Chương 28 : Cuối cùng cũng trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cộc cộc.

        " Vào đi. "

        Kim Seokjin vội vàng ôm lại chiếc hộp bằng bìa của mình sắp rơi xuống, hắn ái ngại quay đầu nhìn nữ thư ký đang bận rộn làm việc, tổ ý muốn cô ấy hãy giúp hắn mở cửa.

       Bởi vì vừa thôi việc là chạy đến đây ngay, vậy nên hắn chẳng có thời gian về khách sạn thu xếp đồ đạc nữa.

       Nhìn thấy Kim Seokjin bước vào, Min Yoongi nói đợi một lát và lệnh cho nữ thư ký đi pha một ấm trà, loại trà yêu thích của Seokjin.

        Sau khi hắn giải quyết ổn thỏa mọi thứ thì Kim Seokjin đã uống hết hơn một nửa ấm trà. Hắn bước đến ngồi xuống đối diện với Seokjin, trong đôi mắt lạnh lẽo tựa tuyết trắng ấy không hề lộ ra một tia cảm xúc gì, chỉ trầm giọng nói :

       " Anh nên biết, người giết hại em gái anh không phải là tôi. Tất cả những chuyện khác đều không nói, nhưng anh đã nợ Eunji, anh phải trả giá. "

       Kim Seokjin xoáy sâu vào đôi đồng tử đen thẫm sâu hoắm của Min Yoongi, thầm nghĩ thật không ngờ hắn ta lại ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề như thế, khiến Seokjin có chút giật mình. Cái khí chất hơn người này, nếu hắn ta là con của cha, chắc chắn sẽ nhận được vô vàn yêu thương từ ông.

       Thật đáng ghen tị, có lẽ cũng vì thế mà Kim Taehyung lại yêu hắn đến vậy.

       Seokjin ngẩng đầu, khó khăn thốt lên :

       " Hoseok, Hoseok đã biết chưa ? "

       " Anh là bạn của Hoseok, tôi sẽ không để Hoseok vướng bận về anh. "

       Vậy là tốt rồi, Kim Seokjin khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm, nụ cười vẫn nguyên vẹn như vài năm về trước, khi Kim Seokjin vẫn còn là một người hoàn hảo, ít nhất là trong mắt người hắn yêu sâu đậm.

       " Tất cả sẽ kết thúc Min Yoongi, tôi chấp nhận món nợ này. Với một điều kiện, cậu phải đảm bảo an toàn cho em trai của tôi, nếu nó lại rơi vào tay cảnh sát, cậu cũng sẽ phải trả giá. "

       " Được. "

       " À, còn một điều nữa, giúp tôi gửi lời đến Kim Taehyung. Nói với cậu ấy rằng Hoa đào đẹp nhất là thời khắc nó lụi tàn... "

       Chính vì thế nên hoa rơi mới khiến lòng người vấn vương như vậy.

---

      " Này, người cậu lúc nào cũng có mùi hoa nhài, cậu thích loài hoa đó sao ? "

       " Không "

       " Vậy cậu thích hoa gì ? "

       " Hoa đào... Phải rồi, là hoa anh đào. "

***

       Nhiều ngày sau đó đều trải qua vô cùng bình yên, bình yên đến mức khiến người ta có cảm giác không tốt, rằng sắp có một cơn bão lớn điên cuồng cuốn phăng đi mọi hạnh phúc đang hiện hữu.

       Kim Taehyung đặt tên cho buổi sáng ngày hôm ấy là 'buổi sáng đứt gẫy', khi Jung Hoseok xông vào phòng của cậu với hai mắt đỏ quạnh, cả đầu tóc vào quần áo đều lộn xộn cùng với mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương. Trông anh thật kỳ lạ, hình như anh vừa mới khóc xong ?

        Jung Hoseok chẳng nói chẳng rằng cứ thế bước nhanh đến, bất chấp tất cả mà ghì chặt Kim Taehyung vào lòng.

       Cậu thấy hai vai anh khẽ run lên.

       Cậu nhẹ nhàng vỗ về anh.

       Ổn rồi, Hoseok.

---

       Vào thời điểm 2 tiếng trước khi Jung Hoseok đến gặp Kim Taehyung.

      Rầm.

      Cánh cửa phòng làm việc của Min Yoongi bị đẩy mạnh tạo thành thứ âm thanh vô cùng chói tai, Jung Hoseok mặt đỏ bừng bừng nặng nề xông vào bên trong, anh đập tay xuống bàn của hắn, cố kìm nén cơn tức giận mà nói :

       " Kim Seokjin, anh ấy đã chết rồi. "

       Min Yoongi chỉ hơi liếc nhìn Jung Hoseok, sau đó lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình, một lúc sau mới trầm tĩnh nói : 

       " Tôi biết. "

       " Anh ấy chết trong trong căn phòng màu trắng chúng ta từng đến, đúng không Min Yoongi ? "

       Lúc này, động tác cầm bút của hắn mới dừng lại.

       " Ai nói với cậu điều ấy ? " 

       Jung Hoseok lắc đầu, ai nói liệu còn quan trọng nữa không ? Anh chật vật lùi lại vài bước, khổ sở thốt lên : 

       " Vậy là cậu cũng đã biết sự thật, Min Yoongi. Nhưng tại sao cậu lại không nói với tôi ? " 

       Nói với tôi rằng Kim Seokjin chính là người đó, rằng Kim Seokjin chính là người đã khiến em gái nhỏ ra nông nỗi này.

       Rằng anh ta đã khiến cậu bé của tôi bị tổn thương.

       " Kim Seokjin chỉ cần có thể khiến vết thương của Eunji và Taehyung lành lại, thì anh ta vẫn có thể tiếp tục sống, nhưng anh ta lại không thể. Vậy nên anh ta phải trả giá, Hoseok "

       Nhưng không phải ngay từ đầu, cũng chính bọn anh mới là người khiến Kim Seokjin tổn thương hay sao ? Bao lâu nay, anh ấy làm thế nào mới có thể đối diện với kẻ đã giết toàn bộ gia đình mình, làm thế nào mà lại có thể kìm nén không đâm cho Min Yoongi và anh mỗi người một dao cơ chứ ? 

---

       Jung Hoseok ngốc nghếch, bởi vì người ấy thật sự để anh ở trong lòng, cho nên dù có hận đến xương tủy cũng sẽ ép mình không khiến anh bị tổn thương, cho nên dù có hận đến chết tâm cũng lừa mình dối người rằng mọi chuyện đều không liên quan đến anh, thà rằng trút giận lên người vô tội cũng tuyệt đối không trút lên anh, và cuối cùng, người ấy lựa chọn cái chết, một cái chết lặng lẽ bởi không muốn anh phải vướng bận.

       Anh cũng cảm nhận được tình yêu ấy đúng không, cho nên anh mới đau lòng như thế ?

       Jung Hoseok gục đầu vào hõm cổ Kim Taehyung, anh không khóc nữa, anh không muốn Taehyung nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của anh. Nhưng anh lại chẳng thể ngăn đôi chân mình chạy đến đây tìm em ấy, ôm em ấy, nhờ mùi hương từ cơ thể em ấy lấn át đi hình bóng nụ cười nhẹ nhõm trên đôi môi tái nhợt của người đó. Đến cuối cùng, Kim Seokjin cũng không để lộ hình xăm và những vết sẹo ra, hẳn là bởi vì người đó muốn Jung Hoseok sẽ vĩnh viễn nhớ rằng từng có một người đàn ông mặc áo trắng hoàn hảo đến mức khiến người ta ganh tị, yêu anh hơn cả sinh mệnh của chính mình.

       Kim Seokjin không có tội, Kim Taehyung mới là người có tội. Giờ đây không chỉ có em gái nhỏ, mà cậu còn phải gánh thêm nỗi đau khổ dằn vặt của Hoseok nữa,... Không sao, cậu tự nhủ rằng tất cả sẽ không sao hết, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cả Hoseok, Eunji và Min Yoongi cũng vậy.

       Vài ngày trở lại đây, Kim Taehyung thường hay mơ thấy ác mộng.

       Thường thường cậu sẽ giật mình mà bật dậy, cũng đôi khi cậu sẽ đột ngột bật lên tiếng kêu đau đớn, rồi lăn lộn, vật vã. Cậu không khóc, mồ hôi chảy vào trong khóe miệng cậu có mùi vị mặn chát.

       Mỗi lúc như thế, Min Yoongi đều cố gắng ôm chặt lấy không để cậu rơi từ giường xuống mặt đất. Mỗi lúc như thế, hắn sẽ giúp cậu bớt hoảng loạn bằng cách thật nhẹ nhàng chạm môi lên mái tóc nâu mềm mại.

       Hắn không nói gì cả, chỉ lặng lẽ làm những chuyện ấy.

        Chỉ là trải qua bao nhiêu chuyện, hắn nhận ra giọng nói của cậu phần nào không còn trong trẻo du dương như giọng hát của tiên cá nữa.

***

       " Tít "

        Cú điện thoại vừa gọi đến rất nhanh đã bị Jang Yein tắt vụt đi, đôi chân run rẩy dần khụy xuống sàn đá hoa cương lạnh lẽo, cô cắn chặt răng bám lấy mép giường, gắng không cho cả thân thể theo đà mà ngã nhoài.

        Từ nỗi đau cắt da cắt thịt, bắt đầu chuyển sang sự sợ hãi không thể kiềm chế.

        Loạng choạng chạy đến phòng làm việc của Jang Suk Jin, không còn sự lễ phép đúng chừng đúng mực thường có, cô trực tiếp đẩy mạnh cánh cửa. Đưa ánh mắt ngập nước nhìn người cha của mình, Jang Yein cố gắng điều hòa lại nhịp thở, chậm rãi thốt lên từng chữ : 

        " 7 năm trước, có phải cha đã từng gặp người ấy không ? " 

       Jang Suk Jin hơi ngẩng lên nhìn đứa con gái lớn đang kích động của mình, nhưng rồi lại nhanh chóng cúi xuống tiếp tục làm việc, động tác cầm bút của ông ta không hề có một chút ngập ngừng, chỉ lạnh nhạt thừa nhận :

      " Phải, ta đã đến gặp nó. "

      " Cha đã nói gì với anh ấy ? "

      Hai tay Jang Yein giấu đằng sau lưng, đầu móng tay tựa như những mũi dao nhọn hoắt cắm sâu vào bên trong da thịt cô.

        Jang Suk Jin nhắm mắt lại, ông thở dài, cái kim trong bọc quả nhiên không thể giấu mãi được, cuối cùng con bé cũng đã biết rồi...

       " Ta đã nói rồi, ta không chấp nhận nó và loại tạp chủng ấy xuất hiện trong nhà của ta, trong di chúc của ta. "

      Loại tạp chủng mà cha nói, chính là cháu của cha mà ? Và người cha nói không xứng với con ấy, là người đàn ông đầu tiên con thật lòng yêu thương trên đời này. Vậy mà, cha lại ép người ấy rời khỏi con, ép chết một đứa trẻ vô tội.

      Tại sao người lại tàn nhẫn với con như vậy ?

      " Nếu ta không làm thế, con sẽ không bao giờ thay đổi, sau này không thể gánh vác cả tập đoàn được. "

       Đôi mắt từng tĩnh lặng như mặt hồ thu giờ đây đã bị nhấn chìm trong đau đớn, cô không còn nhìn thấy điều gì nữa, chỉ loáng thoáng đâu đó nghe thấy giọng nói của chính mình.

       Một giọng nói khản đặc tràn đầy những căm phẫn.

       " Con sẽ khiến cha phải hối hận. "

       Rời khỏi phòng làm việc của Jang Suk Jin, Jang Yein quệt nhanh đi vệt nước còn vương trên má, ánh mắt người phụ nữ ấy đờ đẫn đến đáng sợ, nhưng thật sâu bên trong bỗng lóe lên một tia sáng kì lạ, bên môi nàng khẽ thoáng qua một nụ cười nhàn nhạt, nỗi bi thương ấy, thật giống như của một người phụ nữ phải đợi cả trăm năm để gặp lại người mình yêu. 

       Người ta nói sau khi đưa em vào bệnh viện, anh đã khóc nhiều đến mức kiệt sức. Người ta nói sau khi rời khỏi em, anh đã đau đớn đến mức đổ bệnh, rồi ngã quỵ.

       Thật tốt, vậy là cuối cùng cũng có một ngày em không còn hận anh nữa. Người yêu dấu, ở trên thiên đường xin hãy tha lỗi cho em...

       Người phụ nữ ấy bất lực nhắm mắt, bàn tay mảnh khảnh nhanh chóng trượt khỏi tay vịn cầu thang, rồi lặng lẽ ngã xuống địa ngục giá lạnh.

***

       Cùng lúc ấy, Jang Yeri được đưa đến một khu vực hẻo lánh thuộc quận Dalseong của Daegu, bởi vì, sau bao nỗ lực không thành trước đó, cô thực sự đã tìm thấy cậu ta rồi.

       Người mà Min Si Hyuk và cả Min Yoongi điên cuồng tìm kiếm bấy lâu nay, chính là Victor.

       Bước xuống xe để nhìn kĩ hơn một chút, chỗ này thực sự quá mực tồi tàn, trông chẳng khác một khu ổ chuột là bao. Victor, cậu quả thật đã chốn rất kĩ đấy.

       Đúng lúc xe của Min Si Hyuk cũng vừa tới nơi, vội vàng rời khỏi xe, ánh mắt lão ta rực sáng tựa như dã thú đói khát cuối cùng cũng tìm thấy con mồi ưng ý. Nhìn chăm chăm vào ngôi nhà duy nhất còn sáng đèn cách đó không xa, lão khàn giọng nói :

       " Nó ở trong đó ư ? "

       Jang Yeri chậm rãi gật đầu, rồi cô ta đưa tay chắn trước bước chân không kiên nhẫn muốn chạy đến đó ngay lập tức của lão. Khóe môi đỏ mọng nhếch lên tạo thành một nụ cười thích thú, Jang Yeri nhướn mày nói :

        " Ông còn có muốn Kim Taehyung trong tay nữa không ? " 

        Min Si Huyk quay ngoắt đầu lại, không chần chừ ngay lập tức đáp : " Muốn, đương nhiên là muốn "

       " Vậy thì đừng vội, tôi có cách khiến Kim Taehyung trở thành người của ông. Nhưng có lẽ ông phải trả lại Victor cho Min Yoongi rồi "

*** 

        Bởi vì ở công ty càng ngày càng bận rộn, cho nên thời gian cho Min Yoongi trở về nhà nghỉ ngơi cũng không được bao lâu. 

       Mặc dù vết thương của Kim Taehyung vẫn chưa khỏi hẳn, gió đầu mùa cơ hồ càng khiến cho vết rách trở nên nhức buốt hơn, nhưng cậu cũng không thể ngồi ở nhà nhìn Min Yoongi bận đến mức vài hôm rồi vẫn chưa được một giấc ngủ tử tế như thế được, vì vậy cậu bắt đầu bí mật thường xuyên qua lại công ty giúp hắn, dù cậu hiểu nếu hắn biết cậu đến công ty thì chắc chắn hắn sẽ rất giận, nhưng cậu không đành lòng.

       Ngày hôm ấy, Kim Taehyung đã đặt tên cho ngày hôm ấy là 'tan vỡ', khi cái tên Victor tưởng chừng như đã bị vùi lấp từ rất lâu rồi bỗng nhiên lại quay về, không những thế, người nhắc đến cái tên ấy lại chính là Jung Hoseok. 

      Buổi sáng, Min Yoongi phát hiện ra cậu đang cắm cúi kiểm tra sổ sách trong phòng làm việc của một nhân viên, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt bất đắc dĩ, lẽo đẽo đi theo hắn như một con mèo trở về nhà. Hắn có vẻ rất tức giận, một chút cũng không quay đầu nhìn cậu lấy một cái, đến khi về nhà cũng vậy. Cậu ấm ức, nhưng cũng không dám ho he gì. 

       Về chưa được bao lâu, chợt anh Hoseok vội vã đẩy cửa xông vào bên trong, chẳng kịp nhìn ai mà đã buột miệng thốt lên : 

       " Tìm thấy rồi, Min Yoongi. Tìm thấy Victor rồi. " 

       Câu nói vừa dứt, cũng là lúc anh ấy nhìn thấy cậu. 

       Cậu nghiêng đầu nhìn anh, thầm thở phào nhẹ nhõm. Dạo gần đây Hoseok luôn buồn rầu, nhưng hôm nay tâm trạng anh có vẻ đã đỡ hơn trước. 

       Còn người tên Victor đó... Cậu bất giác ngẩng lên nhìn Min Yoongi. Cậu thấy hắn ngẩn ra, thật lâu cũng không thốt nên thành lời. 

      Đến buổi tối, Jung Hoseok lại xuất hiện trước cửa nhà Min Yoongi, nhưng anh không đi một mình, bên cạnh anh còn có một chàng trai lạ mặt khác nữa. 

       Chàng trai ấy rất gầy, đôi mắt dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời, lại nhanh tróng ngập trong nước mắt khi nhìn thấy Min Yoongi. Đôi môi cậu ấy mấp máy như đang nói điều gì đó, rồi Min Yoongi ôm lấy cậu ấy, rất chặt. 

       Kim Taehyung cảm thấy phía sau lồng ngực mình hình như có gì đó vừa tan vỡ. 

       Tiếng vỡ vụn hệt như của một chiếc cốc thủy tinh. 

       Dường như trong cuộc đời này, con người có lẽ đã định sẽ vì một ai đó, mà phải phụ bạc một ai đó...

      

        





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro