dữ tợn và xấu xí.

" Đại ca, là tiểu thư gọi tới "

Vẻ giận dữ nhanh chóng mất sạch, thay vào đó là sự sợ sệt cùng khúm núm, dù cho vị tiểu thư đó không có mặt ở đây đi chăng nữa.

Hắn và người phụ nữ trong điện thoại nói gì đó rất lâu với nhau, cuối cùng, hắn vừa cười vừa đưa tay lau mồ hôi trên mặt, nịnh nọt cười cúi chào người phụ nữ trong điện thoại rồi gác máy.

Đúng lúc ấy Kim Eunji cũng tỉnh lại sau cơn hôn mê, cả tầm nhìn lẫn giọng nói bị chặn lại khiến cô bé hoảng hốt cực độ, cơ thể bầm tím ra sức dãy dụa trên nền đất, tiếng kêu cứu ứ nghẹn ở cổ họng khiến cô bé chỉ có thể phát ra những âm thanh không rõ thảm thiết mà đau đớn.

Tên cầm đầu to béo ngồi xổm xuống trước mặt Eunji, dùng bàn tay dơ bẩn của hắn kéo rách tấm áo đồng phục. Ngay lập tức, da thịt nõn nà cùng thân thể mềm mại lồ lộ ra trước mắt hắn.

" Đúng là trời thương tao, tiểu thư không những trách phạt mà còn tặng tao món đồ chơi này,...hàng tốt, hàng tốt "

Tên đàn em gầy guộc như người chết đuối vớ được phao, vội vàng ngồi thẳng dậy vui mừng nói :

" Chúc mừng đại ca, giờ bọn em ngay lập tức đi bắt thằng anh trai về "

" Không cần " - Hắn nhăn mày phẩy tay, tiểu thư nói không cần bắt nữa.

Bất chợt cô gái bé nhỏ dốc hết sức hét lên, điên cuồng giãy dụa trên nền đất.

" Con ranh, ngậm mồm lại cho tao "

Một đòn thô bạo giáng xuống má cô bé, ngay lập tức một dòng chất lỏng màu đỏ chậm rãi rỉ xuống cổ, cũng rút luôn sức lực cuối cùng của Eunji. Từng giọt thủy tinh bất lực rơi xuống, ướt đẫm cả miếng khăn bẩn thỉu bịt trên mắt.

Taehyung à, mau đến cứu em đi.

Tên béo phì bật cười man rợn, một tay dễ dàng xốc cả người Eunji dậy, nói :

" Đi thôi, chúng ta cùng đi tìm nơi nào đó vui vẻ nào "

Đầu óc cô choáng váng, từng tiếng động bên tai bỗng trở nên hỗn loạn. Trước khi rơi vào hôn mê, cô bé nghe thấy tiếng ai đó thì thầm :

" Kim Eunji, tiểu thư gửi lời đến cô. Nếu muốn oán hận thì hãy oán hận Kim Taehyung "

Lạnh quá, Kim Eunji cảm nhận được từng cơn lạnh buốt xộc thẳng đến tận tim, chui rúc đến từng ngóc ngách trong cơ thể cô. Đau quá, hình như cô bị chảy máu rồi, nếu còn cứ như thế này có lẽ cô sẽ chết mất.

Kim Taehyung, mau đến cứu em đi.

***

7h45phút ngày 30 tháng 12.

Dưới phòng khách ồn ào vẫn còn chưa dứt, Taehyung tạm thời rời lên ban công thoải mái hưởng thụ cái không khí trong lành của ban đêm. Cậu ngẩng đầu lên trời, hôm nay không có sao nhỉ, bên ngoài vẫn còn lất phất mưa.

Bàn tay nắm chắc chiếc vòng cổ mẹ để lại, cậu hé miệng như đang nói với chính mình :

" Mẹ, ở trên đó sống có tốt không ? "

Bất chợt có một vòng tay vững chắc ôm lấy cậu từ phía sau, hơi thở nóng rực của người đó phả vào cổ cậu, bàn tay của người đó nắm lấy bàn tay cậu, hoàn toàn khóa cậu lại trong lồng ngực của mình.

" Taehyung, ta cũng có quà sinh nhật cho em "

Dù biết cậu không thể nào nghe thấy được, nhưng hắn vẫn nói tiếp :

" Taehyung à, em có muốn nghe giọng nói của ta không ? "

Min Yoongi lấy từ trong túi ra một thiết bị nhỏ hình tròn, chậm rãi gắn vào tai cậu. Khoảnh khắc ấy, trái tim hắn bỗng cuồng loạn đập mạnh. Có vẻ như, hắn còn mong muốn để cậu được nghe giọng nói của hắn còn hơn chính bản thân cậu nữa.

" Chúc mừng sinh nhật, đứa trẻ của ta "

Cả người Kim Taehyung bỗng run lên, cậu quay phắt lại đối diện với hắn, bàn tay gầy yếu run rẩy chạm lên thiết bị gắn trên tai của mình, sửng sốt đến mức không biết phải làm sao cho đúng, chỉ biết vừa cười ngốc nghếch như một đứa trẻ vừa nắm lấy tay hắn.

Có phải là mơ hay không ? Vừa rồi là giọng của hắn sao ? Là giọng của Min Yoongi hắn sao ??

" Taehyung à "

Trước đây ta chưa từng thấy em vui vẻ như vậy.

Kim Taehyung, tên của em rất hay, ta rất thích cái tên này. Em có phiền không, bởi vì từ bây giờ ta sẽ thường xuyên gọi nó...

---

" Không xong rồi, ông chủ. Tài xế Gwa đã bị giết hại, tiểu thư bị bắt cóc rồi "

---

Mưa càng lúc càng lớn.

Ông trời thật nhẫn tâm, luôn biết cách lấy đi niềm hy vọng duy nhất của cậu.

Nhớ ngày xưa khi hai anh em cậu vẫn còn nhỏ, rất thích cùng bọn trẻ cạnh nhà chơi trò trốn tìm. Eunji luôn trốn ở những nơi rất dễ tìm thấy, Taehyung chẳng mất nhiều công sức để tìm ra em. Nhưng cậu thì lại khác, có một lần em gái nhỏ đã òa khóc nức nở vì mãi mà không tìm thấy cậu.

Chơi trốn tìm trong một ngày mưa như thế này quả thực không hay chút nào, bởi vì em từng nói em rất ghét mưa mà. Nhưng lần này em trốn kĩ quá, cậu sắp kiệt sức rồi vậy mà vẫn chẳng thể nào tìm ra em.

" Thư ký Kim, một người dân đã nhìn thấy một cô gái rất giống với tiểu thư ở cánh đồng ngoài ngoại ô Seoul "

Kim Eunji, em đợi đấy, anh sắp tìm thấy em rồi...

---

Khi tài xế Hong đưa cậu đến nơi thì xe của Min Yoongi hắn cũng vừa mới đến. Hắn đứng quay lưng lại với cậu, bờ vai hắn run rẩy trong đêm tối, có rất nhiều người chạy qua hắn để tiến sâu vào bên trong cánh đồng.

Kim Taehyung cũng vội vã chạy lên, cậu muốn nhìn thấy em ngay lập tức, cậu muốn nhìn thấy em không sao, cậu muốn...

Nhưng hắn không để cậu chạy thêm nữa, hắn giữ lấy hai vai cậu rồi đột ngột ôm cậu vào lòng. Taehyung cảm nhận được thiết bị trên tai đã bị gỡ xuống, lập tức, không gian xung quanh cậu chìm vào yên lặng. Cậu hoảng hốt, cậu giãy dụa muốn thoát khỏi gọng kìm của hắn.

Hắn giữ chặt cả đầu và eo của cậu, không để cậu làm loạn thêm nữa.

Hắn hét lên : " Mau đưa Eunji vào bệnh viện. Tìm cá vẹt, giết hết bọn chúng cho tao "

Những người ở đó, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của quỷ dữ cùng với giọng nói từ địa ngục vọng về, không hẹn mà cùng nhau rùng mình một trận.

Taehyung ngửi thấy mùi máu tanh nồng, còn có cả mùi ngai ngái lành lạnh của nước mưa thấm vào bùn đất.

" Taehyung, Taehyung à, Eunji không sao, con bé rất ổn, đã được đưa vào bệnh viện rồi "

Hắn ôm lấy bầu má cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cậu kiệt sức lắc đầu. Nói dối.

" Em gái nhỏ...Em gái nhỏ chưa chết, đúng không ? "

Đúng, con bé không chết, con bé chắc chắn sẽ sống. Hắn cắn chặt môi, đau khổ ôm ghì lấy cậu.

Dưới cơn mưa càng lúc càng lớn, gió đông gào thét thổi tới, có hai bóng hình đau đớn ôm chặt lấy nhau.

***

Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ, hắn ép cậu trở về thay quần áo sạch sẽ rồi mới được quay lại bệnh viện.

Kim Taehyung cả người không đứng vững, phải nhờ có sự giúp đỡ của lão quản gia thì cậu mới có thể an toàn đi vào trong nhà.

Thấy lão quản gia không có ý định rời đi, Taehyung mỉm cười yếu ớt với ông, nhẹ giọng nói :

" Cháu có thể ở một mình một lát không ? Sẽ không lâu đâu "

Lão quản gia muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, ông thở dài cẩn thận quan sát Taehyung một lượt rồi chậm rãi đi xuống lầu.

Kim Taehyung bước vào phòng của em gái nhỏ, nơi này lúc nào cũng thơm mùi hoa nhài, và cả mùi xạ hương nữa. Em ấy luôn thích hắn nhiều như vậy, cậu biết, cậu biết rất rõ kia mà.

Trên giường của em có đặt một chiếc hộp thắt nơ rất đẹp, hình như ấy chính là món quà sinh nhật em định tặng cho cậu. Taehyung cẩn thận tháo sợi ruy băng xuống rồi mở nắp hộp đặt sang bên cạnh. Hóa ra, là một chiếc khăn len màu đỏ...

Bên trong hộp, còn có một tấm thiệp rất đẹp nữa.

" Gửi Taehyungie.

Xin chào anh trai, em chính là em gái nhỏ đáng yêu của anh đây. Thế nào, có thích món quà của em không ? Thích đúng không ? Em biết anh sẽ thích lắm mà. Bởi vì nó chính là do em đan đó, chỉ có điều là hình dáng không được đẹp cho lắm.

Lần trước vào phòng của anh, em đã nhìn thấy nó, chiếc khăn len màu đỏ vẫn còn đang đan dở ấy. Thầy giáo của em cũng có một chiếc y như thế, vậy nên em đã tình cờ biết được ý nghĩa của nó, hì hì.

Taehyung, hôm nay là sinh nhật anh. Em mong muốn khi thổi nến anh sẽ ước rằng kiếp sau, kiếp sau nữa chúng ta vẫn sẽ gặp lại, anh vẫn sẽ trở thành anh trai của em, em là em gái của anh. Có được không ?

Ký tên : Kim Eunji "

Kim Taehyung đau đớn ôm chiếc khăn vào lòng, đầu gối không chịu được nữa mà khuỵ xuống nền gạch lạnh lẽo, từng giọt nước mắt theo đà rơi xuống, thấm đẫm một vài sợi len màu đỏ.

" Xin lỗi, Eunji. Xin lỗi "

" Không sao "




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro