chương 38 : Jung Hoseok của Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày 4000 từ hic hic, tôi tự thấy yêu bản thân tôi quá đyy huhu.

---

Jung Hoseok chẳng có lý do gì để nói cho Min Yoongi nghe về sự tồn tại của những lá thư tay cả.

Jang Yein đã giữ đúng lời hứa của mình, tự tay đưa Jang Yeri vào tù mà không cần phải nhận bất cứ sự phản kháng nào. Ngày Jang Yeri bị cảnh sát đưa đi, người phụ nữ ấy vẫn xinh đẹp động lòng người, mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng sau gáy, vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu bất chấp mọi sự phỉ nhổ của người đời.

Ngày diễn ra phiên tòa của Jang Yeri, cả Jung Hoseok và Min Yoongi đều không đến.

Người phụ nữ ấy đã thề rằng dù có phải vào tù, cũng sẽ không để Min Yoongi đưa Kim Taehyung trở về.

Đúng như dự đoán, phi vụ tham ô của Jang Suk Jin một lần nữa chìm vào im lặng. Người đàn ông ấy có thể gồng mình lên chống đỡ tất cả, chỉ duy nhất khi đứng trước những đứa con của mình mới có thể khiến ông trở nên yếu đuối. Đứng đối diện với con qua chiếc song sắt, người ta có thể thấy hai bàn tay chắp sau lưng của ông run rẩy đến mức đáng thương, nhưng ánh mắt lạnh lẽo nghiêm nghị ấy, trước sau vẫn không hề thay đổi.

Mức án của Jang Yeri là 8 năm tù giam cộng với hai năm chịu án treo, hai kẻ đồng lõa với cô đều đã chết cả rồi, không có bất cứ sự khoan hồng nào được dành cho cô. Jang Yeri ngẩng đầu lên, tuy cô đã quá quen với gương mặt lúc nào cũng không chút cảm xúc của ông ấy, nhưng mỗi lần phải đối diện vẫn khiến cô cảm thấy chán ghét, hồi còn bé đã vậy, khi lớn vẫn chẳng thể nào thích nghi được.

Dù biết rằng ông ấy sẽ không can thiệp vào mức án này của cô, cô cũng không hề cảm thấy tức giận, cô nghĩ ông ấy muốn cô phải chịu hình phạt thích đáng dù cô có là nàng công chúa của ông đi chăng nữa. Hoặc là, chính bản thân ông cũng không còn sức để mà can thiệp vào bất cứ chuyện gì nữa.

Khi cô ra tù, cô đã là một người phụ nữ ba mươi lăm tuổi.

Ông ấy đi rồi, người cha đáng kính của cô đã đi rồi. Dù chỉ là một lời nói hay đơn thuần là trách mắng, ông ấy cũng không muốn dành cho cô.

Một tháng sau kể từ ngày Jang Yeri vào tù, Jang Suk Jin trải qua cơn đột quỵ đầu tiên. Có lẽ bởi vì tác động từ tâm lý quá sâu mà khiến cho ông ta vĩnh viện bị liệt nửa người, càng không thể nói năng lưu loát. Người ta những tưởng rằng chỉ mới vài ngày không gặp, mái tóc hoa râm của ông ấy đã trở nên bạc trắng.

Đến lúc này, Jang Yein mới chịu gặp ông.

Đứng trước giường bệnh của Jang Suk Jin, người phụ nữ ấy chỉ lạnh nhạt nói :

" Con trở về là vì em gái của con, chứ không hề liên quan đến cha."

Ánh mắt tiều tụy nhìn chằm chằm vào Jang Yein, bàn tay già nua cố gắng dãy dụa nhưng vô ích, ông vẫn không thể kéo những đứa con của ông quay trở về.

Jang Yein nắm chặt tay lại, da thịt nơi lòng bàn tay chuyển sang một màu trắng bệnh. Cô ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, sau đó dứt khoát quay người lại, không chút chần chừ nhanh chóng rời đi.

Có đôi khi, chấp nhận kết thúc một mối hận không có nghĩa là đã tha thứ.

Trái tim của người phụ nữ ấy cũng đã chạm đến nỗi đau cực hạn.

Hệt như cậu bé đó...

***

Anh ơi...

" Taehyung à!! "

Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng quát lớn của Jung Hoseok vang vọng cả căn phòng. Mồ hôi trên trán thấm ướt đẫm hai bên thái dương, anh ôm mặt, hình ảnh Kim Taehyung chìm dưới mặt nước bất lực gọi tên anh giống như một thước phim quay chậm chạy qua tâm trí rõ ràng từng chút một.

Cơn ác mộng này đã hành hạ anh mấy ngày nay rồi.

Jung Hoseok rời khỏi giường đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh để kéo lại chút tỉnh táo còn xót lại sau mấy ngày làm việc không ngừng nghỉ của bản thân.

Anh dồn hết sức lực để  tìm kiếm Kim Taehyung, nhưng mọi thứ vẫn vô cùng mơ hồ, anh không thể tìm ra điều gì dù chỉ là một chút thông tin của lão. Lần này lão già đó trốn kỹ hơn anh tưởng gấp nhiều lần, tưởng chừng như lão cùng Taehyung đã hoàn toàn bốc hơi vậy. Mà manh mối duy nhất ngay lúc này, chỉ có một mình Jang Yeri mà thôi. 

Hôm qua, Jang Yeri đã chủ động hẹn gặp anh. Chuyện mà cô ta muốn nói với anh, nhất định là liên quan đến tung tích của Kim Taehyung.

Lần đầu tiên ngồi đối diện với Jang Yeri qua một tấm song sắt, khiến Jung Hoseok cảm thấy có chút không tự nhiên.

Đã hơn một tháng không gặp vậy mà người phụ ấy vẫn xinh đẹp động lòng người như thế này, nhưng bằng đấy quãng thời gian trong nhà giam vẫn khiến cô ấy gầy đi nhiều, vẻ tiều tụy mệt mỏi hằn sâu trong đôi mắt ảm đảm. Cả Jang Yeri và Jung Hoseok đều không nói gì nhiều, vài câu đối thoại cũng chỉ xoay quanh mấy lời hỏi thăm sáo rỗng.

" Kim Eunji vẫn khỏe chứ? "

Jang Yeri cúi đầu chăm chú viết cái gì đó trên một mẩu giấy nhỏ, vẫn không quên hỏi đến người vô tội duy nhất mà cô làm hại.

" Em ấy ổn. "

Jung Hoseok lạnh nhạt đáp lại. Dù cô ta có đang thực sự muốn sửa chữa lỗi lầm đi chăng nữa, thì tội ác mà cô ta đã gây ra là điều không thể chối bỏ.

Jang Yeri khẽ mỉm cười, cô đặt chiếc bút mực xuống mặt bàn, rồi nhờ vị cảnh sát đứng phía sau giao lại cho Jung Hoseok.

Nhíu mày nhìn mẩu giấy nhỏ trên tay, Jung Hoseok cuối cùng cũng không nhịn được mà buột miệng hỏi :

" Tại sao? "

" Cũng không có gì đặc biệt " - Jang Yeri nhẹ nhõm mỉm cười, cô ngả lưng về phía sau, ngẩng đầu thở dài một hơi rồi nói tiếp :

" Tôi làm vậy không phải vì Kim Taehyung, mà là vì Yein. "

Yein yêu quý Kim Taehyung như vậy, đây là điều duy nhất mà cô có thể làm lúc này.

...để chuộc tội với chị ấy.

***

***

Kể từ ngày Min Yoongi trễ hẹn với cậu, một tháng tiếp theo chậm chạp trôi qua.

Đây là lần thứ mấy trong tuần Kim Taehyung để mặc bản thân chìm trong dòng nước lạnh buốt thấu đến tận tim, chính cậu cũng không còn nhớ rõ nữa. 

Tất cả những gì cậu có thể nhớ được, đó là lão ta luôn xuất hiện và lôi cậu ra khỏi mặt nước mỗi khi cậu đã cận kề với cái chết. Lão nói muốn nhìn thấy cậu đau khổ và tuyệt vọng, nhưng chắc chắn không phải như thế này, cậu không hề mang lại cảm giác thỏa mãn mà lão muốn.

Chỉ cần rời khỏi tầm mắt của lão, là cậu liền đi vào phòng tắm xả đầy một bồn nước rồi yên lặng ngâm mình vào trong đó. Không phải cậu muốn chết, chỉ là, cậu cảm thấy bản thân mình đã trở nên quá dơ bẩn, dù cố gắng tẩy rửa như thế nào cũng không bao giờ có thể tìm lại dáng vẻ sạch sẽ được nữa.

Mỗi khi lão ta nhìn thấy cậu ngồi trong bồn nước, thì lão sẽ lại nổi điên lên và giở mấy trò bạo lực hành hạ cậu. Cậu nghĩ, đến lúc này thì có lẽ lão cũng đã chán ngấy cậu rồi. Đúng vậy, làm sao có thể không ghét bỏ cho được khi hiện tại Kim Taehyung chẳng khác nào một con búp bê cũ kỹ và rách nát. Rồi đến một lúc nào đó, lão sẽ thẳng tay ném cái xác không hồn này ra bãi rác, cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Nơi cậu ở là một ngôi biệt thự nằm giữa một khu vườn rộng lớn. Phần lớn những cây cối trong vườn đều không có người quản lý, chỉ có duy nhất khóm hoa tường vi sâu bên trong khu vườn là được một cậu nhóc tầm 15 16 tuổi tận tình chăm sóc.

Cậu đoán khóm hoa tường vi đó là của Victor.

Cậu nhóc làm vườn đó rất tốt bụng, mỗi khi nhìn thấy cậu bị thương nằm bệt dưới sàn không đứng dậy nổi, thì cậu ấy sẽ mang theo hộp thuốc lén lút chạy vào và băng bó cho cậu.

Taehyung hỏi cậu ấy đã ở đây lâu chưa? Cậu ấy trầm ngâm một lúc, sau đó mới đáp lại rằng bố của cậu ngày xưa cũng từng làm vườn ở nơi này, chỉ có điều hai năm trước đã chết không rõ nguyên nhân, cho nên cậu mới xin quay lại đây để tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện.

" Tôi muốn tìm tro cốt của bố tôi. "

Taehyung gật nhẹ đầu rồi dựa người vào tường như muốn ngủ. Cậu làm vườn vội đỡ Taehyung lên giường, cẩn thận đắp chăn giúp cậu rồi mới đi ra ngoài.

Hôm nay lão lại mang theo cơn say ngất ngưởng trở về nhà.

Hệt như mọi ngày, lão lôi cậu đang ngủ say từ trong chăn ra, dùng lực mạnh một chút liền có thể xé tan bộ đồ ngủ mong manh trên người cậu.

Khung xương gầy gò đầy những vết bầm tím như ẩn như hiện trong đêm khuya tĩnh mịch. Cảm giác bàn tay thô kệch của lão lướt qua da thịt cùng hơi men nồng nặc khiến cậu buồn nôn, cậu thà chết còn hơn là phải chịu đừng sự dày vò này thêm nữa.

Lão cúi xuống hít hà mùi hương từ mái tóc của cậu. Cậu có thể dễ dàng cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo của lão đặt hờ trên cổ, rồi dần dần chạy dọc xuống bụng. Đến lúc này cậu thật sự muốn phát điên, dùng hết sức lực đẩy lão ra như một sự kháng cự yếu ớt. Cơn đau dạ dày nhanh chóng kéo đến, cậu có thể nhìn thấy nỗi thống khổ của bản thân hiện ra rõ ràng trong đôi mắt của kẻ đối diện. Nhưng với lão, chỉ khiến cậu hoảng loạn như thế này vĩnh viễn chưa bao giờ là đủ. Lão lùi người lại, một cách cẩn thận dò xét cậu từ đầu đến chân.

Cả người Kim Taehyung bỗng phát run, cậu muốn chạy trốn mặc dù thừa hiểu đó chỉ là nỗ lực vô vọng. Nỗi sợ hãi bao trùm khắp cơ thể, tâm trí trống rỗng chẳng thể suy nghĩ. Cậu quay đầu, bần thần chạy vụt ra cửa.

Nhưng làm sao lão để cậu dễ dàng thoát khỏi bàn tay của mình như thế, rất nhanh chóng lão đã nắm được chiếc dây xích cột trên cổ chân cậu, thô bạo kéo ngược trở lại. Kim Taehyung đáng thương ngã bệt xuống đất. Lão chậm rãi bước đến, dùng cả hai tay nhấc cậu đứng dậy rồi chẳng một chút khó khăn thương xót đẩy mạnh cậu về phía sau. Kim Taehyung có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng thủy tinh vỡ tung khi lưng cậu chạm vào chiếc tủ gương đặt cạnh đầu giường. Kính rơi vãi tứ tung trên nền đất, những mảnh nhỏ văng khắp nơi xung quanh cậu.

Cơn đau buốt ở vai khiến đầu óc cậu váng vất, hai lá phổi giống như bị bóp nghẹt khiến cậu không thể hô hấp bình thường.

Một cách chậm chạp và thảnh thơi, lão bước từng bước về phía cậu.

" Taehyung yêu dấu...

phải làm sao đây? mày hết giá trị mất rồi. "

Lão rút từ trong túi áo ra một loại ống tiêm cỡ nhỏ, dùng vạt áo cẩn thật tháo bỏ lớp nhựa bao quanh đầu mũi nhọn hoắt, rồi đưa lên ngắm nghía nó thật kỹ càng.

" Taehyung biết không, gần đây tao đã luôn mang theo nó bên người. Tao đã chờ đợi thời điểm thích hợp khá lâu rồi đấy, thời điểm tự tay giúp mày kết thúc nỗi tuyệt vọng mà mày luôn sợ hãi mỗi đêm. Haha, quả là một đứa trẻ yếu ớt đáng thương. "

Cậu không chút đoái hoài đến lời nói của lão, cả tay lẫn đầu gối của cậu đều đang cố gắng đứng dậy giữa những mảnh thủy tinh nát vụn. Nhưng nhanh như cắt, lão bóp chặt lấy cổ của cậu dúi về phía sau, một mẩu thủy tinh nhỏ bé sượt qua khuôn mặt tái mét của cậu. Máu đỏ nhỏ từng giọt ngắt quãng xuống bàn tay lão. Lão ngửa cổ cười man rợn rồi vung chiếc ống tiêm lên cao, không chút chần chừ giáng xuống.

Kim Taehyung chỉ nhắm mắt lại, và chờ đợi.

Nhưng bàn tay nặng nề của lão bất chợt trượt khỏi cổ cậu, rồi xung quanh lại chìm vào yên lặng.

" Kim Taehyung! "

Từ đâu đó dưới đáy nước thăm thẳm, Kim Taehyung cảm nhận được hơi ấm dịu dàng từ trên đỉnh đầu chạy dọc xuống gáy, rồi bao bọc lấy cả cơ thể mình.

Cậu có thể nhận ra mùi hương này.

Người ấy mặc kệ tất cả những nhơ nhớp bẩn thỉu mà ôm lấy cậu, rất chặt.

Từ đâu đó dưới đáy nước thăm thẳm, cậu cảm nhận được tiếng nói thân thương lãng đãng trong miền vô thức của chính mình.

Chỉ đợi có thế, cậu liền òa lên khóc nức nở.

Anh vội vàng buông cậu ra, luống cuống giúp cậu lau đi nước mắt cùng những vệt máu nhem nhuốc.

" Đừng khóc, anh đến rồi đây "

Min Si Hyuk bị Jung Hoseok đánh nằm sõng soài trên nền đất, lão ôm đầu, hai mắt đục ngầu tìm kiếm ống tiêm nhỏ vừa bị văng đến bên chân giường. Ghì chặt lấy như muốn bóp nát nó đến nơi, rồi lại một lần nữa vung tay lên về phía cậu đang đứng.

Người đến cứu Kim Taehyung yêu dấu lại không phải là Min Yoongi ư? Thật hài hước biết mấy.

Hẹn gặp lại dưới địa ngục, Jung Hoseok.

Min Si Hyuk ngã vật xuống đất, nơi lão ta nằm loang lổ một vũng máu tanh nồng. Cậu làm vườn thở hồng hồng đứng bên cạnh, trên tay vẫn còn cầm chiếc ghế gỗ dính máu mà Kim Taehyung vẫn thường hay ngồi sưởi nắng. Ánh mắt cậu ấy tràn ngập những hoảng loạn, vội vàng ném cái cái ghế xuống đất rồi chạy đến rút ống tiêm đang cắm trên cổ Jung Hoseok ra, gấp gáp nói :

" Tôi biết cái này! Nó chính là con rết đỏ mà lão thường nhắc tới, tôi đã từng thấy nó trong phòng của lão ta...Không xong rồi, cậu đợi tôi một chút, tôi sẽ đi tìm thuốc giải ngay "

Nói xong, cậu làm vườn lập tức chạy biến đi.

" Anh..."

Kim Taehyung hoảng loạn dãy dụa, cậu không tin được, anh thật sự vì cậu mà nhiễm độc ư?

Jung Hoseok vẫn cố chấp ôm chặt Kim Taehyung vào lòng, mặc kệ cơn đau buốt tới tận tim từng chút từng chút một gặm nhấm từng tấc da tấc thịt trên cơ thể anh.

Anh thấy đầu óc choáng váng, hai chân của anh chẳng còn chút sức lực nào nữa.

" Tại sao anh lại..."

Cậu ngã bệt xuống mặt đất, hai tay ôm chặt lấy cơ thể lạnh cứng của anh. Đúng lúc ấy, cậu làm vườn gấp gáp chạy vào hét lên :

" Cả tầng một đều cháy cả rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi! "

Cậu ấy còn nói điều gì đó nữa, nhưng không thể nghe ra cậu ấy nói cái gì. Bên tai cậu chỉ còn tiếng thở trầm đục ngắt quãng của anh. Jung Hoseok vẫn còn chút ý thức, anh gắng gượng mở to mắt để nhìn cậu, muốn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt cậu, nhưng một chút cũng chẳng thể cựa quậy. Một trận quay cuồng bỗng ập tới, Kim Taehyung hoa mắt, cậu thấy Jung Hoseok vẫn từng cơn ho dữ dội, chất lỏng màu đỏ tanh nồng theo đà chảy xuống từ khóe môi. Cậu càng ra sức lau, máu càng thấm ướt nhiều hơn.

Chiếc ống tiêm bị vứt lăn lóc ở một bên, cậu biết trong đó có chứa thứ gì, cậu biết đáng nhẽ ra dòng chất độc đang gặm nhấm cơ thể anh đáng lẽ phải là dành cho cậu mới đúng.

" Anh..."

Anh khẽ mỉm cười, lẩm bẩm điều gì đó trong miệng nhưng cậu không nghe được. Bàn tay kề trên gương mặt anh nhuốm đầy máu, từng giọt từng giọt chậm rãi thấm xuống nền đất.

" Anh...sẽ bảo vệ em mà. "

Hơi thở nặng nề của anh phả vào mặt cậu, lẫn với mùi máu tươi tanh nồng.

Rất rất lâu về trước, từ cái ngày Kim Taehyung đơn thuần mới chỉ là một đứa trẻ. Lần đầu tiên Jung Hoseok gặp được em, em rất gầy, lại bẩn thỉu nữa, nhưng những điều ấy cũng chẳng thể che dấu nổi sự xinh đẹp và thuần khiết nơi em.

Cũng là đêm hôm ấy, anh đã nói rằng hãy để anh đưa em về, anh sẽ bảo vệ em.

Dù có xảy ra chuyện gì, anh vẫn sẽ như lúc này đứng trước bảo vệ em, bởi vì anh nguyện vì em mà giữ đúng lời hứa. Tình cảm của anh dành cho em vĩnh viễn sẽ không thay đổi, chỉ là, anh không còn cách nào ở bên cạnh em nữa.

Cậu cúi đầu, nước mắt của cậu rơi xuống chạm vào khóe mi, cùng với nước mắt của anh hòa làm một.

" Anh đau lắm đúng không? "

Anh lắc đầu, dốc cạn sức lực nở một nụ cười cuối cùng, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Anh không đau, anh chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Vậy nên đừng khóc Taehyung à, em là một đứa trẻ mạnh mẽ nhất mà anh biết, dù không có anh, em vẫn sẽ sống tốt thôi đúng không?

Em có thể vì anh mà đau lòng, anh rất vui, thực sự rất rất vui. Thật đấy...

Jung Hoseok của Kim Taehyung, cuối cùng cũng vĩnh viễn trầm mình vào bóng đêm vô tận.

Anh yêu em, người mà cả đời này anh sẽ không quên...

Có một loại tình yêu cao quý nhất trên thế gian này, chính là chẳng cần được ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, chỉ cầu người còn lại được sống xót, vậy là đủ rồi.

Dù lửa vẫn chưa bén tới nơi nhưng khói đen đã bắt đầu bay đến, cậu làm vườn gấp đến độ tay chân cuống cuồng cả lên, cậu lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay sạch sẽ bịt vào mũi Kim Taehyung, tay còn lại ra sức kéo cậu ấy ra khỏi cái xác đã dần lạnh ngắt bên cạnh.

Nhưng không ngờ Taehyung lại đẩy mạnh cậu một cái khiến cậu mất đà ngã ra phía sau. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung, không hiểu tại sao cậu ấy lại cư xử kỳ lạ như thế. Chiếc khăn tay rơi dưới đất được cậu ấy nhặt lên, cẩn thận lau hết vệt chất lỏng tanh nồng ứa ra từ khóe môi của người đàn ông trong lòng. Rồi cậu đứng dậy, dùng hết sức lực kéo người ấy từ vũng máu lên theo.

" Làm ơn giúp tôi với. "

Giọng nói khản đặc khô khan của Kim Taehyung khiến trái tim của cậu làm vườn như bị bóp chặt. Taehyung khom người xuống, vết thương ở bả vai vẫn còn ròng ròng chảy máu. Cậu làm vườn vội chạy đến giúp đặt người đàn ông dưới đất nằm lên lưng của Taehyung. Sức nặng đột ngột khiến đầu gối cậu ấy khụy xuống, hai chân run rẩy không đứng vững, phải khó khăn lắm mới bước thêm được một bước.

Cậu làm vườn thật sự không đành lòng nhìn Kim Taehyung khổ sở như vậy, liền buột miệng nói :

" Taehyung à, người đàn ông này đã chết rồi. Cậu xem, không còn thở nữa..."

Cậu làm vườn còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Kim Taehyung giận dữ cắt ngang :

" Câm miệng lại! "

Taehyung vừa dứt lời, thì căn phòng bên cạnh vang lên tiếng đổ vỡ gì đó rất to, khói đen nhanh chóng lan sang nhiều hơn, mù mịt cả một khoảng không gian.

Kim Taehyung cúi đầu thở mạnh một hơi rồi ho lên khù khụ, mồ hôi trên trán chảy xuống cổ, hòa vào vết thương trên vai càng khiến nó trở nên đau buốt đến không chịu được. Mắt cậu nhòa cả đi, hai chân tựa như không còn chút cảm giác gì nữa, mệt nhọc phải dựa cả người vào tường mới có thể đứng vững, nhưng hai cánh tay vẫn gồng lên cố chấp giữ chặt lấy người anh không buông. Kim Taehyung ngước lên nhìn cậu làm vườn, trong đáy mắt trong suốt lấp lánh ấy dường như vừa hiện lên điều gì đó không rõ.

" Cậu có thể đi trước tìm đường cho chúng tôi được không? "

Cậu làm vườn gật mạnh đầu rồi vội vàng lao vút đi. Nhưng trước đó chỉ một giây thôi, nụ cười nhạt nhòa có chút mơ hồ của Kim Taehyung đã kịp in vào trong tâm trí cậu.

Dù cả người cậu ấy chẳng chỗ nào là được coi là lành lặn cả, máu trên vai cậu vẫn đang không ngừng chảy xuống, từng bước chân chậm chạp kéo lê theo cả đoạn dây xích nặng như trì, nhưng cậu ấy vẫn có thể cõng một người đàn ông cao lớn đi qua cả dãy hành lang bị bao phủ bởi khói lửa bập bùng. Cậu không hiểu được, điều gì có thể khiến cậu ấy chống đỡ đến tận bây giờ?

Có lẽ chính là tình yêu chăng...?

Lửa càng lúc càng lan nhanh, chẳng bao lâu đã bao vây cả bốn phía.

Cậu làm vườn một tay giúp Taehyung đỡ người đàn ông nọ, một tay che miệng Taehyung ngăn lại khói bụi.

" Đến trước cầu thang rồi Taehyung à, cậu cố gắng một chút nữa thôi. "

Taehyung ngước mắt lên nhìn về phía trước, mỉm cười gật nhẹ đầu một cái.

Đầu óc bất chợt trở nên quay cuồng, Kim Taehyung không thể đứng vững thêm được nữa. Cậu khuỵ gối, người đàn ông trên vai cậu trượt xuống mặt đất. Cậu làm vườn cuống lên, vội vàng túm lấy cánh tay ốm yếu mảnh khảnh của Taehyung, kịp thời ngăn không cho cậu gục xuống.

" Taehyung à, cậu không sao chứ? "

Những chiếc đèn trên tường đột ngột  đồng loạt vỡ tung, chiếc đèn trùm hoa lệ ở chính giữa căn phòng cũng nặng nề rơi xuống tan thành trăm mảnh. Tiếng động chói tai ấy khiến Kim Taehyung bất giác giật nảy mình, đầu óc lấy lại được chút ý thức, cậu đẩy tay cậu nhóc làm vườn đang bám trên người mình ra, cúi đầu thở dốc nói :

" Tôi xin lỗi, Minjae. Nhưng có lẽ tôi không thể cùng cậu rời khỏi đây được rồi. "

Cậu làm vườn bị câu nói của Taehyung làm cho ngây ngẩn cả người. Cậu nhíu mày, vẫn tiếp tục túm chặt lấy áo Taehyung không buông, tức giận nói :

" Cậu đang nói gì vậy hả? Mau đứng lên ngay cho tôi! Nếu cậu không đi được ...thì để tôi cõng cậu. "

" Tôi không thể bỏ Hoseok lại một mình..."

Taehyung cúi đầu nhìn bàn tay gầy gò của cậu và bàn tay to lớn lạnh ngắt của Hoseok từ đầu đến cuối vẫn luôn đan chặt vào nhau. Ánh nhìn trìu mến mơ hồ bỗng chốc xẹt qua đáy mắt ảm đạm. Cậu ngẩng lên, cổ họng khản đặc cố gắng nói to hơn :

" Đi đi, Minjae. Cậu nói cậu muốn tìm tro cốt của bố đúng không? Hãy đến tìm gặp người tên là Min Yoongi, người ấy chắc chắn sẽ giúp cậu. "

Vậy còn cậu phải làm sao chứ?

Đừng lo, tôi sẽ theo sau cậu ngay thôi...

Cậu hứa nhé?

Tôi hứa...

Cậu làm vườn còn định nói gì đó nữa, liền bị Kim Taehyung thô bạo đẩy ra.

Minjae ngốc nghếch quay đầu nhìn Taehyung. Cậu ấy vẫn ngồi nguyên tại chỗ cũ, mọi sự chú ý của cậu ấy đều dồn vào người đàn ông trong lòng.

Minjae nhìn thấy một giọt nước lấp lánh trên gương mặt nhem nhuốc đến đáng thương.

Cậu ấy ôm người đàn ông, rất chặt.

Tình yêu của Kim Taehyung...

xin lỗi Jung Hoseok, em không thể mạnh mẽ thêm được nữa, em kiệt sức mất rồi.

---

Trong cơn mơ màng, cậu bỗng cảm thấy hình như có ai đó chạm vào mình, hình như có ai đó cố gắng kéo thân xác lạnh cứng trong lòng cậu ra. Mùi máu tanh nồng trộn lẫn khói bụi như bóp chặt lấy tất cả các giác quan. Cậu lim dim, cả khoảng trời rộng lớn như ầm ầm sụp đổ ngay trước mắt. Tia sáng hy vọng duy nhất trong cuộc đời tăm tối ảm đạm cuối cùng cũng phụt tắt. Bàn tay to lớn chậm rãi trượt khỏi sự níu kéo yếu ớt của cậu, dần dần chìm sâu vào khoảng không gian đặc quánh vô tận.

Trong cơn mơ màng, dường như cậu còn nhìn thấy nụ cười tươi rói vô tư vô lo mà anh dành cho cậu. Nụ cười dịu dàng đơn thuần ấy, trước sau vẫn không hề thay đổi.

Bất chợt em nhận ra một điều, giọng nói của anh...em vẫn chưa từng được nghe qua.

" Em nhất định phải hạnh phúc nhé, Kim Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro