chương 39 : chết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ yeah mình comeback rồi đây, có ai nhớ mình không nhỉ :(( chứ mình nhớ mọi người chết đi được.

Cảm ơn các cậu một tháng qua vẫn đợi mình nhé :((( mình yêu tất cả các cậu!!!! ❤❤❤❤❤❤❤

Có thể các cậu chưa biết, 1 năm 2 tháng trước chính là ngày hoa rơi ra đời (╥﹏╥) ôi không con yêu mẹ xin lỗi vì đã không tổ chức sinh nhật cho con ;;-;;

---

Ngày diễn ra đám tang của Jung Hoseok, trời đổ mưa lớn.

Từng hạt nước trong suốt tựa như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng xuống nền đất, rồi bắn lên tung tóe.

Gia tộc nhà họ Jung là một gia tộc lớn, ngoài Jung Hoseok ra còn có bốn người anh em nữa. Hoseok ngay từ đầu đã bày tỏ rõ ràng quan điểm với cha và hai người anh trai rằng, anh không hề có chút hứng thú gì với cái ghế chủ tịch hay khối tài sản đồ sộ của gia đình, cái anh cần duy nhất, đó là sự tự do mà cả anh trai và chị gái của anh không có.

Chính vì thế, Jung Hoseok có thể làm mọi thứ mà anh muốn, bao gồm cả việc trở thành cánh tay đắc lực giúp đỡ Min Yoongi tay trắng gây dựng sự nghiệp.

Anh từ trước tới nay vẫn luôn tự hào vì Yoongi, vì cậu ta chính là thiên tài,nhưng các thiên tài đều có khiếm khuyết về một mặt nào đấy, ví dụ như cảm xúc.

Gia đình Min Yoongi từng chỉ là một gia đình vô cùng bình thường, cha ruột của cậu ta là quân nhân, còn mẹ cậu ta là một giáo viên cấp 2. Quân nhân và giáo viên, chính vì thế nên ngay từ nhỏ cậu ta đã được đặt vào một khuân khổ hoàn hảo tuyệt đối.

Min Yoongi không có tuổi thơ vui đùa nghịch ngợm như những đứa trẻ bình thường khác, nhưng chí ít nó vẫn có mùi vị của một gia đình.

Đến cái ngày cậu ta tròn 12 tuổi, mọi chuyện mới bắt đầu thay đổi.

Cha của Yoongi vì mắc phải bệnh dịch mà chết trong quân ngũ, mẹ cậu ta quyết định đi thêm bước nữa, theo một người đàn ông quyền thế về làm vợ lẽ.

Đến bây giờ Min Yoongi vẫn không thể hiểu được, tại sao khi ấy mẹ lại làm như thế ? Hắn hiểu mẹ của mình hơn ai hết, mẹ chắc chắc sẽ không lấy ông ta chỉ vì chút tiền bạc và danh vọng...

Hiện tại, lão ta cũng đã chôn vùi trong biển lửa giống như một cái giá mà lão phải trả rồi.

Nhưng...

Mưa vẫn cứ lớn như vậy.

Đối với cái chết của Jung Hoseok, mọi sự uất ức và đau khổ của nhà họ Jung đều dồn lên một mình Kim Taehyung. Jung lão gia cũng đã nói, bằng bất cứ giá nào cũng không ai được phép cho Kim Taehyung vào tang lễ của Jung Hoseok, dù người đứng phía sau cậu có là Min Yoongi đi chăng nữa.

" Đó không phải là lỗi của Kim Taehyung "

Từ trong xe ô tô, Min Yoongi lặng lẽ quan sát đứa trẻ của hắn vẫn cố chấp đứng trước cổng của tang lễ, rất lâu rồi cũng không hề có ý định sẽ rời đi.

Hôm ấy hắn đánh cược mạng sống của bản thân lao vào biển lửa để cứu em. Hắn nhìn thấy em lặng lẽ ngồi trên bậc thềm, giữa khói bụi mịt mù vẫn cố chấp ôm Jung Hoseok vào lòng, em cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt đó hoàn toàn trống rỗng đến mức tang thương. Ánh mắt đó, là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ở em.

Chẳng còn chút yêu thương nào hiện hữu nữa.

Hiện tại cả vết thương và tâm trí của em đều chưa bình phục hoàn toàn. Tuy em cứng đầu đến mức khiến cho người của Jung lão gia không ít lần có ý định xuống tay với em, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ.

Em bị thương nhiều như vậy, nếu còn bị đánh nữa chắc chắn sẽ không chịu được. Vậy nên, họ đành để mặc em đứng ở đó, dưới cơn mưa nặng hạt không biết bao giờ mới ngừng lại.

" Yoongi, cậu không cần phải nói đỡ cho nó. Nếu Hoseok không vì bị nó mê hoặc thì đã không hành xử một cách ngu ngốc như thế ! "

Người đàn ông trong xe ô tô siết chặt lòng bàn tay, hắn quay đầu thôi không nhìn đứa trẻ ấy nữa. Hắn mím môi, giọng nói khàn khàn như vọng về từ một nơi xa xôi nào đó :

" Không phải lỗi của Kim Taehyung. Bởi vì người đó, là cha của tôi..."

....

Kim Taehyung bất chợt quay đầu lại, liền thấy Jung lão gia tức giận bước xuống từ một chiếc xe ô tô màu đen. Người thư ký của ông vội vàng lao đến lấy ô che cho ông, hoảng hốt không ngừng kêu lên " Chủ tịch, Chủ tịch ! "

Taehyung loáng thoáng nhìn thấy thân ảnh cao lớn nghiêm nghị ấy bước từng bước nặng nề về phía của cậu. Trong màn mưa dày đặc, cậu cảm nhận được cái lạnh đột ngột khi ông lướt nhanh qua vai cậu, chẳng một chút bận tâm hay đoái hoài đến.

Cũng chính khoảnh khắc ấy, Kim Taehyung đã quỳ xuống trước mũi giày của một người nào đó, mà không phải là Min Yoongi...

Hai đầu gối vì đột ngột va chạm xuống nền đất mà đau buốt tê dại đến mức ứa nước mắt, dù vậy nhưng cậu vẫn nghiến chặt răng cúi thấp đầu, yếu ớt kêu lên hai tiếng ' chủ tịch '.

Jung Lão gia thực sự đã bị ép đến mức phát điên, bàn tay già nua run rẩy ôm chặt lấy lồng ngực trái, hơi thở của ông bỗng nhiên trở nên dồn dập không ngừng. Ông nói, gằn từng tiếng nặng nề như đã chán ghét đến cực điểm :

" Chỉ cần ta còn sống, các người đừng mong bước chân vào lễ tang của Hoseok ! "

Ông hận cậu, bất kể bậc cha mẹ nào rơi vào hoàn cảnh này đều nhất định sẽ rất hận cậu.

...

Trong màn mưa dày đặc, chỉ còn lại một mình bóng dáng gầy gò quỳ rạp dưới mặt đất. Dù người đàn ông kia đã rời đi từ lâu nhưng cậu vẫn cúi thấp đầu, tư thế tuyệt nhiên không thay đổi... Chỉ có điều, vết thương nơi bả vai bắt đầu thấm sũng nước, dòng chất lỏng lạnh lẽo tanh nồng không ngừng rỉ ra, chảy dọc theo cánh tay xuống đến mu bàn tay loang đỏ cả một vùng, rồi lại bị nước mưa chậm chạp gột rửa đi. Cứ thế, cứ như thế, từng chút từng chút một rút cạn sức lực của Kim Taehyung.

Tách...

Min Yoongi cúi đầu, mang theo một loại ấm áp khiến người khác an tâm, chậm rãi tới gần, đem toàn bộ luyến ái trong nhân gian ôm chặt lấy đứa trẻ mà hắn chưa bao giờ có thể bảo vệ vào lòng.

Cùng em cảm nhận cái lạnh thấu xương đang từng chút một len lỏi vào sâu bên trong xương tủy, mong rằng có thể gánh bớt một phần nào đó nỗi đau của em. Sự đau đớn của em không còn đơn thuần là một vết thương có thể chữa lành nữa, nó đã trở thành một căn bệnh sẽ đeo bám em cả đời này.

Em, sẽ chẳng còn cơ hội được sống hạnh phúc như cái cách mà em mong muốn...

" Về nhà thôi, Taehyung "

" Về nhà thôi..."

***

Min Yoongi dùng mọi thủ đoạn dù là bẩn thỉu nhất chèn ép các vụ làm ăn của gia tộc nhà họ Jung. Hắn lợi dụng Jung lão gia vì tang lễ của Jung Hoseok nên chểnh mảng việc làm ăn mà không ngừng hẫng tay trên vô số bản hợp đồng với các công ty mà nhà họ Jung có ý định muốn hợp tác, khiến cho chỉ trong hai ngày gia tộc nhà họ Jung thiệt hại một số tiền không hề nhỏ. Hắn đột ngột hướng nòng súng vào nhà họ Jung như thế, tất cả cũng chỉ vì muốn ép Jung lão gia đồng ý để Kim Taehyung vào tang lễ.

Ngay từ đầu, hắn đã nói ra ý định của mình một cách vô cùng rõ ràng rồi.

Tang lễ của Jung Hoseok diễn ra đúng ba ngày, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, nếu lão ta vẫn không muốn thay đổi quyết định, vậy thì hắn sẽ không nương tay nữa.

Hắn nhất định, sẽ làm tất cả vì em trước khi quá muộn.

Trong bóng tối mờ mịt bao trùm cả căn phòng, Kim Taehyung mệt mỏi nâng lên mí mắt, cậu lơ đãng đảo một lượt xung quanh rồi dừng lại bên khung cửa sổ cùng một ít ánh trăng yếu ớt le lói chỉ đủ chiếu sáng một vùng rất nhỏ trên nền đất. Cậu mở to mắt, lảo đảo rời khỏi giường rồi từng bước chậm chạp bước tới gần bệ cửa sổ. Cậu nhíu mày, nâng đầu ngón tay lên cao như cố gắng muốn chạm vào mảnh trăng còn sót lại trên bầu trời đầy sao kia.

Anh có lẽ đã trở thành một trong vô số những ngôi sao trên đó.

" Đó có lẽ là anh "

Cậu lẩm bẩm, tay chỉ về phía ngôi sao sáng rực rỡ nhất.

" Kế bên, có lẽ là mẹ "

Một bên đồng tử phản chiếu ánh sáng rực rỡ của những vì sao, thực sự vô cùng xinh đẹp.

Đầu ngón tay mảnh khảnh vẫn di chuyển liên hồi, rồi bỗng đột ngột dừng lại trước một ngôi sao nhỏ bé yếu ớt, ánh sáng của nó yếu ớt đến mức bất kể lúc nào cũng có thể dập tắt, và rồi sẽ một mình đau đớn chìm vào khoảng không u ám vô tận.

" Còn ở đó, là Kim Taehyung. "

---

Cuối cùng, Min Yoongi cũng có thể khiến cho Jung Lão gia hồi tâm chuyển ý sau một cuộc hẹn gặp, không ai biết hai người đó đã nói với nhau điều gì, chỉ biết rằng sau khi Min Yoongi rời đi, Jung lão gia chỉ đơn giản nói với đại tiểu thư rằng hãy để Kim Taehyung đến lễ tang. Rồi lập tức đóng cửa phòng, không ai được phép làm phiền.

Min Yoongi khi trở về nhà liền phân phó cho tài xế Gong đưa cậu đến tang lễ. Cũng không nói thêm bất kì điều gì nữa.

Cậu hỏi hắn có muốn đi cùng hay không?

Hắn lắc đầu, đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi nói :

" Đi đi, nhớ chú ý bản thân một chút "

Kim Taehyung nhẹ nhàng nở nụ cười đầy ắp sự mệt mỏi, cậu quay đầu, chậm rãi cùng tài xế Gong rời đi. Chẳng bao lâu đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi họ đem anh đi hỏa táng, rồi sau đó chiếc hộp đựng tro cốt của anh sẽ được đặt ở một nhà thờ nào đó, hoặc là, chị của anh sẽ đưa anh đến Setsukyo - nơi người mẹ xinh đẹp của anh vẫn đang chìm trong giấc ngủ say suốt bấy nhiêu năm.

Khi Kim Taehyung đứng trước linh đường bóng dáng thật cô tịch, cô tịch đến mức người chị cả của Jung Hoseok không dám nhìn thêm nữa.khóe miệng của cậu khẽ giương lên, trong ánh mắt ảm đạm lóe lên một tia ôn nhu trìu mến, lại có chút gì đó như đang trách cứ... Rồi cậu quỳ xuống, hướng di ảnh ngay ngắn lạy đúng ba lạy.

Lấy hết can đảm ngẩng lên nhìn cậu, trong phút chốc, nàng mơ hồ nhìn thấy một giọt lệ rơi xuống, chậm rãi thấm vào nền đất.

Cậu cuối cùng cũng rời đi, chỉ để lại trước quan tài của Jung Hoseok một chiếc khăn len màu đỏ.

Nàng biết, những chiếc khăn len màu đỏ có một ý nghĩa rất hay.

Là.

Hẹn gặp lại anh,...

***

Vào cái hôm xảy ra hỏa hoạn, cậu bé làm vườn đã rất thông minh khi lấy tất cả số thuốc có trong căn phòng làm việc của Min Si Hyuk mang giấu đi. Một trong số đó, rất có thể chính là thuốc giải cho Victor. Min Yoongi nhanh chóng ra điều kiện chỉ cần cậu bé giao hết số thuốc có trong tay ra, thì hắn nhất định sẽ tìm tro cốt của người cha về cho cậu.

Min Yoongi mang tất cả số thuốc đó đưa cho Jang Yein, nhờ cô tìm ra đâu mới là thuốc giải thực sự.

Jang Yein nhìn qua những lọ thủy tinh nhỏ được đặt trong một chiếc hộp gỗ, cô ngẩng lên, trầm ngâm lắc đầu.

" Không có, trong này không có thứ thuốc giải mà anh cần "

Không thể nào, đứa bé làm vườn đó cũng đã chắc chắn rằng tất cả số thuốc có trong phòng của Min Si Hyuk đều được cậu mang ra ngoài, không thể có chuyện không có thuốc giải được.

Hắn mím môi, chậm rãi ngả lưng về phía sau.

Đứa bé và Jang Yein, ai mới là người đang nói dối hắn đây?

---

" Taehyung à, tôi vào được không ? "

Cậu bé làm vườn đã đứng trước cửa phòng của Taehyung được khá lâu rồi, cậu lên tiếng gọi Taehyung mấy lần nhưng sực nhớ ra cậu ấy có vấn đề về thính giác. Lại không dám tự tiện đi vào nên cứ loay hoay mãi không biết làm thế nào mới phải.

Kim Taehyung khi đó nửa nằm nửa ngồi trên giường chuyên tâm đọc sách, thật sự không hề chú ý tới điều gì xung quanh cả.

Mãi đến khi đôi chân của cậu bé làm vườn bắt đầu mỏi nhừ, cậu mới lấy hết can đảm mạnh mẽ bước vào phòng. Nhưng ngay sau khi chạm phải cái nhìn đầy lạ lẫm của Kim Taehyung liền lập tức đứng phắt lại, cụp đuôi, im thin thít ngoan ngoãn hệt như một chú cún nhỏ.

Taehyung bị cậu bé làm cho giật mình, nhưng sau đó rất nhanh lấy lại được nụ cười mỉm hiền hòa, vui mừng nói :

" Cậu đến thăm tôi đấy à, lại đây ngồi đi "

Nụ cười dịu dàng của Kim Taehyung khiến tim cậu bé nhũn hết cả ra. Cậu bé cũng toét miệng cười, sau đó lon ton chạy về phía cậu.

Taehyung gập sách lại, chăm chú quan sát cậu bé hết một lượt rồi mới hỏi :

" Đã tìm được tro cốt của bố chưa? "

Cậu bé làm vườn gật mạnh đầu, hạnh phúc đáp :

" Vâng. Ngài ấy thực sự rất giỏi, chưa được bao lâu đã tìm thấy. Chẳng bù cho tôi vất vả tìm kiếm suốt hai năm trời "

" Vậy là tốt rồi "

Ánh mắt Taehyung bỗng chốc trở nên mờ mịt, cậu lẩm bẩm, rồi cúi đầu thôi không nói nữa, tiếp tục đọc sách.

" Cái này..."

Cậu bé làm vườn đắn đo mãi, rồi cuối cùng cũng quyết định đặt nó xuống cuốn sách trong lòng Kim Taehyung.

Taehyung tròn mắt, ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cậu.

Vật cậu bé vừa đặt xuống là một chiếc lọ nhỏ xíu được làm bằng thủy tinh, thứ được đựng trong chiếc lọ chỉ một màu đen đặc, đã bị vơi mất non nửa.

" Vật này cứ ba tháng một bận lão ta lại sai tôi gửi cho ngài ấy, nên rất có thể vật này chính là thuốc giải mà ngài ấy đang tìm kiếm. Ngài ấy đã yêu cầu tôi giao nó ra, nhưng tôi vẫn luôn có suy nghĩ rằng, vật này nhất định phải đưa lại cho cậu "

Cậu bé làm vườn nói một lèo, bộ dáng cúi cúi đầu như đang lo lắng rằng điều mình làm là sai lầm. Nhận thấy biểu hiện trên gương mặt Taehyung càng ngày càng trở nên nhợt nhạt, cậu vội nói tiếp :

" Tôi cảm thấy ngài ấy thật sự rất cần vật này, vậy nên tôi nghĩ rằng nếu như người đưa nó cho ngài ấy là cậu...thì biết đâu ngài ấy sẽ đối tốt với cậu, không bỏ rơi cậu thêm nữa..."

Đứa trẻ này thực sự đang nghĩ cho Kim Taehyung, nó không hề có ý xấu.

Nhưng từng lời đứa trẻ ấy nói ra, lại giống như hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm vào tâm can Kim Taehyung.

Trong đêm tối, một mình Kim Taehyung đơn độc nằm trên giường. Trong tay cậu là chiếc lọ thủy tinh chứa đựng sinh mệnh của Hoon, nhưng cậu lại đang nắm chặt nó, chặt đến mức có cảm giác chỉ cần dùng sức thêm chút nữa, sẽ khiếc chiếc lọ vỡ nát thành trăm ngàn mảnh.

Thủy tinh nhỏ xíu, và lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro