Chap 7 + 8 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 7 : Chia Tay

Chỉ mới thổ lộ tình cảm của mình với TaeYeon thì YoonA nhận được cú điện thoại từ ba bên Mĩ.

- Yoong à con, sắp xếp quần áo trở về Mĩ nhé!

- Sao thế ạ? Có chuyện gì thế, ba ah _ YoonA said

Tút...tút...tút

Chưa kịp hỏi xong, ông đã cúp máy. YoonA khi nghe xong mặt đượm buồn, và đầy lo lắng. Lo lắng vì không biết ba có chuyện gì mà về gấp, buồn vì phải tạm biệt TaeYeon. Người bạn mà YoonA còn thương hơn người yêu. Người mà lần đầu gặp cô đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Rồi cô về lớp, bước đi nặng trịu. Vô lớp thì thấy TaeYeon đang ngồi ở đấy. Định đi tới bàn TaeYeon nhưng chân cô cứ như bị đóng băng. Bỗng nhiên Jessica chạy vô vỗ vai cô

- Sao thế Yoong, cậu bị bệnh à?

- Không có gì đâu, thôi tớ về chỗ nhé!!!

Cô đi về chỗ , để lại một gương mặt ngơ ngác của Jessica. TaeYeon thấy YoonA vẻ mặt đượm buồn, cô đi ngang qua TaeYeon như một kẻ vô hồn.

- Yoong ah... Yoong....

Cứ để TaeYeon gọi cho khô cổ, cô vẫn không quay lại. Cô biết đấy nhưng không muốn quay lại vì sẽ không biết TaeYeon sẽ phản ứng như thế nào khi cô nói chuyện ấy .

- YOONA....

TaeYeon ghét nhất loại người bướng bỉnh, không chịu nghe người khác nói. Lúc này tâm trạng của TaeYeon có vẻ xấu đi hẳn, cô nắm chặt tay lại, gồng mình lên và la thật lớn tên của cô . TaeYeon chạy đến nắm tay cô từ phía sau, kéo tay cô ra ngoài. Phản ứng lúc này của cô khi đang trầm lặng bất ngờ bị đưa đi nhanh. TaeYeon kéo cô đến một nơi không có người, mọi thứ yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng giọt nước đang rơi từng giọt, chỉ có âm thanh của hai người. Tới nơi TaeYeon bỏ tay cô thật mạnh xuống, nhưng TaeYeon vẫn nhẹ nhàng hỏi cô

- YoonA ah, cậu sao thế?? Lúc nãy trong lớp tớ hỏi sao cậu vẫn không hề đáp lại tớ một câu. Giờ chỉ có hai người ở đây có chuyện gì thế Yoong à

Cô vẫn không đáp lại, chỉ có những giọt nước mắt cứ rơi, cứ giật tay TaeYeon ra chạy thật nhanh.

" Rồi có một ngày tớ sẽ nói với cậu đừng lo Taegoo ah "

Chap 8: Ngày cuối cùng trước khi qua Mĩ

Cô chạy về nhà thu xếp hành lý, sắp xếp gần xong cô nghe có tiếng gõ cửa. Cô chạy ra và khi cánh cửa vừa hé cô tỏ ra bất ngờ

- T... T.... Taeyeon..... (゜▽゜;) Sao cậu lại ở đây,  ai chỉ cho cậu nhà tớ thế? 

- Sao thế tớ đến nhà bạn thân chơi cũng không được à 。^‿^。   _ TaeYeon nói xong thả giày đi vào nhà - Tớ vô nha!

YoonA lúc này tâm lý đang có vẻ dường như bất ổn. " Hôm nay cậu ấy đến nhà mình ư , bình thường chỉ toàn mình đến nhà cậu ấy , người ta thấy đến nhà nhau chơi là chuyện bình thường nhưng sao mình có cảm giác....... " đang suy nghĩ vẩn vơ cô bị Taeyeon làm giật mình

- YOONA! YoonA à cậu sao thế không  định lấy nước cho tớ hả ?

- Hả?  À đợi tớ chút _ Cô vội vàng vào bếp lấy nước ra cho TaeYeon

Cô vào bếp lấy nước cho TaeYeon với một cảm giác bất an. Rồi cô đi ra ngồi vào ghế sofa trước mặt Tae. Hình như cả hai đều có điều muốn nói nhưng không ai dám mở lời trước. Bỗng nhiên TaeYeon ấp úng,  khuôn mặt ỉu xìu hơn lúc nãy

- YoonA này.....y!  Tớ không biết bây giờ có phải thời điểm thích hợp để nói không. Hình như cậu có chuyện giấu tớ phải không Yoong! 

YoonA giật mình, tại sao cô ấy lại biết mình có chuyện buồn. Trong đầu YoonA giờ chỉ suy nghĩ tại sao lại như thế. Cứ như thế TaeYeon lại lay lay người cô

- Sao thế YoonA à?  ! Cậu có chuyện gì thế nói tớ nghe đi

- Ừm... À không có chuyện gì đâu tại lúc nãy hơn mệt trong người nên tớ ..... - Cố gắng gạt đi nước mắt, YoonA trả lời Tae một cách ngượng ngùng

- Chắc không , chỉ là tớ cho cậu nên mới đến thăm cậu đấy. Có thực sự là cậu ổn
chứ

- Chắc mà cảm ơn cậu TaeYeon à -  Cô nói bằng giọng buồn buồn như sắp khóc - Cảm ơn đã làm bạn với tớ, từ nhỏ đến giờ tớ chưa có tính bạn nào sâu đậm đến thế!

- Vậy là cậu ổn rồi phải không tớ về nhà, mai phải cho tớ thấy khuôn mặt tươi cười của cậu nhé - TaeYeon đứng dậy và bước ra cửa

- Tớ biết rồi....  - nói tới đây cô không kìm nén được nước mắt liền chạy đến ôm chầm TaeYeon

Còn TaeYeon thì bị bất ngờ trước cái ôm của cô,  đứng sững người lại, nếu với người khác sẽ xô cô ra nhưng TaeYeon cảm thấy YoonA đang muốn nói gì với cô. Cô cũng ôm lại YoonA, rồi nước mắt của YoonA lại rơi xuống nhiều hơn

- Cậu có chuyện gì phải không ? Nói tớ nghe đi

- Tớ...tớ Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã làm bạn với tớ suốt thời gian ngắn khi tớ trở về Hàn Quốc _ Nói tới đây YoonA cúi đầu và những giọt nước mắt tiếp tục rơi

- Có nghĩa là cậu sẽ trở về Mĩ sao ??? _ TaeYeon gần như hiểu ra

Thấy YoonA không nói gì có nghĩa là suy đoán của cô là đúng, lúc này khuôn mặt của cô biến sắc, cô thẩn thờ người, biết chuyện quá đột ngột làm cho cô suy giảm tin thần. TaeYeon vì quá bất ngờ không biết nói gì hơn chỉ lặng lẽ tạm biệt ra về, với một bước đi nặng trĩu. YoonA cũng chẳng biết nói gì hơn, nhìn Tae lặng lẽ ra về với cái tâm trạng như thế, cô chỉ biết đi cúi người xuống mà khóc. Những giọt nước mắt của cô trở lại sau vụ việc mẹ cô bỏ cô mà đi.

Sáng hôm sau, YoonA ra sân bay rất sớm để làm thủ tục bay về Mĩ. Cô ngáp ngắn ngáp dài, vì đêm qua nhiều chuyện cô phải đắn đo suy nghĩ nên không tài chớp mắt nổi. Đang đi vô làm thủ tục, cô nghe tiếng gọi tên mình thật lớn

- YOONA... YOO....NA

Cô quay lưng lại, điều khiển cô bất ngờ chính là bóng dáng của cậu ấy đang chạy tới, thở thổn hển

- Sao..... sao cậu ở đây Tae?? 

- Tớ đến chia tay cậu cũng không được hả, giận rồi nha _ TaeYeon khoanh tay phụng phịu

- Tớ biết mà, giơn thôi đừng giận tớ mà _ YoonA nói xong ôm chầm người cậu ấy và thêm giọt nước mắt rơi xuống vai Tae

- Cậu khóc hả, mạnh mẽ lên nào, chúng ta vẫn được gặp nhau mà phải không? _ TaeYeon lau nước cho cô

Nghe xong câu nói đó YoonA gục xuống và những giọt nước mắt lại nhiều hơn trước. Nói bằng một giọng yếu ớt

- Tớ xin lỗi, có thể tớ sẽ quay lại Hàn Quốc nữa, vì công chuyện gì của ba tớ nên tớ không biết....

Nói tới đây cô bỗng khựng lại.

- Thôi được rồi đừng lên đi, tớ sẽ đến ngày ấy ngày cậu trở về,  hứa với tớ nè_ TaeYeon đưa ngón út ra và cả hai thề lời ước nguyện ấy _ Thôi cậu vô đi trễ giờ làm thủ tục bây giờ

- Ừ, tớ đi đây cậu ở Hàn nhớ giữ sức khỏe nhé!  Ăn uống đầy đủ, tớ sẽ gọi điện cho cậu hàng ngày _ YoonA quẹt nước mắt và ôm cậu ấy một lần nữa

Nói xong, cô quay lưng kéo chiếc va li cồng kềnh vô làm thủ tục về nước. Bóng dáng nhỏ bé ấy cũng xa dần qua ánh mắt của cậu ấy.

" Bảo trọng nhé, bảo bối của tớ Im YoonA!,  một ngày nào sẽ gặp lại  cậu , cậu nhất định là của tôi "


End chap 7 + 8 .

[ Au : nhận xét đi Sone , đọc để thoải mái tinh thần, tớ biết bây giờ mọi chuyện đang rất là buồn nhưng buồn hoài cũng chả ít gì lạc quan lên vì Soshi cần cta mạnh mẽ 💜 ]

Cmt điiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro