Chương 22 : Chân tướng hé mở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là căn phòng ấy, một căn phòng kín mít nhuốm màu đỏ rực của Jang Yeri.

Jang Yeri vận một chiếc váy trắng dài đến mắt cá chân, yên lặng ngồi trên chiếc sofa màu đỏ mận ngay chính giữa căn phòng, trên tay là một ly rượu vang đỏ trong suốt khẽ lấp lánh dưới ánh đèn màu mờ ảo. Người phụ nữ đó...màu đỏ dường như là màu yêu thích của cô ta.

Căn phòng vẫn hệt như lúc trước, chỉ có điều người ngồi đối diện với cô ta lúc này không phải là Min Si Hyuk, mà là một người đàn ông cao lớn trẻ tuổi.

" Tiểu thư "

Một người hầu cung kính đặt xuống trước mặt Jang Yeri một tập hồ sơ bệnh án. Ghi tên của Kim Eunji.

Jang Yeri làm như lơ đãng lật qua lật lại tập hồ sơ một hồi. Hàng lông mi thanh tú khẽ cau lại, cô ta ngẩng lên, nở nụ cười nhàn nhạt như có như không, nói :

" Chỉ với một chút như thế có lẽ vẫn chưa đủ thỏa mãn Kim thiếu gia đâu nhỉ ? "

Người đàn ông trẻ tuổi nheo nheo mắt, khẽ nhếch môi nói :

" Tất nhiên là chưa, nghe nói bên cạnh hắn còn có một cánh tay đắc lực nữa "

" Jung Hoseok ? "

" Bình tĩnh nào, vẫn chưa đến lúc để chúng ta động đến gia tộc nhà họ Jung "

Jang Yeri ngắm nhìn vết son môi in trên miệng ly rượu vang đến ngẩn người, trầm ngâm nói :

" Vậy tiếp theo anh muốn làm gì ? "

Người đàn ông họ Kim ngửa đầu ra đằng sau, lộ ra một đôi phi yến quấn quýt lấy nhau từ cổ, kéo dài đến tận sau tai. Hắn nhắm mắt, thở một hơi nặng nề :

" Chờ đi, rồi sẽ có kịch hay để xem "

***

Kim Taehyung thức trắng nguyên vẹn hai ngày hai đêm bên giường bệnh của Eunji. Cậu chỉ là đơn thuần ngồi đó nắm lấy bàn tay gầy yếu cắm đầy những ống những dây của em, ánh mắt vô hồn ảm đạm nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Hai ngày liên tiếp không ăn không ngủ, các y tá đều không hiểu nổi tại sao thân thể mỏng manh kia có thể trụ vững được đến bây giờ, dù có ai đến thuyết phục cậu ấy cũng vô ích, cậu ấy đều nói muốn ở cùng với em gái.

Cô gái bé nhỏ thần sắc trắng nhợt thiêm thiếp ngủ trên giường, các bác sĩ nói em ngoại trừ một số vết thương bầm tím trên cơ thể thì vết rách sau đầu cũng đã được xử lý tốt, hiện tại chỉ còn có vết loét ở hậu môn mới là điều đáng ngại. Dù chưa đến mức bị hủy hoại toàn bộ nhưng sau khi bị xâm phạm tàn nhẫn, lũ người không bằng cầm thú ấy đã nhẫn tâm vứt em vẫn còn đang xuất huyết ra ngoài một cánh đồng bỏ hoang, khiến cho vết thương càng bị nhiễm trùng một cách nặng nề.

Vì vậy, Eunji hoàn toàn mất đi khả năng làm mẹ. Lần đầu tiên tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, em đã khóc rất nhiều, cô gái bé nhỏ vừa khóc vừa gào thét, hất tung tất cả mọi thứ xung quanh mình, một y tá còn bị em làm cho bị thương. Cuối cùng họ phải tiêm cho em thuốc an thần mới có thể khiến em ngoan ngoãn yên lặng. Các bác sĩ nói có thể em đã bị trấn động tâm lý, vì vậy, cậu phải dần quen với việc khiến em ngủ nhiều hơn hoặc đối mặt những hành động không thể kiểm soát của em.

Taehyung từ chối, cậu không quan tâm, dù em có làm cậu bị thương đi chăng nữa, cậu chỉ muốn thấy em tỉnh lại.

Trùng hợp thay, mỗi lần em tỉnh dậy đều không có Taehyung ở bên cạnh. Eunji không hề tiếp tục làm loạn như mọi người vẫn tưởng, cô bé chỉ yêu cầu thuốc an thần rồi nhanh chóng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Taehyung biết điều ấy, cậu liền hai ngày hai đêm túc trực bên cạnh giường bệnh nhưng tuyệt nhiên, em không tỉnh dậy nữa.

Có vẻ như Eunji vẫn chưa muốn gặp cậu.

" Em phải tỉnh dậy và ăn gì đó chứ, em gầy quá Eunji à. Nếu em vì không muốn nhìn thấy anh mà như vậy...Anh sẽ đi "


" Ngủ ngon, Eunji "

Taehyung nhẹ nhàng hôn lên trán em, cẩn thận đắp lại chăn cho em rồi mới an tâm quay người rời đi.

Giây phút cánh cửa phòng bệnh chậm rãi đóng lại, hàng lông mi cong vút của nàng công chúa ngủ trong rừng bỗng lay động, từ từ nâng lên, lộ ra đôi đồng tử đen láy được bao phủ bởi một tầng nước trong suốt, khe khẽ lấp lánh trong màn đêm u tối.

Tâm can quặn thắt, nước mắt yếu đuối cuối cùng cũng không thể kìm nén mà rơi xuống ướt đẫm một mảng trên gối, bàn tay nhỏ bé gắt gao bóp chặt lấy những ống dẫn truyền nối trên cánh tay gầy gò, cô cắn nghiền đôi môi run rẩy ép bản thân phải trở nên tỉnh táo. Kim Eunji cô, rốt cuộc vì cái gì mà lại đau đớn đến mức này ?

---

Taehyung sau đó chỉ yên lặng đứng trước cửa phòng bệnh của Eunji, cậu không có ý định rời đi, cậu chỉ muốn nhìn thấy em gái nhỏ mở mắt, hoặc chí ít là động đậy một cái rất nhẹ cũng được...

Để chứng tỏ rằng em gái nhỏ vẫn còn sống.

Em cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi, chỉ là em khóc nhiều quá, mà cậu chỉ có thể bất lực đứng ngoài hành lang này, ánh mắt khô khốc tiều tụy gắt gao dán chặt vào hình bóng khổ sở của em, đến một giọt nước mắt cũng không còn mà rơi xuống.

Tại sao lại là Eunji ?

Chợt nhớ ra điều gì đó, Taehyung chống tay lên tường mệt nhọc nâng người đứng dậy, cậu vội vã chạy xuống cổng của bệnh viện, vẫy một chiếc taxi rồi nhanh chóng trở về nhà.

---

Kim Taehyung nhìn thấy cả xe của hắn và anh Hoseok đỗ trong khuôn viên, bước chân gấp gáp không hiểu sao dần chậm lại. Từ xa nhìn vào, cậu thấy anh Hoseok đang gay gắt nói gì đó với Min Yoongi, còn hắn im lìm ngồi trên sofa hút thuốc lá. Hắn ngồi quay lưng lại nơi cậu đang đứng, từ phía này cậu chỉ có thể nhìn thấy một góc mặt của hắn. Nhưng dường như, cậu vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng không tốt của người đó.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh Hoseok tức giận như vậy, khuôn mặt anh tuấn trắng bệch không chút huyết sắc, anh dừng lại nhìn hắn, ánh mắt anh khi ấy thật phức tạp, sự phẫn nộ, xen lẫn với một chút hy vọng.

Taehyung cẩn thận bước về phía hai người họ mà không gây bất kỳ tiếng động nào, cậu muốn biết đã có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, cậu trước nay chưa từng cảm thấy bất an như vậy.

Cảm giác như có thứ gì đó sẽ đổ vỡ...

" Min Yoongi, ba người các cậu sống cùng nhau suốt mấy năm nay. Cậu bé ấy là người như thế nào, chúng ta đều hiểu rõ "

Ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn màu bạc, Min Yoongi ngẩng lên nhìn Jung Hoseok, đôi môi hơi mấp máy nhưng cuối cùng vẫn là im lặng không lên tiếng.

" Tôi không cần biết cậu nghi ngờ điều gì ở Taehyung. Nhưng cậu nhất định phải tin vào tình yêu cậu bé ấy dành cho Eunji "

Jung Hoseok gầm lên, anh túm lấy cổ áo hắn nói rõ ràng từng câu từng chữ, như thể muôn ghim chặt lời nói ấy vào đầu của Min Yoongi. Hắn điều gì cũng có thể quên, nhưng tuyệt đối không thể quên tình thương giữa Kim Taehyung và Kim Eunji. Dù cả thế giới này có quay lưng với em gái nhỏ đi chăng nữa, thì Taehyung sẽ là người duy nhất sẽ không thương tổn, không rời xa cô bé. Anh tin Taehyung.

" Cậu yêu Kim Taehyung đến như vậy à ? "

Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo tựa tuyết trắng nhìn thẳng vào Jung Hoseok. Anh rùng mình, bàn tay cũng vì thế mà mới lỏng cổ áo hắn hơn một chút.

" Còn cậu thì sao, Min Yoongi ? "

Cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng. Yên lặng đến mức cậu cơ hồ còn có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của người đó.

Kim Taehyung chầm chậm nhắm mắt lại. Anh nói đúng, mặc kệ hắn nghi ngờ điều gì ở cậu, nhưng chẳng nhẽ hắn không thể nhớ đến tình cảm cậu dành cho hắn hay sao ?

Không thể nhớ, hay là không muốn nhớ đến ?

Hắn đứng dậy, không quan tâm đến Jung Hoseok mà lập tức quay người muốn rời đi, nhưng bước chân của hắn bỗng khựng lại, khi hình dáng nhạt nhòa của một người thiếu niên lọt vào trong tầm mắt. Cậu ngơ ngác nhìn hắn, dù bị phát hiện đang nghe trộm nhưng cũng không buồn nhúc nhích.

Kim Taehyung bần thần cả người, trong ký ức của cậu, Min Yoongi vẫn luôn trầm tĩnh, kể cả lúc tức giận vẫn luôn rất trầm tĩnh, hắn chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc thật sự của mình...Vậy mà lúc này đây, mặt hắn trắng bệch, trong ánh mắt đen tuyền quen thuộc ấy chỉ còn sự ảm đạm lạnh lẽo đến đáng sợ.

Điếu thuốc lá trên tay hắn chợt rơi xuống mặt đất.

Nhìn thấy cậu, Jung Hoseok bỗng ngẩn người, quay đầu nhíu mày nhìn Min Yoongi.

" Có chuyện gì..." - Cậu gượng cười, chậm chạp bước về phía hắn.

Nhưng hắn không để ý đến cậu nữa, cũng không đợt cậu nói hết câu, tiện tay với lấy chiếc áo khoác, hắn nhanh chóng lướt ngang qua cậu, mang theo hơi lạnh và mùi xạ hương dịu nhẹ bay đi mất.

" Min Yoongi! "

Taehyung bất chợt quay người túm chặt lấy áo hắn, sự lạnh nhạt của hắn khiến lồng ngực cậu muốn vỡ tung. Không phải hắn chưa từng lạnh nhạt với cậu, nhưng nó không giống như thế này, cảm giác đó khiến cậu sợ hãi.

Lần đầu tiên, Kim Taehyung mất bình tĩnh đến vậy.

Hắn quay đầu, không gạt tay cậu ra, chỉ xoáy sâu vào vào mắt cậu bằng ánh nhìn lạnh nhạt đến khó hiểu. Sao lại thế này, người từng ôm cậu, người từng dịu dàng trấn an cậu đi đâu mất rồi ?

Hắn nói : " Giải thích đi "

Taehyung nhíu mày nhìn theo ánh mắt hắn, mới phát hiện ra dưới chân cậu có rất nhiều những tấm ảnh nằm rải rác khắp nơi. Cậu cúi người nhặt một vài tấm, giật mình nhận ra cậu chính là nhân vật trung tâm của những tấm ảnh đó.

Ảnh chụp tại một khu nhà kho bỏ hoang đổ nát, dù ánh đèn hơi mờ nhạt nhưng khuôn mặt Kim Taehyung vẫn rất rõ ràng. Đối diện với cậu là một người đàn ông béo phì, dung mạo gớm ghiếc.

" Taehyung, tại sao em lại đi gặp hắn. Em có biết hắn là ai không ? "

Cậu ngẩng đầu nhìn anh Hoseok, hơi hé môi những lại không nói gì.

" Trả lời anh đi Taehyung, người đàn ông đó là ai ? "

Anh nắm lấy vai cậu, ra sức lắc mạnh một cái, ép cậu phải tỉnh táo trở lại.

" Em..." - Cậu muốn nói ra, nhưng lời vừa đến họng lại không tài nào thốt lên được.

" Cưỡng bức Eunji, chính là hắn "

Min Yoongi chậm rãi thốt lên từng từ, lọt vào tầm mắt cậu lại giống như những mũi dao găm thẳng vào tim.

Nửa tháng trước Kim Taehyung bị người đàn ông đó bắt cóc. Nhìn thấy đôi phi yến nho nhỏ uốn lượn phía sau tai gã, xác định hắn chính là người của Cá Vẹt, cậu nghĩ lần này cậu khó sống sót rồi. Nhưng không, gã không những không làm gì cậu mà còn thả cậu trở về.

Gã đàn ông béo phì nói thiếu chủ Cá Vẹt rất có hứng thú với cậu, nếu cậu chấp nhận trở thành nô lệ của ông ta, ông ta sẽ không động đến một sợi tóc của Min Yoongi.

Lúc ấy cậu mới sực hiểu ra tất cả, Min Yoongi phong tỏa tin tức của cậu, lúc nào cũng bắt cậu bên hắn không rời,... Nhưng cậu không phải đứa trẻ ba tuổi, Min Yoongi không thể chặn hết mọi nguồn tin tức của cậu được. Con trai Cá Vẹt vượt ngục, tức là sẽ giải quyết mối hận thù với Min Yoongi. Cậu cũng đã phải cật lực chuẩn bị rất nhiều để giúp đỡ hắn.

Cậu chỉ không ngờ rằng gã ta lại đưa ra lời đề nghị khó hiểu đó. Tất nhiên, cậu từ chối, dù không biết sau lời từ chối này mạng sống của cậu sẽ đi về đâu nữa.

Gã cười thả cậu đi, còn nhấn mạnh rằng nhất định cậu sẽ vô cùng hối hận.

Gã đúng rồi, cậu đã hối hận, hối hận đến mức muốn phát điên.

" Hắn ta khai cậu chính là kẻ đứng đằng sau tất cả " - Min Yoongi nói rất nhanh, ánh mắt sắc bén của hắn giống như muốn xuyên thủng Kim Taehyung - " Đúng không ? "

Cậu ngẩng lên nhìn hắn, mở miệng muốn thanh minh nhưng lời nói vẫn không tài nào thốt ra được. Phải rồi, ở một khía cạnh nào đó, người đàn ông kia đã nói đúng, cậu làm sao có thể quên được rằng chính Kim Taehyung cậu là người gây nên mớ bi kịch này. Nếu ngày ấy cậu không vì nóng vội muốn có được sự tín nhiệm tuyệt đối của Min Yoongi, không ra tay tiêu diệt Cá Vẹt, thì con trai Cá Vẹt đã không sinh lòng căm phẫn đối với hắn, em gái nhỏ cũng sẽ không bị liên lụy. Nếu cậu không làm thế, sau này, em vẫn có thể trở thành một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác, được sống một cuộc sống bình an hạnh phúc...

Chính cậu, đã cướp mất tất cả mọi thứ của em.

Chân Taehyung mềm nhũn, cậu khuỵ xuống nền đất lạnh buốt, đầu gối cậu tê dại, miệng khẽ lẩm bẩm :

" Là lỗi của tôi "

Min Yoongi túm ấy cổ áo cậu, giận dữ gầm lên :

" Cậu vừa nói cái gì ? "

Cậu ngây dại nhìn hắn :

" Tổn thương Eunji, là lỗi của tôi "

Giây phút ấy, Taehyung không biết, chỉ cần cậu nói ' Không ', nói cậu bị hãm hại, hắn lập tức sẽ tin tưởng cậu.

Hắn không phải là thằng ngu, lời tên khốn đó nói làm sao có thể khiến hắn tin. Nhưng cậu, một lời giải thích với hắn cũng không buồn nói.

Tình cảm cậu dành cho hắn, hóa ra chỉ đến vậy thôi sao...

Min Yoongi đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn nỗi thất vọng nhìn Taehyung từ trên cao xuống. Trước khi quay người bỏ đi, hắn để lại một câu nói :

" Đi đi, từ nay ta vĩnh viễn không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa "

---

Hơi thở của hắn rất nhẹ, hệt như một cơn gió.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro