chương 40 : chạm đến cực hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi sáng sớm hình ảnh một Kim Taehyung bình thản ngồi trong khuôn viên uống trà đọc sách đã trở thành thói quen.

Ngoại trừ người em gái bé nhỏ vẫn phải sống bằng thuốc an thần ra, Kim Taehyung cũng không còn bận tâm đến quá nhiều thứ nữa. Cậu nghỉ việc ở công ty, thu mình vào sâu bên trong căn phòng tĩnh mịch và trống trải. Về phía Min Yoongi, hắn lấy lý do cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn để không cho ai tìm đến cậu. Taehyung cậu ấy đã trở nên yên lặng, nhưng lại là sự yên lặng khiến cho hắn phải lo sợ.

Mặt trời hôm nay lên sớm quá, có lẽ cũng đang dần chuyển sang mùa xuân rồi.

Kim Taehyung cựa người, chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái rồi lại tiếp tục chăm chú đọc sách, không phải cậu không nhận ra sự hiện diện của một người từ bao giờ đã đứng đối diện với cậu, mà là cả cậu và người ấy đều giống nhau, đều chưa thể tìm ra điều gì đó thích hợp để mở lời trước.

Mãi đến khi Kim Taehyung có ý định muốn đứng dậy trở lại phòng ngủ tiếp tục nghỉ ngơi, thì người đối diện mới bắt đầu lên tiếng.

" Taehyung, nhìn cậu như thế này...tôi thật không biết giữa tôi và cậu ai mới là người thực sự bị bệnh đây..."

Kim Taehyung lúc ấy mới trầm mặc ngẩng đầu lên quan sát một lượt, rồi mỉm cười nói :

" Nhìn sắc mặt cậu khá lên nhiều rồi, có vẻ Yoongi chăm sóc cậu rất tốt "

Bất chợt Victor bật cười thành tiếng.

" Phải, Yoongi đối đãi với tôi vô cùng tốt "

" Vậy tại sao còn đến tìm tôi? "

Đối với giọng nói khàn khàn đầy ắp sự mệt mỏi của Kim Taehyung, Victor cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Đây không phải lần đầu tiên cậu đến tìm gặp cậu ấy, nhưng lại là lần duy nhất Victor dám lên tiếng trò chuyện với cậu.

" Bởi vì tôi sắp chết rồi..."

Khóe môi Victor thoáng run rẩy, nhưng rất nhanh chóng lấy lại được biểu cảm bình thường, hướng Kim Taehyung nở một nụ cười gượng gạo.
" Tôi cảm thấy mình sắp chết rồi, tôi sắp chết vì Min Yoongi...nhưng, tất cả những gì hắn làm cho tôi đều chỉ đơn giản là đối tốt, là một chữ ' tốt ' không hơn không kém mà thôi. "

Taehyung cụp mắt nhìn làn da xanh xao trên cổ tay gầy gò của cậu ấy, cậu bỗng chợt nhớ tới một đoạn ký ức cũ kĩ không còn rõ nét, chính là cái ngày Hoon tặng cho hai anh em cậu những viên kẹo.

Khi ấy Hoon rất đẹp, xinh đẹp tựa như một thiên thần bé nhỏ.

" Nghe nói trước đây cậu là một họa sĩ? "

Câu hỏi đột ngột của Taehyung khiến Victor ngẩn cả người, mãi lúc sau mới khó khăn đáp lại một tiếng.

" Phải "

" Cậu từng vẽ Min Yoongi chưa? "

" Đã từng "

" Vậy bây giờ không còn muốn vẽ nữa sao? "

Victor khẽ cười, lắc đầu đáp : " Với sức khỏe của tôi hiện giờ, có muốn vẽ cũng không thể vẽ nổi... "

Taehyung cũng cười, cậu cúi đầu lơ đãng vân vê mép của một trang sách, có vẻ như cậu phải suy nghĩ điều này cẩn thận một hồi lâu, sau đó mới có  dũng khí nói thành lời :

" Nếu cậu còn yêu Min Yoongi, vậy thì tuyệt đối đừng để bản thân phải chết vì hắn. "

Bởi vì sau khi cậu chết, người mà cậu yêu đến mức hi sinh cả tính mạng chắc chắn sẽ rất đau lòng, sẽ rất khổ tâm, chỉ cần vô ý nghĩ tới cậu thôi cũng có thể khiến cho người ấy đau đớn như thể có hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn xé nơi lồng ngực. Và cuối cùng, đối với người ấy cậu sẽ trở thành một loại vết thương không bao giờ thể chữa lành được.

Cậu yêu người ấy như thế, vậy mà cậu đành lòng nhìn người ấy vì cậu mà thương tâm sao?

Cậu biết không, Victor?

Tôi thật sự rất đau lòng, cũng rất khổ tâm.

Nhưng tôi không thể khiến anh ấy trở về bên tôi được.

...

Victor ngẩng đầu lên nhìn trời cao, bình thản thở dài một hơi, rồi mới chậm rãi nói :

" Xin lỗi Taehyung, nhưng tôi chỉ còn một mình Min Yoongi thôi. "

Vì thế nên tôi không rời xa Yoongi.

Xin lỗi vì dù đã biết rõ rằng trái tim của người ấy không còn thuộc về tôi nữa, nhưng vẫn cố chấp không muốn buông tay. Xin lỗi vì đã từng thật tâm chúc cậu hạnh phúc, nhưng cuối cùng lại chính tay lấy đi hạnh phúc của cậu.

***

Choang!

Tiếng động lớn phát ra từ trong bếp khiến Lão quản gia đang dọn dẹp ngoài phòng khách giật nảy mình, vội vàng lật đật chạy vào bên trong.

" Taehyung, có chuyện gì thế? "

Lão thấy Kim Taehyung bần thần đứng bên cạnh bàn ăn, bàn tay thoáng run rẩy vẫn làm động tác đưa ra phía trước, dưới chân cậu, là chiếc cốc thủy tinh vỡ tung nằm rải rác trên nền nhà.

Lão quản gia thấy cậu vẫn không có phản ứng gì, đành tiến lên phía trước vỗ nhẹ lên vai cậu.

" Taehyung à, cháu không sao chứ? "

Sắc mặt của đứa trẻ này thực sự tệ, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường. Cậu buông thõng tay xuống, lắc đầu với lão quản gia ý nói cậu không sao cả, sau đó ngồi thụp xuống dọn dẹp lại đống thủy tinh rơi trên sàn.

Lão quản gia vội vàng ngăn lại động tác của cậu, khẩn trương kéo cậu đứng dậy nghiêm mặt nói :

" Để đó ta sẽ cho người dọn dẹp sau, còn việc của cháu là mau lên phòng nghỉ ngơi đi, nhìn sắc mặt cháu không tốt chút nào "

Kim Taehyung toan muốn từ chối, nhưng trong người chỗ nào cũng cảm thấy mệt mỏi nên đành miễn cưỡng rời khỏi bếp, chậm chạp đi lên phòng.

Lão quản gia đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng, ông vội quay đầu lại đảo mắt tìm kiếm một lượt , liền nhìn thấy Taehyung vừa đi lên cầu thang vừa xoa nắn bả vai của mình.

Có lẽ vết thương của thằng bé vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Ông nghĩ vậy, thôi không nhìn nữa rồi cúi người tiếp tục thu gọn đống thủy tinh vỡ vào một chỗ. Sau đó cũng rời khỏi bếp tiệp tục đi làm công việc còn đang dang dở của mình.

Kim Taehyung yên lặng ngồi trên đầu giường, cẩn thận suy nghĩ lại nhưng chuyện vừa xảy ra. Rõ ràng trong phút chốc cậu đã không thể cảm nhận được chiếc cốc thủy tinh nằm trong tay, lúc ấy, từ bả vai truyền một trận tê dại khiến cả người cũng run rẩy theo. Cậu lo lắng nghĩ, không phải vết thương cũ có vấn đề gì chứ?

May quá, có vẻ đỡ hơn một chút rồi.

Cậu lẩm bẩm, cánh tay còn lại vẫn không ngừng xoa nắn bả vai.

Khi đó chỉ là bị một mảnh thủy tinh cắm vào, nếu thật sự có vấn đề chắc cũng không quá nghiêm trọng đâu nhỉ?

Cậu tự an ủi mình như thế, mặc dù sâu trong tiềm thức cơ hồ đã cảm nhận được điều gì đó không ổn với thân thể này.

Sau đó, cậu lại ngủ.

Chỉ cần là thời gian rảnh rỗi Kim Taehyung sẽ lại lên giường ngủ. Tình trạng bất thường này đã xảy ra được một thời gian khá lâu rồi, vì thế cũng không tránh khỏi sẽ khiến lão quản gia lo lắng bất an. Ông biết đứa trẻ ấy đã từng phải chịu sự dày vò cả một thời gian dài, cũng biết rằng chắc chắn sức khỏe của nó sẽ vì thế mà suy yếu theo, nhưng điều duy nhất ông có thể làm cho cậu lúc này, chỉ là tận lực chăm sóc cậu thật chu đáo mà thôi.

Các vết thương ngoài da cũng đã dần dần lành lại, nhưng không có nghĩa là tình trạng của Kim Taehyung sẽ ổn định hơn.

Vấn đề này, ông đã nhắc nhở Min Yoongi một vài lần.

---

" Ông chủ, về sức khỏe của Taehyung, thằng bé..."

" Được rồi, ta biết rồi "

Min Yoongi không để lão quản gia nói hết câu, lập tức phẩy tay ra hiệu ông đi ra ngoài.

Lão quản gia nhìn sắc mặt mệt mỏi của Min Yoongi cũng không nói nhiều nữa, quay người trực tiếp đóng cửa phòng rồi nhanh chóng rời đi.

Mấy ngày liên tiếp hắn chỉ ở công ty mà không về nhà, sau khi trả lại toàn bộ hợp đồng hắn cướp được cộng với ba phần trăm cổ phần của cả tập đoàn nhượng lại cho gia tộc nhà họ Jung, tất cả chính là điều kiện duy nhất để Kim Taehyung được bước chân và lễ tang của Jung Hoseok, đã khiến cho một chuỗi các công ty con đều gặp khủng hoảng. Vấn đề này, không phải một mình hắn không thể gánh vác được, mà là đến một chút thời gian để ý tới sức khỏe của em hắn cũng không có.

Đây không phải lần đầu tiên lão quản gia nhắc tới tình trạng sức khỏe của Kim Taehyung, hắn biết em đang suy sụp, hắn cũng biết chỉ có một mình Jung Hoseok mới có thể khiến em hồi phục

Chậm rãi lấy từ trong ngăn bàn ra một chiếc hộp bằng bìa cứng, hắn mở nắp hộp, thật cẩn thận vuốt ve chiếc khăn len màu đỏ được đan vô cùng tỉ mỉ.

Vài hôm trước khi đến thăm mộ của Jung Hoseok, hắn thấy trước bia đá là một chiếc khăn len kỳ lạ được đặt ngay ngắn trên bậc thềm. Lúc ấy Min Yoongi chỉ nghĩ có lẽ ai đó đã để quên ở lại đây, cho nên mới đem về đưa cho chị của Hoseok.

Khi nhìn thấy chiếc khăn trên tay hắn, cô ấy im lặng một hồi lâu, sau đó nở nụ cười buồn bã.

" Chiếc khăn len này là vật mà Kim Taehyung mang tới "

Cô ấy đưa tay nhận lấy chiếc khăn, phủi thật sạch đống bụi bặm còn vương trên những sợi len đi. Mặc dù nguyên do cái chết của em trai cô chính là vì cậu ta, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hành động của cậu ta đã khiến cho cô thật sự cảm động.

" Yoongi, cậu không biết ý nghĩa của chiếc khăn len này ư? "

Vạn kiếp luân hồi, vẫn mong sẽ có ngày được gặp lại.

...

Trong vô thức thô bạo nắm chặt lấy chiếc khăn len màu đỏ. Vậy là, người cậu muốn gặp lại kiếp sau là Jung Hoseok...

Jung Hoseok là người duy nhất ở bên cạnh hắn khi hắn chỉ có hai bàn tay trắng, trải qua bao nhiêu biến cố, cậu ta từ bao giờ cũng đã trở thành người duy nhất được hắn trao cho niềm tin tưởng tuyệt đối. Là người duy nhất hắn có thể chắc chắn rằng, sẽ không bao giờ phản bội hắn.

Nhưng tất cả đã thay đổi khi Min Yoongi hắn nhận ra tình cảm của Jung Hoseok.

Tình cảm cậu ta dành cho đứa trẻ ấy, mãnh liệt hơn tất thảy mọi thứ tình cảm trên đời mà hắn từng biết.

Nhưng hắn quá ích kỷ. Đến tận lúc chết, hắn vẫn ích kỷ muốn rằng trong mắt đứa trẻ ấy chỉ có duy nhất một mình Min Yoongi hắn mà thôi. Cho nên, hắn đã lấy chiếc khăn len đó đi, rời khỏi phần mộ của Jung Hoseok.

Hắn chưa từng nghĩ đến, rằng sẽ một ngày hắn không còn cảm nhận được tình yêu của đứa trẻ ấy dành cho hắn nữa.

Min Yoongi cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi đang dần thiêu đốt hắn thành tro bụi.

***

Khi hắn bước vào, thì đứa trẻ của hắn đã ngủ say mất rồi.

Bây giờ mới là tám giờ tối, lão quản gia nói cậu từ sáng tới giờ chưa có chút gì vào bụng. Ngủ nhiều như vậy, cậu không cảm thấy đói hay sao?

Dù biết rằng cậu không thể nghe thấy gì, nhưng mỗi bước đi cùng động tác của hắn vô cùng cẩn trọng, chỉ sợ rằng sơ ý một chút thôi cũng sẽ khiến đứa nhỏ này tỉnh giấc. Chậm rãi ngồi xuống bên giường, mượn ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ để nhìn rõ đường nét trên gương mặt cậu.

Cậu như thế này, lại khiến hắn nhớ về ngày xưa dù muộn đến mấy cậu vẫn sẽ ngồi cuộn tròn trên sô pha đợi hắn về nhà, rồi mới lật đật ngáp ngắn ngáp dài trở về phòng ngủ của mình.

Hóa ra đã trải qua nó lâu như vậy rồi, khiến hắn không còn nhớ rõ cảm giác khi ấy của mình là như thế nào nữa.

" Ta làm em tỉnh giấc sao? "

Kim Taehyung chớp chớp mí mắt, bởi vì bóng tối bao trùm mà cậu không thể nhìn rõ được lời nói của hắn, đành chống tay ngồi dậy, hướng hắn nở một nụ cười nhàn nhạt.

Min Yoongi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối tung của cậu, dịu dàng nói :

" Lão quản gia nói từ sáng đến giờ em chưa ăn gì, xuống nhà cùng ta ăn một chút nhé? "

Ở khoảng cách gần như vậy, cậu cơ hồ có thể ngửi thấy mùi xạ hương tinh khiết bay thoáng qua trong không khí.

Cậu lắc đầu, cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn không chút lung lay, để nói với hắn rằng :

" Ngày mai có thể cùng tôi đến thăm em gái nhỏ được không? "

Hắn đáp lại ánh mắt của em, im lặng chờ đợi em nói tiếp.

" Nếu có thể, tôi muốn ở lại bệnh viện với Eunji cho đến khi em ấy hồi phục hoàn toàn. Sau đó chúng tôi muốn sang nước ngoài, em gái nhỏ sẽ học hành chăm chỉ để tiếp tục ước mơ trở thành bác sĩ tâm lý của em. Chúng tôi sẽ lại sống mà nương tựa lẫn nhau, không còn gánh nặng, không còn gì đáng để tôi lưu tâm nữa..."

Em nói một mạch mà không ngừng nghỉ, ánh mắt của em khi tưởng tượng về cuộc sống sau này sẽ hạnh phúc ổn an như thế nào thật xinh đẹp và lộng lẫy. Nhưng, lại là một cuộc sống hạnh phúc không có sự hiện diện của hắn.

" Nghĩa là, em sẽ không trở về đây nữa? "

" Không trở về nữa "

" Tại sao? "

Taehyung lại lắc đầu, cậu luồn tay xuống gối lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nho nhỏ, rồi cẩn thận đặt vào lòng bàn tay hắn. Min Yoongi nhíu mày nhìn chiếc lọ nhỏ xíu lóe sáng trong bóng tối, ngạc nhiên hỏi cậu :

" Đây là.."

" Thuốc giải. " - Cậu cúi đầu ho nhẹ một tiếng - " Là thuốc giải cho Victor, xin ngài sau khi chữa khỏi bệnh cho cậu ấy, hãy khiến cho cuộc đời của cậu ấy hạnh phúc hơn. Hoon, cậu ấy xứng đáng nhận nó hơn tôi. "

Hắn muốn hỏi rằng tại sao em lại có được vật này, nhưng có vẻ như mọi lời lẽ đã trở thành vô ích. Khi mà em đã quyết định sẽ rời bỏ hắn.

Taehyung khẽ cười, cậu co chân ôm lấy đầu gối, ánh mắt lơ đãng phóng ra khoảng không gian xa xăm bên ngoài sổ.

Hắn nhìn cậu, nhìn đến thất thần.

Phía trước hắn dường như là một con búp bê được điêu khắc từ những mảnh thủy tinh trong suốt, thuần khiết mà lấp lánh, lại tỏa ra một tầng không khí lạnh lẽo như được ủ sâu trong băng tuyết ngàn năm.

Hắn đưa tay chậm rãi chạm lên má cậu, làn da mềm mại mịn màng như một tấm nhung lụa, khiến hắn bao lần chạm vào đều quyến luyến không nỡ rời xa.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn rất rất lâu.

" Em, có còn yêu ta nữa không? "

Cả thân thể cậu cứng lại trong phút chốc, hắn đang hỏi cậu có còn yêu hắn nữa hay không ư?

" Cha biết không, dù sau này con có trở nên mù lòa hay câm điếc, thì người duy nhất con có thể cảm nhận được vẫn luôn là cha, là Min Yoongi, là người đã cứu vớt cuộc đời của con. Chính vì thế nên dù đã trải qua bao nhiêu chuyện khiến con không thể chịu được, nhưng chẳng phải con vẫn đang ngồi ở đây, bên cạnh cha hay sao?

Vậy thì cha nói xem, con có còn yêu cha nữa hay không? "

Tình yêu của em đã kéo dài suốt chín năm trời, liệu trên thế gian này còn có thể tìm được ai cố chấp và ngu ngốc hơn em chứ...

Hắn đờ đẫn, rồi lại bật cười.

Hắn đặt lên trán đứa trẻ ấy một nụ hôn dịu dàng.

Hắn muốn nói lời xin lỗi với em.

***

Đêm hôm ấy, Min Yoongi gọi rất nhiều bác sĩ tớ nhà kiểm chứng để hắn có thể tận mắt nhìn xem, vật đó có thực sự là thuốc giải hay không.

Ngày đó sau khi cứu cậu ra ngoài hắn đã tự tay kiểm tra một lượt, kết quả là cậu không mang theo bất cứ thứ gì trên người. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, rằng vì một lý do nào đó chính đứa bé làm vườn kia đã giấu hắn mang đến cho cậu.

Các bác sĩ đều nhất trí rằng dung dịch đựng trong chiếc lọ bằng thủy tinh này chính là thứ thuốc giải mà lão ta thường gửi về cho hắn, không những thế, liều lượng của nó vừa đủ để khiến cho Victor hồi phục hoàn toàn. Sau khi đã chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, Victor vội quay đầu nhìn về phía Min Yoongi, trong đôi đồng tử xinh đẹp kia ánh lên một niềm hạnh phúc không thể diễn tả được.

Hắn mỉm cười, giống như là thở phào nhẹ nhõm.

" Tuy nhiên sau khi sử dụng có thể xảy ra tình trạng sốc thuốc. Vì thế tốt nhất ngài nên để  cậu ấy được nhập viện, nếu thực sự xảy ra vấn đề gì tôi cũng có thể kiểm soát được nó. "

Sau khi nghe viện trưởng giải thích, Victor liền cảm thấy có chút gì đó lo lắng, cậu chống tay ngồi dậy, nhíu mày hỏi :

" Vậy tôi sẽ phải ở trong bệnh viện bao lâu? "

" Ba tháng, ít nhất là ba tháng "

Victor cụp mắt, ba tháng ư...

Ba tháng không quá dài, nhưng nó cũng quá đủ để khiến cho Min Yoongi rời xa cậu mãi mãi.

Cậu không muốn đi, cậu không muốn mất hắn.

" Tôi có thể chữa trị ở đây không? Tôi, tôi không muốn nhập viện "

" Thể chất cậu hiện tại vốn không được khỏe mạnh, nếu chỉ chữa trị qua loa chúng tôi e rằng không thể diệt cỏ tận gốc "

Nhưng Victor không đồng ý, dù các bác sĩ đã cật lực khuyên nhủ nhưng cậu vẫn một mực từ chối nhập viện.

Hai bên cứ nói qua nói lại một hồi cũng khiến cho Min Yoongi cảm thấy đau đầu, hắn xoa xoa một bên thái dương, dùng ánh mắt ra hiệu cho viện trưởng hãy rời đi một lát.

Victor im lặng nằm trên giường, biểu cảm giận dỗi như chờ đợi hắn lên tiếng trước.

" Em không nên bướng bỉnh như vậy, hãy nhập viện theo lời của bác sĩ đi "

Đầu ngón tay hắn tùy ý lật lật vài trang sách, không ngẩng lên mà chỉ chậm rãi buông một câu.

Victor vô thức nắm chặt lấy tấm ga trải giường, cắn răng đáp :

" Tôi không muốn "

Min Yoongi làm như không nghe thấy đặt cuốn sách xuống mặt bàn, từ tốn đứng dậy chỉnh sửa lại bộ âu phục, trầm giọng nói :

" Sáng mai ở công ty còn có một cuộc họp, đợi đến chiều mai ta sẽ đích thân đưa em đến bệnh viện "

Giây phút hắn quay người muốn rời đi, cậu không còn muốn suy nghĩ hay nhẫn nhịn điều gì nữa, cậu lao xuống giường, bàn tay nhỏ bé gắt gao siết chặt lấy tấm lưng vững trãi của hắn. Khuôn mặt đẹp đẽ chẳng mấy chốc tràn ngập trong nước mắt, cậu gào lên, là sự tức giận xen lẫn với nỗi đau đớn không thể kìm nén.

" Tôi không muốn đi, tôi đã nói là tôi không muốn đi mà ! Tại sao anh năm lần bảy lượt đều nhẫn tâm muốn vứt bỏ tôi ?!! Chẳng phải tôi thành ra như thế này là vì anh hay sao? Anh có còn là con người nữa không hả Min Yoongi..."

Hắn nhắm mắt để che đi sự bất lực bao phủ trong đôi đồng tử u ám không còn ánh sáng, đôi môi mỏng rui run mím chặt lại. Min Yoongi hắn đã cố hết sức để bù đắp, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách làm tổn thương cậu.

Hắn sai rồi, ngay từ đầu tất cả đã là sai lầm.

Em chính là người tôi chờ đời suốt năm năm trời.

Nhưng đứa trẻ ấy mới là người tôi mắc nợ. Giữa tôi và đứa trẻ ấy không phải chỉ tồn tại món nợ tình cảm đơn thuần, mà là nợ cả một đời người.

" Xin lỗi em, nhưng tôi phải để em đi. "

Hắn cảm nhận được bàn tay run rẩy phía sau lưng dần dần thả lỏng, rồi từng chút từng chút một vô lực buông thõng xuống.

Park Jihoon chết lặng ngồi bệt trên sàn nhà, rất lâu sau cũng không hề nhúc nhích.

Hắn nói đi là đi, chẳng chút bận tâm hay lưu luyến chỉ cần một vài lời nói liền có thể kết thúc tình yêu của cậu.

Min Yoongi muốn đưa tay lau đi vệt nước mắt vương trên má cậu, nhưng cuối cùng vẫn là không làm được.

Hắn đi vòng qua người cậu lấy đôi dép bông bên cạnh giường, rồi lại bước đến chậm rãi ngồi xuống, thật cẩn thận mang nó cho cậu. Hình như, từ trước tới nay hắn chưa từng tự tay chăm sóc cậu.

Bàn chân gầy gò vì hơi lạnh mà trở nên trắng bệch vô cùng đáng thương.
" Sau này hãy tự chăm sóc mình cho tốt, đừng để bản thân bị cảm lạnh "

Hắn nói rồi, dứt khoát xoay người bỏ đi.

Nước mắt nơi khóe mi không nhịn được mà rơi xuống ướt đẫm cả hai lòng bàn tay, Victor bật khóc, bật khóc nức nở.

...

Min Yoongi !

Tôi còn chưa từ bỏ,

Còn chưa chấp nhận buông tay mà ?

Nhưng Yoongi à, hãy cứ để tôi vẽ anh được không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro